Tiền bối đáng sợ và con nợ của anh ấy(1)


Ft: Diluc x Venti

Anh: Diluc

Cậu: Venti

------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi, cho tôi mượn cậu ấy chút"

"Cứ về phòng trước đi, tao đi tí rồi về"

Là những gì mà Aether nghe được trước khi chứng kiến cảnh người bạn mới quen của mình bị kéo đi bởi 1 vị tiền bối với mái tóc đỏ nổi bật và khuôn mặt ko thể nào trông khó ở hơn

[TwT]

Sau khi đã khuất được tầm mắt của cậu bạn với mái tóc vàng, Venti mới lấy lại thăng bằng và định hình lại mọi thứ. Cậu nhớ rõ hôm nay ko phải cuối tuần, đồng nghĩa với việc ko cần trả nợ, gần đây cũng chẳng có vụ drama nào đáng để tâm(chắc là vậy)

Vị tiền bối đi trước, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của người kia bất chợi nới lỏng lại và bước chậm hơn. Venti lúc này còn đang lục lại trí nhớ, không biết từ bao giờ đã ngồi ngay ngắn trên chiếc giường của phòng y tế

Cậu hiện giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, nên chờ đợi động thái của cái người đã kéo cậu vào đây la lựa chọn duy nhất. Diluc đang quay lưng lại với người đang ngồi trên giường, có thể cảm nhận được ánh mắt đang chăm chăm nhìn về hướng này, anh chợt quay lưng lại, trên tay còn cầm 1 hộp sơ cứu. Venti hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi chồng chất trong cái đầu vừa mới nhét được vài câu phương trình hóa học của cậu, thật sự 3 tiết hóa của giáo sư Tsaritsa trong 1 ngày là án tử đối với Venti, nhớ lại những lần lên bản kiểm tra cậu chỉ có thể nuốt cục tức vào trong

Quay lại với Diluc, nhìn thấy gương mặt sầu(vì học hóa) của Venti, anh nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, ngồi cạnh xuống giường, giờ bàn tay ra:

-Chân

Venti nhìn anh, từ khó hiểu chuyển sang tức giận:

-Anh nghỉ em là chó à

Diluc thở dài, cuối xuống nhấc chân cậu đặt lên đùi mình, hành động vô cùng dứt khoát. Kéo ống quần đang che đi vết bầm tím trên đôi chân trắng nỏn của người bên cạnh, rồi bắt đầu sơ cứu cho cậu. Venti ko biết nói gì, trên mặt có hơi đỏ ửng. Đúng thật là trước khi cùng Aether đi về ký túc xá, cậu có lỡ chân ngã cầu thang, nhưng chẳng hề nhớ rõ lúc đó có ai gần đó hay ko:

-Bộ anh thấy em té cầu thang hả?

-Không

-???

-Vừa nãy nghe thấy tiếng động ở cầu thang gần đó nên tôi cho rằng tên ngốc không thấy bản cảnh báo mà cứ thế phóng xuống như con thiêu thân chỉ có thể là cậu

-Em- đó ko phải tại em, bản đấy bảo là "đường" trơn chứ chẳng nói gì đến cầu thang cả, nếu có trách thì trách cô lao công sao không tìm được cái bản phù hợp mà đặt ấy

Venti biện minh với anh, quả thật ngẫm lại cậu chẳng sai chút nào mà ngược lại còn rất hợp lí. Anh cũng ko cãi với cậu:

-Được, cứ cho là không phải lỗi của cậu. Nhưng nếu như đã đau chân thì nên đến phòng y tế ngay chứ sao lại đi long nhong để giờ tôi phải ngồi đây giúp cậu

-Ai mượn anh quan tâm làm gì chứ, em có phải là con nít nữa đâu

-Không giúp cậu thì ai chạy vặt dưới căn tin, trả tiền nợ cho tôi đây

-Hứ

-...Cậu còn định ngồi đến bao giờ đây?

Venti nhìn xuống, thấy chân mình đã được dán miếng băng gạc. Cậu đứng lên, kéo ống quần xuống chạy đến cửa phòng y tế rồi quay đầu lại định nói gì đó với anh thì đã bị xen vào:

-Ngày mai không cần trả

Diluc nói, mắt ko nhìn thẳng vào cậu nhưng  để ý kĩ sẽ thấy vài vệt hồng trên khuôn mặt. Venti ko nghĩ nhiều, ngày mai là cuối tuần nhưng ko cần trả nợ, cậu ngu gì mà ko bắt lấy cơ hội béo bở này:

-Thật hả! :D

-...

-Vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau nhé

Cậu nhanh chóng chạy đi, với nụ cười in trên gương mặt

Chắc mọi người đang hỏi: Venti cần gì mà mượn Diluc nhiều tới mức cuối tuần nào cũng phải trả?
Thật ra gia đình Diluc kinh doanh 1 sòng bạc khá có tiếng, còn cha của Venti là "khách quen" ở đó nên...









Tôi sẽ làm1 chap về angst của CP này :D(chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top