Người con gái của ngày hôm qua

Có lẽ tôi cũng cần phải nói sơ qua về bản thân mình một chút. Tôi không thuộc lớp con nhà giàu có, cũng không cao ráo đẹp trai hơn người.

Tôi cao 1m65, dáng người vừa phải , không mập cũng không ốm , gương mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt có thể nói là to , tròn và có một nụ cười dễ mến với má lúm đồng tiền, một giọng nói ấm áp nên dễ khiến các cô gái nao lòng và cảm mến, đó là những điều tất cả những người con gái tôi quen nhận xét về tôi.

Có lẽ do tôi thích đọc sách, thuở nhỏ tôi đọc sách rất nhiều, hầu như tất cả thể loại sách báo, truyện, văn thơ tôi mà vớ được ở nhà tôi, nhà bạn bè, người thân hay đi mượn ở thư viện tôi đều đọc cho kỳ hết , thế nên trong câu chữ tôi nói chuyện, cách tôi diễn đạt những vấn đề khác nhau đều trôi chảy mạch lạc, có sức hút nên bọn con gái thích tôi rất nhiều ở điểm đó.

Trở lại với câu chuyện người con gái tên Hạnh.

Năm ấy, khoảng sau thời gian nghỉ lễ 30-4, sau kỳ nghỉ lễ với biến cố một thằng bạn thân suốt hơn 10 năm đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển Vũng Tàu, tôi và đám bạn thân còn lại quay về Sài Gòn, tiếp tục những tháng ngày vô định, lại quay về với những nỗi lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền .

Với việc suýt chết ở Vũng Tàu, đầu óc tôi cứ như đang ở trên mây, có lẽ tầm hơn nửa tháng đầu tiên đi làm lại , tôi hầu như không tập trung được vào công việc hay bất cứ vấn đề gì khác .

Tôi làm bảo trì hệ thống điện và máy móc, thiết bị trong một doanh nghiệp của nước ngoài, cứ chiều chiều được về sớm , tôi lại lê la ra quán cafe mà ngày trước tôi và đám bạn hay tụ tập, tôi ngồi đó như để chiêm nghiệm lại những gì đã qua, và cũng để cảm nhận sự sống đáng quý này sẽ tiếp diễn như thế nào .

Tôi gặp em - là Hạnh, người con gái tôi rất yêu - vào một ngày chủ nhật giữa tháng 5, hôm ấy tôi lên nhà thằng bạn của tôi chơi, cách nhà nó tầm vài căn có một tiệm tóc khá lớn, em Hạnh là cháu của cô chủ tiệm tóc đó , em mới ở quê lên học nghề . Vì em thi rớt đại học, thi năm sau vẫn không đủ điểm nên em chán hẳn, xin cha lên nhà bà cô trên đây học nghề, bỏ luôn con đường học vấn, và mọi thứ cũng bắt đầu từ đây...

Sau lần đầu tiên nhìn thấy Hạnh, tôi rất ấn tượng với một cô gái có gương mặt trái xoan xinh xắn với một làn da trắng ngần không tì vết, mái tóc đen dài chấm ngang lưng, một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát và một đôi mắt biết cười, hay e thẹn quay đi mỗi khi tôi nhìn ngắm cô ấy.

Hồi đó giờ tôi cứ hình dung Xứ Cà Mau rừng thiêng nước độc, muỗi to như con ruồi hay " đỉa lền tựa bánh canh " , ấy là do thằng bạn quá cố của tôi ngày trước có quen hai chị em sinh đôi kia quê cũng ở Cà Mau, thấy hai em đó tay chân thẹo thùng lấm chấm, vết nào vết đó cỡ như đầu cây nhang châm vào, hỏi ra thì hai ẻm nói quê em muỗi kinh lắm, con nào con nấy to tướng, bay nghe rào rào , chịch một phát, xí quên   chích một phát thì đau phải biết, tối đến là phải giăng mùng chui vô, học bài hay gì cũng phải trong mùng.
Tôi ngẫm nghĩ càng thấy lạ, bỏ mịa , có khi ngày ấy thằng bạn mình ăn phải quả dưa bở rồi cũng nên, có khi nào hai em gái sinh đôi kia khi ở quê đêm đêm hẹn hò với bồ hay chui ra gốc dừa nào đó, quần thảo nhau ngoài ấy rồi bị mấy thằng đấy " chích " cho xong lại nhầm qua muỗi chích không nhể ? Bố tiên sư, có thể lắm nhể, đời biết đâu mà lần, vàng thau lẫn lộn, em Hạnh này da dẻ mịn màng tươi tắn thế này, có muỗi mòng nào chích đâu ?

Cũng nói luôn là tiệm tóc của bà cô đó làm luôn cả tóc nam và tóc nữ, bên tóc nữ rồi móng tay, lông mi , lông mày rồi lông lá gì gì đó các kiểu .... thì bà cô đó và một nàng tầm hơn ẻm mấy tuổi, tên Giang đảm nhận, tóc nam thì ông chồng của bả với một con bê đê lo, ấy nhờ cái may mắn ấy mới có cơ hội mà lê la vào đó cắt tóc, ráy tay các kiểu rồi kiếm cớ mà làm quen em nó, cơ mà đường đời không dễ đâu, em Hạnh thì da dẻ trắng ngần, xinh xắn thế kia tất nhiên cũng cơ khối anh vào tiệm để ý rồi, mình lúc đó cũng cố gắng theo kiểu hên xui, nếu may mắn tiến triển ra hồn thì có cái l*n để nhai  còn hai là tạch, treo chym lên vậy thôi, chưa kể cái ớn nhất là vô quán cắt tóc toàn bị con bê đê kia nó dê dẫm, ve vuốt các kiểu.
Nổi mẹ gai ốc cả lên.

Bài bản quen gái thì có gì đâu mới lạ, làm quen, nói chuyện đôi ba lần rồi xin số điện thoại, rồi nhắn tin các kiểu, lúc đó khoảng đầu năm 2010 thì Việt Nam chưa có Facebook phổ biến như bây giờ đâu, nên mấy em gái sẽ không có kiểu camera 360 sống ảo, rồi post , status tâm trạng câu like vớ va vớ vẩn gì hết.

Cứ tối về bom tin nhắn, cù cưa bẻm mép đâu cỡ hai tuần thì rinh ẻm đi cafe, sau đó đi quán ăn uống các kiểu , cũng may là có cơ số anh trai theo tán tỉnh, nhưng không hiểu lý do gì ẻm lại thích mình, mặc dù nếu so với mấy thành phần trồng cây si kia thì mình chẳng là gì, ta nói đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà.

Nhưng mà dịp may lớn hơn nữa đến vào hai tháng sau, đợt đấy hai vợ chồng chủ tiệm tóc về quê mấy hôm lo việc đất đai gì đó, con bê đê hết ngày ở tiệm là về, em Hạnh và con bé Giang kia hôm ấy cũng đóng cửa tiệm sớm, trước đó ít lâu thì con Giang kia và thằng bồ nó quen lâu nay đang hục hặc, rồi chia tay, chia chym không cho chịch gì nữa mình nghe loáng thoáng đại loại vậy  biết thế mình mới đem làm mai nó cho thằng Tường bạn của mình, dẫu sao có đồng minh vẫn tốt hơn chứ nhỉ !

Tuy nhiên thằng bồ cũ con kia thuộc dạng hôi lông, ăn không được hay là ăn chán rồi xù cũng không cần biết, tao chia tay rồi thì cấm không cho thằng nào rớ vô cái nhúm lông ngay giữa háng con nhỏ đó.

Hôm đó mình và em Hạnh với hai đứa nó cafe xong đi hát hò về khuya, thằng kia gọi điện đe dọa sẽ luộc con Giang và thằng bạn của mình luôn cho đủ cặp , thằng Tường nghe thế cười vui vẻ :" em cứ hẹn nó đi, ok, anh tiếp hết "

Nghĩ đi nghĩ lại nếu về tiệm tóc bây giờ thì không an toàn, lỡ may nó canh me xiên cho người ngợm như cái đôi dép tổ ong thì toi cơm, vì cái l*n mà giành nhau như vầy có đáng hay không ?

Bí quá , sẵn khuya rồi, thế là con Giang quyết định tấp vô khách sạn ngủ qua đêm, em Hạnh cũng đang sợ có chuyện lớn nên đành chịu theo, lúc đó mình với em Hạnh quen nhau được hơn hai tháng, còn hai đứa nó tầm một tháng , ấy thế mà cơ may lại đến , không nghĩ thì tự dưng nó đến chứ bày mưu tính kế có khi lại xôi hỏng bỏng không.

Vô nhận phòng thì tách biệt ra hai cặp riêng rẽ, dĩ nhiên phải như vậy rồi, không thì cháo còn không có mà húp nữa chứ đừng nói là sò lông

Cũng may là qua hai tháng mình lê la chà lết cù cưa ở tiệm ẻm, tình cảm hai đứa cũng "đậm" hơn chữ "nhạt" chút xíu , cũng chở đi công viên Lê Thị Riêng cho em ăn chuối chiên ( tối nay cho ăn chuối sống  ) nắm tay hôn má đá lông nheo xíu xíu rồi nên cũng không còn bỡ ngỡ mấy.

Cơ mà nhìn em ấy có vẻ căng thẳng lắm, vừa quay mông ngồi lên nệm, ẻm hai tay vần vò cái lai áo đầm, vặt qua vặt lại còn hơn người ta lặt rau muống , mặt cúi xuống : " anh, anh không được làm gì đâu đó , phải gìn giữ cho em , em nói rồi đó nha".

Cái gì vậy nè trời ? Mình nghe vậy cũng ờ ờ gật gật hứa hẹn cho qua, thời gian quen nhau tuy không lâu nhưng cũng biết là em ấy thuộc về dạng khó , em cũng từng kể trước khi kia có quen một anh gần 3 năm thời còn đi học , ông già em cấm cản lắm do mê tín bảo là em và thằng đó không hợp tuổi nhưng em vẫn cố quen, sau này em chịu thua ông già nên nghe theo, chia tay thằng đó. Em nói quen nhau suốt 3 năm chứ nó rất là tôn trọng em, bà mịa, nó chưa sơ múi gì thì cứ nói toẹt ra là vậy đi, còn nói tránh đi nữa.

Thật ra lúc nghe em kể lại vậy mình cũng bán tín bán nghi, có lẽ nào thằng hâm ấy bị đứt sợi dây nứng à ? Là 3 năm chứ không phải 3 tháng đâu, anh ngồi bên em có 2 tháng mà thằng đệ nó cương lên đủ không thiếu ngày nào luôn.
Thế nên giờ đây nghe em kêu phải giữ này giữ nọ, thế lọ thế chai cho em mình ngạc nhiên quá, có khi nào còn zin luôn không ta ? Thôi kệ, cứ hứa đại đi, tắt đèn rồi ai biết đấy là đâu.

Em Hạnh bước vào wc rửa mặt xíu rồi đi ra leo lên nệm, chui ngay vào góc quấn chăn , còn bảo tôi "anh rửa mặt mũi nhanh lên rồi đi ngủ ", nói xong mắc cỡ quay qua bên kia luôn, ây da, nằm trên nệm êm ái mát mẻ kia là một em gái chưa tròn đôi mươi xinh tươi như hoa, ngủ được ngay bây giờ thì chỉ có thánh nhân hoặc là bị thiến thôi.

Nói vậy chứ tôi cũng tranh thủ chui vô wc rửa mặt mũi tay chân cho sạch sẽ mát mẻ, chậc... tranh thủ đi tè cái nữa, vừa nhét thằng em vô quần vừa lẩm bẩm một mình :" ê, bữa nay hơi bị ngon nghe chưa mậy ", biết đâu được, chắc là kèo là em không thoát khỏi đêm nay rồi.

Khi tôi từ wc đi ra thì đã thấy em quay lưng ngủ khò rồi, chả có nhẽ nào lại ngủ nhanh thế chứ ? Thử lay lay vai em gọi khe khẽ, chẳng thấy ừ hử gì, chơi bài giả vờ với ông à , nhưng khi nãy đã trót dại nhỡ mồm hứa hẹn là anh sẽ ngoan, anh sẽ bla bla nên không thể nào nhảy xổ vào em nó mà làm ẩu được, kỳ chết. Cứ nằm im tí xem sao.

Hôm nay em mặc cái áo đầm loại hở vai màu vàng rực rỡ, mái tóc em xoã nhẹ trên đôi vai trần nhỏ nhắn đang run lên khi mình vòng tay qua eo kéo cô nàng sát lại , môi mình rà nhẹ nhàng trên đôi vai trần của em, hương thơm dịu dàng trên mái tóc em khiến mình cảm tưởng như đang ở một rừng hoa, đúng thật là khó cưỡng lại.

Vòng tay siết chặt em lại , tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang đập nhanh dữ dội đến mức nào , trong đêm vắng yên tĩnh, một tiếng thở nhẹ nhàng, một nhịp tim cũng trở nên rõ mồn một.

Khẽ hôn lên đôi bờ vai em, rồi nhẹ nhàng xoay em nghiêng qua để ngắm nhìn em cho rõ hơn, tôi hôn lên đôi mắt với đôi hàng mi cong vút đã làm tôi mất ăn mất ngủ bao ngày qua. Em thật đẹp...

Em vẫn đang cố giả vờ ngủ, nhưng đôi hàng mi cứ run run đã tố cáo em quá rõ, biết không thể giả vờ mãi, em mở mắt ra nhìn tôi, tưởng là em sẽ nói câu gì lãng mạn, ai dè em hỏi :
-" sao anh không chịu ngủ đi, ngắm nghía gì nữa ? "
- "Phải ngắm chứ, vì đêm nay em là người con gái đẹp nhất và hoàn hảo nhất "- tôi trìu mến đáp.
Em ngây ngô hỏi :
- thế hồi đó giờ em không hoàn hảo à ? "
Tôi gật gù :
- "có chứ ,nhưng chỉ 99% thôi"
- "vậy 1% còn lại đâu anh ? "
Tôi mỉm cười ma mãnh đáp :
-" sau đêm nay, em sẽ có đủ 1% còn lại , em sẽ là người con gái hoàn hảo trong lòng anh, và sẽ chỉ là của anh mà thôi "

Biết là mình đã bị hố, em luống cuống :
- "anh này, đúng là... cơ mà em không muốn đâu"
-" anh đâu có bắt em làm điều em không muốn, anh chỉ muốn nói với em, hãy làm những gì con tim em mách bảo thôi"

Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau tưởng chừng như dài dài vô tận nhưng thật ra lại rất ngắn ngủi , vì tôi không để em có thời gian suy nghĩ đắn đo nữa ...

Và rồi, như đã đợi chờ từ lâu, một nụ hôn dài thật dài , khe khẽ đặt lên cánh môi hồng đang hé mở , em đón nhận lấy với với một ánh mắt ngại ngùng, e thẹn nhưng rồi phút chốc bỗng như bừng cháy, hoá thành một ngọn lửa đam mê, tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt em...

Em run rẩy, người em nóng ran, em oằn người như một con cá đang mắc cạn, đang chơi vơi nhấp nhô giữa biển tình mênh mông. Đêm nay, biển tình này là của anh và em...

Khi hai bờ môi tìm đến nhau, hai con tim dường như chung một nhịp đập, hai bàn tay đan siết vào nhau, ủa vậy bàn tay còn lại đâu ? Nó đang thám hiểm chứ đâu  khi nụ hôi vẫn còn gắn chặt trên đôi môi em, bàn tay tôi đã nhẹ nhàng rút dây nơ cột trên cổ em, rồi lật váy em lên đến ngực một cách rất dứt khoát , thanh niên là phải thế , làm việc gì cũng phải dứt khoát, không nhanh em nó đổi ý bây giờ.

Úi chà, đầm vàng sịp trắng, em cũng biết phối màu sắc đó chớ bộ đùa à.

Khẽ luồn tay ra sau lưng em để mở khóa, giải phóng cho 2 quả đồi núi hoang sơ đang nóng hừng hực kia được phơi bày ra trước mắt tôi.

Đúng là tạo hóa thật đẹp, bộ ngực em không quá to, nhưng rất tròn trịa và trắng ngần được tô điểm bởi hai 2 hạt đậu nhỏ xinh, tôi áp bàn tay xoa nhẹ lên bầu ngực mềm mại và mịn màng ấy , tôi nhỏm dậy và rời khỏi đôi cánh môi hồng giờ đây đang run lên vì những cảm xúc đầu đời thật mãnh liệt , tôi lùi xuống, nhẹ nhàng chăm sóc đôi bầu ngực của em.

Tôi xoa bóp ngực em một cách cuồng nhiệt , miệng tham lam ngậm lấy đôi hạt đậu nhỏ xinh giờ đây đã đứng sững lên và bóng nhẩy , loang loáng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo dập dìu đang từ từ đưa cả hai vào chốn cõi mộng thần tiên...

Em ú ớ những âm thanh vô nghĩa, không đầu không đuôi và cũng không có một ý niệm nào tồn tại trong lúc này... hai tay em lúc siết chặt đôi bờ vai tôi như ngăn cản , lúc thì buông lơi như mời gọi , để rồi sau cùng là níu giữ, cứ như em sợ tôi sẽ rời xa em sau những giây phút thăng hoa trên đỉnh vu sơn này chấm dứt.

Rồi cũng đến lúc tôi tìm đến chốn ảo mộng nhân gian cuối cùng trên người em, nơi mà có lẽ tất cả những thằng đàn ông như chúng ta có thể bất chấp tất cả để được ngụp lặn ở nơi đó.

Tôi ngồi dậy, với tay kéo cả áo đầm lẫn áo ngực của em ra , rồi chỉ một loáng, tôi cởi nốt quần áo của mình , đặt tất cả lên đầu giường.
Em khẽ nhắm mắt, nghiêng mặt đi , đôi môi run run mím lại, chuẩn bị đón nhận những giây phút ngọt ngào sẽ đến.
Bàn tay tôi nhẹ nhàng lùa vào trong mảnh vải nhỏ bé cuối cùng còn sót lại trên người em, đi sâu xuống, sâu xuống nữa đến tận cùng... nơi đó giờ đây đang ướt đẫm, nóng hổi và đầy ma lực... rồi tôi nắm lấy hai bên quần lót, vuốt nhẹ nhàng xuống theo đôi chân trắng ngần của em, chỉ một thoáng em như cứng người lại, nhưng rồi em cũng nhấc mông lên và để tuyến phòng ngự cuối cùng của em rời khỏi gót chân nhỏ bé ấy.

Em giờ đây loã lồ , cả một tòa kỳ quan thiên nhiên của tạo hóa tràn đầy sức sống đang nằm đó, phơi bày tất cả như mời gọi, như chờ đợi đôi bàn tay ai lần đầu tiên đến khai phá...

Nhẹ nhàng tách hai chân em ra, rồi vùi mình vào nơi chốn thần tiên ấy, tôi tự nhủ : "anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi phút giây này và ngày hôm nay."

Cánh hoa đã hé mở, nhị hồng xinh xinh nhỏ nhắn và tươi mơn mởn kia rồi , nơi ấy đang toả ra một mùi hương rất đặc biệt, nó pha trộn giữa những hương vị khác nhau nhưng tựu trung lại là đầy ma mị, cuốn hút, và nếu đó là người con gái bạn rất yêu nhất trần đời , thì hẳn đây là phút giây bạn không bao giờ quên.

Tôi áp môi mình vào vườn địa đàng của em, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đôi cánh hoa ấy, ngậm nhẹ lấy nhị hoa xinh xắn ấy mà day, mà mút như thể là tôi chưa từng được biết đến một lần nào đó trong cuộc đời mình.

Sau khi đã khám phá vườn địa đàng đủ lâu, giờ có lẽ đã đến lúc khai phá, tôi ngồi dậy, trườn mình lên áp mặt vào ngực em, phả hơi thở nóng bỏng lên đôi môi , 4 mắt lại nhìn nhau, em nói giọng run run đứt đoạn trong cơn đam mê cuồng loạn :
-" anh, em sợ quá... anh nhẹ thôi... em... "
-
Tôi đặt một ngón tay lên môi em :
-" anh biết mà, anh hiểu ... em đừng lo lắng quá, hãy để anh yêu chiều và chăm sóc em... "

Em mỉm cười, với tay ôm lấy tôi, kéo tôi nằm lên người em, tôi ôm cứng lấy em, cắn nhẹ vào tai em, từ từ nhích lên, dẫn hướng cho thằng đệ của mình đi đến ngưỡng cửa thiên đường , tôi nhấp nhô, trượt lên trượt xuống ngay cửa động thiên thai, để cho nước nhờn thấm đẫm lối vào chưa ai từng đặt chân đến và để cho em quen dần với nó, để cho phút giây hoan lạc này không bao giờ phai mờ trong ký ức của em.

Cứ nhấp nhô một xíu rồi thì nó cũng từ từ chui vào, tôi nhích từng chút xíu một, nhẹ nhàng và chậm rãi lách vào cửa thiên đường, cảm giác chật chội, khít khao và nóng ấm mặc dù nơi ấy đang rất ướt đẫm, em đang cứng người lại, tay quíu lấy tôi, chỉ nhích nhẹ một chút nữa tôi có cảm giác bị vướng lại, bị cản trở bởi một thứ gì đó, à... đó là ranh giới mong manh của chữ "trinh" mà rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để tìm kiếm và dĩ nhiên nổi điên lên nếu người yêu hay vợ mình lỡ đánh mất với ai khác.

Với tôi thì có hay không cũng không quan trọng, dẫu sao tôi cũng không bao giờ đánh giá nhân phẩm một người con gái qua cái màng mỏng manh đó ( bây giờ có thể vá được mấy hồi )

Gắn chặt một nụ hôn lên bờ môi em, để em quên đi cảm giác đau đớn khi bị khai phá ở phía dưới, tôi rướn người đẩy hết tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "bụp" một cái như có cái gì đó vỡ vụn, em "a " lên và rên siết khi tôi tiếp tục tiến vào trong.

Nóng hổi, ướt đẫm và chật chội , cánh hoa kia như khép nụ lại, như để giữ chặt lấy ai kia vừa mới vào khai phá, cảm giác đó thật phấn khích, cứ như em mút chặt lấy từng thớ thịt của tôi, tôi ôm chầm lấy em , siết chặt lấy em trong vòng tay này, cả hai đang mải mê ngụp lặn trong biển tình dào dạt, cứ như ngoài khơi kia, khi từng con sóng xô bờ cát trắng , sóng nhấp nhô ngày càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn và ngày một cao hơn rồi con sóng phun trào lên mạnh mẽ ....

Sau những phút giây thăng hoa ngập tràn hạnh phúc, hai thân thể hoà vào làm một, hai nhịp tim cùng một giai điệu, hai nửa tâm hồn sẽ ngày càng gắn kết với nhau, cùng đắm chìm trong yêu thương... nhưng ở đời bao giờ cũng thế , sóng gió luôn từ muôn trùng xa, cũng sẽ xô lên bờ cát ngày xa xưa ấy, xóa nhòa đi bao dấu chân hạnh phúc của hai con người ấy... và cuốn tất cả ra giữa lòng đại dương mênh mông vô tận ...

Tất cả, chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top