C âu chuyện 2: về cậu (1)



Gửi cậu,

Cậu và tôi không thân, cũng không đến nỗi quá xa cách, cậu có một nhóm bạn, chơi rất thân.

Năm năm trước, tức là năm lớp sáu ở ngôi trường cấp hai, tôi, đã từng rất ghét cậu.

Vào năm nhất của cấp hai, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu không tốt, lúc đó, cậu khá mập, chiều cao khiêm tốn, tôi còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Hôm đấy, cậu ngồi bàn nhất của dãy thứ ba, từ ngoài cửa đếm vào, tôi vô tình lướt qua cậu, lúc đó trong lòng tôi sinh ra một loại chán ghét, cái tôi ghét nhất ở cậu khi đó chỉ vì cậu có gò má cao, nhô lên, giống như hai cục thịt mỡ, không cần cười cũng có thể thấy, khuôn mặt không cân đối một tí nào, nhớ lại lí do này thấy thật nực cười. Tôi với cậu không thân, mãi cho đến năm thứ ba cũng chả nói chuyện hay để ý vào cậu quá nhiều, nhưng tôi lúc này đã hết ghét cậu, tôi cũng chả biết vì sao, mặc dù học thêm chung với nhau khá nhiều môn, cậu và tôi cũng vẫn như thế, căn bản tôi không hề hợp chuyện với cậu, cũng chả hay tiếp xúc với những người hay chơi chung với cậu. Đến năm cuối cấp, cậu và tôi vẫn học thêm chung, môn Toán, thầy chủ nhiệm của tôi dạy môn Toán, người thầy ấy cũng chính là người thân của cậu, vì thế tôi từ chả hay nói chuyện với cậu lắm trở nên có chủ đề để nói với cậu hơn, tất nhiên nhiều nhất vẫn là vấn đề về học tập. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với cậu nhiều hơn, lần đầu tiên tôi để mắt và chú ý đến cậu, hừm, có thể nói, cậu dậy thì khá thành công, ít nhất lúc đó đối với tôi là vậy. Cậu cao lên, dáng người thon hơn lúc trước rất nhiều, khuôn mặt cũng nhỏ lại, nhất là hai gò má, nó vẫn cao, nhưng khi cười mới lộ ra rõ, tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã quá vô tâm ?.

Thực ra, khi tôi để ý đến điều đó là vào học kỳ hai của năm cuối cấp, có thể nói sau khi để ý vào những việc này, tim tôi đã lệch một nhịp, nhẹ, chỉ nhẹ thôi. Sau đó, tình hình cũng không có gì thay đổi, cậu và tôi vẫn là bạn bè bình thường, quan hệ vẫn chỉ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút mà thôi. Tôi vốn cũng chả muốn có quan hệ nào trên mức bạn bè vào lúc này, mà bởi lẽ tôi cũng chỉ lệch một nhịp nhẹ, thì có thể có chuyện gì xảy ra chứ, cậu cũng không phải mẫu người tôi thích. Hơn cả, năm đó chúng ta còn thi chuyển cấp, không thể không chú tâm vào việc học hành, chính vì vậy tôi càng quyết tâm để việc lệch tim qua một bên. Lại trở về đầu năm, có một bạn nữ vừa mới chuyển trường chuyển vào lớp tôi, bạn ấy dáng người nhỏ, chỉ cao khoảng một mét năm hơn, gầy, khuôn mặt có hơi nọng, nhưng chung quy vẫn có thể coi là thuộc dạng có nét, vừa chuyển trường, bạn nữ này ban đầu vốn không hòa đồng lắm trở nên cực kỳ thu hút bởi các bạn trai bởi vẻ ngoài xinh xắn và cách nói chuyện dễ gần, cậu, cũng không ngoại lệ.

Tôi và bạn nữ ấy cũng có nói chuyện, không thân, thực ra tôi chả thích bạn nữ này tí nào vào thời điểm đó, tôi cho rằng bạn mới chuyển trường lại nhận được sự yêu thích nhiều như vậy, có phải sẽ khiến cho người khác có cảm giác ghen tị không ? Đúng là như vậy, tôi khá ghen tị, thậm chí người bạn học chung từ tiểu học đến thời điểm đó của tôi cũng chả nói chuyện với tôi hay tâm sự với tôi nhiều hơn bạn này, bây giờ ngẫm lại, tôi nghĩ tôi không những ích kỷ mà còn có những suy nghĩ trẻ con, đúng là bồng bột. Bạn nữ này cũng học thêm môn Toán cùng cậu và tôi, thấy hai người hay nói chuyện, tôi cảm thấy mình không vui lắm, nhưng mà tôi chả có lí do gì để ngăn cản. Rồi, một ngày, cậu và bạn nữ ấy quen nhau, tôi chỉ biết thông qua một người bạn cùng lớp, mặc dù tôi đã nói sẽ không có sẽ không để tâm vào chuyện tình cảm, nhưng tôi cũng hơi buồn, cố ý tránh mặt và những câu nói của cậu, tuy nhiên, tôi không thể làm vậy quá lâu, tôi quyết định để mọi thứ diễn ra bình thường, như chưa có chuyện gì phát sinh trước đó.

Rồi, vẫn một ngày đẹp trời nọ, tôi đang ngồi ở căn tin của trường để chuẩn bị học tiết phụ đạo vào lúc năm giờ chiều, tôi ngồi gần, không, là ngồi chung với nhóm bạn của cậu, vì không còn bàn nào khác để ngồi, lý do nữa là trong bàn này cũng có vài người bạn tôi hay nói chuyện, trọng điểm của cuộc trò chuyện rất nhiều, một trong số đó là cậu, bạn cậu nói, cậu đã chia tay với bạn nữ ấy, sau một tuần. Đầu tôi quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ, đợi một chút, một tuần, tại sao ?. Nếu là như bao bạn nữ khác thì đó là sự vui mừng, mà tôi, cảm thấy ngược lại, tôi nghĩ chắc là cậu chẳng phân biệt được cảm nắng với tình yêu là gì. Tôi hơi thất vọng. Đúng, đúng là tôi không hiểu cậu, chưa từng thân với cậu, tôi chả có quyền thất vọng, tôi chả có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của cậu, nhưng tôi lỡ để ý cậu mất rồi, dù tôi không thể để tình cảm chi phối nhưng tôi vẫn đang lấn dần vào rồi, gặp phải chuyện cậu chia tay, tôi cảm thấy không còn lí do nào để say nắng cậu nữa. Vì sao ư ? Tôi, chính là ghét nhất loại con trai không biết xem trọng việc tình cảm, tôi cứ tưởng cậu sẽ khác với những người con trai khác, đúng là sai lầm.

Xong, ấn tượng về cậu lại thay đổi, từ con số bảy trở về con số năm. Từ dạo ấy, tôi gặp cậu tôi chào, cậu gặp tôi cậu chào, vậy thôi, cuộc sống đôi khi thay đổi rất nhanh, nếu như lúc trước tim tôi lệch một nhịp nhẹ thì bây giờ là hoàn toàn trống rỗng, con số không. Biết nói gì đây nhỉ, tôi chú tâm vào việc thi chuyển cấp hơn, đơn giản thôi, tôi học không quá giỏi, tôi sợ rớt, sợ áp lực từ gia đình.

Bùm một cái đến ngày thi, cũng đến ngày tra kết quả, haha, tôi được hạng bốn mươi ba trong khu vực tôi thi này, thật là quá khâm phục bản thân, vui sướng không còn gì để tả, trường chỉ lấy ba mươi mốt phẩy hai mươi lăm điểm, tôi được hẳn bốn mươi bốn phẩy hai mươi lăm điểm, ngày mà mẹ tôi đi từ trường về nói cho tôi và cả nhà nghe, ôi trời, phải nói là lùng bùng lỗ tai, tôi cứ tưởng mình điểm thấp cơ, vì bài văn thực sự là bị khá nhiều lỗi, hên thật. Bất ngờ hơn là tôi vẫn học chung hai người bạn tôi học chung từ tiểu học, còn, còn có cả cậu...

Viết xong vào ngày 04/10/18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top