Chap 8: Kiềm chế

"Hobi ah~... làm ơn"

Hoseok điều chỉnh lại nhịp thở, đưa mắt nhìn người đang nằm phía dưới mình, bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm lấy áo cậu một cách khẩn thiết, đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi.

Đúng là tiểu hồ ly mà!

Mái tóc anh rối bù cả lên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, đôi môi hồng ấy khẽ rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Hiện giờ trên người anh độc một chiếc áo sơ mi đã bị bung vài cúc trên, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng ngần kia.
Trên cổ cục đường kia còn đeo vòng Choker kèm theo đó là một cái tai mèo... à không, tai cáo trên đầu.

"Hyung, là anh câu dẫn em trước."

"Nói cái mẹ gì vậy? Hết giờ rồi! Đi về mau!!"

Giọng nói đanh đá của ai đó vang lên khiến Ngựa ta giật mình mà quay lại với hiện tại, trước mặt cậu là một Min Yoongi-quần-áo-chỉnh-tề, chỉ khác là trên cổ vẫn đeo vòng choker.

"Tai cáo đâu?" - Đột nhiên lại phun ra một câu hỏi thiếu muối trầm trọng.

"Chả lẽ đeo về tới nhà á? Nãy giờ mày mơ gì vậy em?"

Mơ thấy anh là con hồ ly nằm dưới thân em.

Chỉ là suy nghĩ thôi và có cho tiền Ngựa ta cũng không dám nói ra cái điều ấy.

"Hai đứa kia, không tính về sao??" - Anh già lớn tiếng gọi.

"Tụi em ra ngay đây!"

Nói rồi Suga liền nắm lấy cổ áo của Hoseok mà lôi đi.

Nhưng mà tại sao Ngựa nhà ta lại mơ thấy cảnh đắt trời cho như thế nhể?

Ờ thì hôm nay là buổi fansign của cả nhóm, được gặp fan thật sự vui lắm luôn, còn nhận được rất nhiều quà từ họ nữa.

Cái đáng nói ở đây chính là outfit hôm nay của Min Đường sì quạc kia là áo khoác trắng bên ngoài, quần da đen ôm đôi chân vốn đã nhỏ của anh, còn bonus thêm cả cái vòng choker nữa.

Và chuyện cũng chẳng có cái khỉ gì để nhây đến lúc này nếu khi nãy không có một fan đã tặng anh cái băng đô tai cáo.

Khoảnh khắc ấy trong đầu Hoseok chỉ có 2 từ để miêu tả.

Hồ ly!

Câu dẫn!

---------------

Dạo này Hốp ta rất hay để ý đến cục Đường kia, lại thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ xuân đó. E hèm, điều đó hơi tế nhị nhưng mà là con trai mà, phát tiết là chuyện bình thường.

Gật gù với suy nghĩ đó, Hoseok bình tâm vắt chân lên bàn mà xem ti vi. Tuy mắt vẫn xem nhưng coi ra đầu của Ngựa nhà ta đang nghĩ miên man đi đâu đó.

"Tránh cái chân ra coi!"

Giọng nói đó khiến Hoseok giật mình, nhìn lên đã thấy Suga tay cầm một tô đá bào trái cây sữa, đôi mắt nhỏ xíu nheo lại nhìn cậu như thể "Cưng bị điếc đấy à?"

Không cần hỏi người kế bên, Suga với tay lấy điều khiển chuyển ngay sang kênh khác, sau đó say sưa ngồi xem.

Hoseok lại liếc mắt sang nhìn trộm anh, lúc này cục đường đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với chiếc quần jean ngắn trên đầu gối.

Áo sơ mi...

Chết tiệt!

Ngựa ta tự bấu vào đùi mình để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Suga vẫn không hề hay biết con ngựa kia đang quằn quại tới mức nào.

Đang mải nhìn cục đường ấy cho từng miếng trái cây vào miệng trong khi mắt vẫn dán chặt vào ti vi. Hoseok điếng cả người khi anh bất cẩn làm rơi một miếng xuống áo, sữa cũng vì thế mà chảy từ cổ xuống ngực áo anh.

"Aishh~ thiệt tình..."

Suga đặt tô trái cây của mình lên bàn rồi tìm giấy lau người cho sạch, nhưng chưa kịp đứng lên thì bỗng bàn tay của cậu đã chụp lấy tay anh, đè chặt người anh xuống ghế.
Bị bất ngờ như thế, Suga mở to mắt ngạc nhiên tột độ.

"Hyung... cho em đi!"

"Cho cái mẹ gì? Sáng sớm mà đã cắn trúng thuốc hả?"

"Cho em..."

Hoseok nuốt nước bọt khan vào cổ họng, nhìn Min Đường đang bị đè dưới thân mình, cậu nghĩ lúc này chỉ cần một tay thôi cũng có thể ăn sạch sẽ cục đường đanh đá này rồi.

"Cho em... tô trái cây của anh nha."

Đệch mợ...

Bốp!

Ngựa ta ngã ngửa ra ghế sofa, đầu đập xuống thành ghế, Suga ngồi dậy vuốt lại tóc mình, lèm bèm nói.

"Muốn ăn thì ăn đi, cứ thích làm quá hà~"

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà vệ sinh để thay áo, bỏ lại Hoseok mặt méo xệch trên ghế.

Kiềm chế.

Kiềm chế đi Hobi à.

Muốn ăn được lâu dài thì phải chịu khó.

---------------

"Cái đó thì tùy lương tâm của mỗi người thôi à hyung."

Hoseok lúc này đây đang ngồi chéo chân đối diện Kim Tae-Đao-Đần-hâm-dở, sở dĩ đột nhiên nhờ nó làm quân sư quạt mo cũng chỉ vì cái vấn đề nhạy cảm kia.

"Có nghĩa là chú chưa từng nghĩ qua sẽ ăn Jungkookie sao?"

"Nhiều là đằng khác." - Nó nhướn mày - "Nhưng mà muốn ăn thì phải có kế hoạch."

"Kế hoạch?"

"Chớ sao! Thả con tép, bắt con tôm, đó là chiếc lược cơ bản nhất đó." - Bắt đầu ngồi ngay ngắn lại - "Thê nô một chút, bình thường lẽo đẽo theo ẻm ăn được chút đậu hủ, có như vậy mới tiện việc chính sự. Nhưng mà như vậy cũng rất vui nha."

"Đó là tại Jungkookie nhà chú ngốc quá mới dễ vậy thôi." - Ngựa ta chậc lưỡi - "Còn cục đường kia thì..."

"Ủa chớ không phải IQ ổng 50 hả?"

"Nhìn ảnh lơ ngơ vậy thôi chớ thông minh lắm. Chưa kể lại rất hay động tay động chân, mày đã bao giờ bị Jungkookie cho cắm đầu xuống đất bao giờ chưa?"

"Ca này khó quá." - Nó xoa cằm - "Thôi thì anh cứ tiếp tục giấc mơ xuân của mình đi, còn việc kia, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó ổng tự nguyện dâng hiến."

Nói tới nói lui... vẫn là bế tắc.
Họ Jung đành lui về chốn toilet tự thẩm.

--------------

Suy tính mấy ngày trời, Jung Lố vẫn không nghĩ được ra cách, đột nhiên lại nghĩ đến việc chuốc say cục đường kia, nhưng chỉ 1 phút sau, cậu đã gạt phắt cái ý nghĩ điên rồ đó lại. Là quân tử, không thể dùng cách bỉ ổi khốn nạn như thế.

Rồi thì những cái fansign lại tiếp tục giết dần giết mòn trái tim yếu đuối của Ngựa ta. Lần này lại là khăn voan dành cho cô dâu, lại là ngồi kế bên cạnh nhau, hỏi sau cậu không phát tiết được cơ chứ!

Kiềm chế đi Hốp à~ mày đừng ở nơi công cộng thế này mà phát tiết chớ.

...

"Hobi à, bóp vai giùm anh với, mỏi quá đi." - Suga nói khi lếch ra khỏi phòng sáng tác, trong nhà chỉ còn mỗi mình anh và Hoseok thôi, các thành viên khác đều ra ngoài có việc cả rồi. Nếu không đã nhờ Chimchim làm giúp, thằng bé giỏi việc này lắm.
Hẳn là hôm qua và cả ngày nay đã làm việc nhiều lắm rồi nên bây giờ mới gà gật mệt mỏi như vậy đây.

Ngồi phía sau lưng anh, Hoseok khẽ thở dài khi chạm vào tấm lưng nhỏ ấy, anh gầy hơn trước nhiều rồi.

"Thoải mái không hyung?"

"Ờ... ừm." - Mơ màng nói.

Ngựa ta vẫn chăm chỉ bóp vai cho cục đường, về khoản này thì cậu làm tốt không thua gì Jimin nha.

"Hyung à..."

Không có tiếng trả lời.

"Yoongi hyung."

Người phía trước vẫn gật gù lên xuống.

Chả lẽ...

Hơi ngờ ngợ điều gì đó, họ Jung kia lén nhoài người ra phía trước để nhìn.

Quả nhiên là ngủ mất rồi.
Min Yoongi đúng là một con sâu ngủ, dù địa hình địa lợi hiểm trở cỡ nào thì ảnh vẫn có thể ngủ một cách xì quạc nhất có thể.

Và lúc này thì cục đường kia đang gà gật lên xuống như vậy đây. Hẳn anh ấy đã rất mệt.

Hoseok thôi bóp vai cho anh nữa, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua eo và hai chân anh, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng người lớn tuổi lên một cách dễ dàng.

Người đã bé, lại còn nhẹ cân thế này đây.

Cẩn thận đặt Suga xuống giường, Hoseok không vội rời đi mà ngồi xuống bên giường một lát.

Khi ngủ thật trông giống như một đứa con nít vậy. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại, cả đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại mấp máy như mớ ngủ.

Môi hồng... thật muốn cắn quá.

Thịch...

Tim cậu lúc này bỗng đập nhanh lắm, bây giờ chả phải nếu cậu có hôn anh thì cục đường kia cũng đếch biết gì đâu.

Thậm chí còn có thể...

Bốp!

Ngựa ta một tay tự tán thẳng vào mặt mình. Là quân tử thì không được giở thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Ngồi thêm một lát nữa, Hoseok khẽ vuốt lại tóc cho anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má đáng yêu ấy.

Như vậy là được rồi.

"Cục đường của em, ngủ ngon."

Ờ thì thật ra cũng muốn lắm chớ, nhưng mà Hốp ta thích nhây với cục đường nhiều hơn, như lời Tae Đao nói, cứ như vậy mà ăn đậu hủ, thả dê dài hạn còn thú vị hơn nhiều.

Bây giờ thì... đi ngủ thôi nào.

---------------

P.s: Háp pi niu diaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top