Người đã thay đổi cuộc đời tôi!
Trên giảng đường, thầy hiệu trưởng đang kể về câu chuyện một học trò của thầy sau khi mượn máy ảnh của thầy đi thực tế đã làm hỏng máy ảnh, sau đó cậu học trò lén gửi trả máy về văn phòng thầy. Khi được thầy hỏi thì cậu chối không phải cậu làm hỏng. Thầy hiệu trưởng ngưng lại một chút, thầy bước xuống gần với hàng trăm sinh viên ở dưới hơn... Thầy dịu dàng hỏi: “theo các em, qua câu chuyện thầy muốn nhắn nhủ điều gì?”. Tôi ngồi ở ghế hàng đầu, rất gần với thầy. Suy nghĩ muốn trả lời của tôi sôi sục, nhưng rồi những kí ức khi còn dưới mái trường phổ thông ùa về... Tôi nhớ cô dạy Văn...
Có lẽ bởi gương mặt hiền hậu của thầy, cách thầy nói chuyện, ân cần, dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn chúng tôi... và bài học thầy muốn truyền tải gần giống như những điều cô Mai tôi đã từng dạy.
Tôi còn nhớ những lần đến trò chuyện cùng cô. Cô luôn lắng nghe tôi, dạy tôi những điều tôi còn chưa rõ, chỉ bảo tôi tận tình trong học tập, giúp đỡ tôi khi tôi cần. Cô luôn nói tôi cần thay đổi rất nhiều, cần tự tin hơn, tươi cười nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn... Quả thật cô gần gũi với tôi giống như mẹ vậy...
Tôi rất nhớ, cô nói khi nào rảnh về thăm cô, “cô coi con như con gái cô”. Thực sự những điều cô dạy, chỉ bảo, cách cô quan tâm, giúp đỡ tôi đã dần dần thay đổi con người tôi.
Tôi từ nhút nhát, không dám tiếp xúc, nói chuyện với giáo viên đã dần mở lòng hơn. Nói chuyện nhiều hơn, tự tin hơn... Dù có đi đâu tôi vẫn luôn nhớ về cô, nhớ về những điều cô dạy bởi cô không đơn thuần là người thầy trong lòng tôi. Cô giống như người mẹ hiền, giống như một người bạn luôn sẵn sàng ở bên, lắng nghe, tiếp sức và cho tôi lời khuyên.
Tôi còn nhớ sau khi thi THPTQG môn Văn, cô đã gọi điện hỏi tôi có làm được bài không! Bởi trước đấy hai bài thi thử của tôi đều kém nên có lẽ cô lo cho tôi nên gọi. Hôm đấy tôi vừa bất ngờ vừa vui... Cuộc gọi của cô đã tiếp sức cho tôi cố gắng không ngừng trong những bài thi sau nữa và tôi đã hoàn thành bài thi cố hết sức khả năng của mình!!!
Tôi yêu cô bởi tôi cảm nhận được tình cảm của cô và tôi đáp lại với tình cảm trong lòng tôi dành cho cô...
“Dẫu thời gian thay đổi
Dẫu lòng người đổi thay
Dẫu không còn luôn thấy
Nhớ cô mắt lại cay...”
Tiếng thầy hiệu trưởng trầm ấm bên tai tôi
- “Điều thầy muốn các em nhớ và ghi trong đầu là hãy nhớ nói cảm ơn và xin lỗi làm câu cửa miệng. Đừng gian dối, không trung thực. Các em đã là sinh viên, các em cần học cách đối diện với sai lầm của mình. Điều thầy cần là ‘thái độ’ của các em chứ không phải bắt đền các em...”
Khi bước ra môi trường mới, tôi lại được học thêm nhiều điều mới, quen nhiều bạn mới, và tôi được gặp những người thầy vĩ đại giúp tôi dần dần thay đổi và hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa để sau này khi về thăm thầy, cô tôi có thể kể về những hành trình tôi đã trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top