Chap 6: Merry Christmas

Tháng 12 trời lạnh như dao cắt vào thịt, đến cả sáng sớm cũng ngại thò chân xuống giường đi vệ sinh, vừa chạm tay vào nước đã giật nảy người đến nổi cả da gà.

Cả hội Chống Đạn lúc này đang bận rộn trong phòng khách. Người thì treo đèn trang trí, người thì lật đật đem những trái châu đủ màu vào, thỉnh thoảng lại có tiếng la ó phát ra từ đâu đó.
Ừ thì hôm nay đã là lễ giáng sinh rồi.

"Ya TaeTae à, cái đó không gắn đó được đâu em."

"Kookie ah~ đừng ăn nữa em, tối nay anh sẽ nấu cho em mà."

"Yoongi ya!!! Sao chú cứ ngủ miết vậy??"

Âm thanh của anh già Jin không ngừng càm ràm đủ chuyện, không hiểu sáng nay cắn trúng gì lại khó ở đến thế, đến cả Rệp Mon cũng phải ngó nghiêng xem chừng thái độ.

Cả bọn đang trang trí cây thông noel, chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt. Năm nào cũng vậy, cứ đến giáng sinh lại thấy rộn ràng.

"Hết băng keo mất rồi." - Jimin nói khi miếng băng keo cuối cùng trong cuộn cũng đã dứt ra để gói những món quà nhỏ.

"Trong phòng anh hình như vẫn còn một cuộn đấy." - Suga lập tức nói - "Hobi à, em vào trong lấy giùm anh đi, trên bàn làm việc thì phải."

"Em đi ngay đây." - Ngựa ta hí hửng nhận lệnh, ba chân bốn cẳng đi nhanh vào phòng cục đường kia.

Trên bàn làm việc thật sự có hơi lộn xộn một chút, có một vài bản nhạc để trên đó, hình như là Suga lại đang viết dở bản nhạc ấy. Lấy được cuộn băng keo rồi, Hoseok lại tò mò đứng lại xem những bản nhạc viết dở kia.

Cũng không tồi.

Cậu gật gù khen, Min Yoongi là nhà sản xuất tài ba quả không sai mà, mặc dù mọi người thường hay đùa rằng IQ của ảnh chỉ có 50.

Trên bàn lại có một ly nước hoa quả vẫn còn đầy, Hoseok thầm nghĩ cục đường này đúng là chúa bày bừa mà, uống xong cũng không thèm dọn dẹp. Nghĩ vậy, cậu liền cầm ly nước lên đem ra ngoài giúp anh.

"Em làm gì mà lâu vậy?"

Tiếng nói của ai đó khiến Ngựa ta giật mình đánh rơi cả ly nước xuống bàn, khỏi phải nói nước chảy lênh láng khắp nơi, loang đầy cả những bản nhạc của Suga.

Ầm!

Mặt của Suga đứng trước cửa chợt đen lại, Hoseok có thể nhìn thấy được khói đang bốc lên trên đầu anh.

"Hyung... em xin lỗi, em không cố ý." - Cậu lắp bắp nói, mặt cắt không còn một giọt máu, vội tìm cách cứu những bản nhạc kia nhưng càng làm nó lại càng rã ra, nét mực cũng đã nhòe hết cả.

"Jung... Hoseok..."

"Em không cố ý thật mà, hyung tha cho em." - Cậu chắp hai tay lại, thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ, thiết nghĩ kì này hẳn là tiêu rồi, cục đường kia sẽ xử cậu thế nào đây? Treo ngược trần nhà? Hay là đập đầu 100 lần xuống đất?

"Em sẽ làm lại cho anh mà.. "

"..."

"Hay em mua Kumamon cho anh ha."

Đm Jung Ngựa! Ảnh đâu phải con nít! Cậu thầm chửi mình.
Nhưng người kia chẳng nói gì cả, đột nhiên quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà luôn.

RẦM!!

"Cái quỷ gì vậy??" - Jin giật mình khi nghe tiếng cửa đóng cái rầm - "Thần linh ơi, muốn giết người hở?"

"Có ai nghe thấy mùi gì hơm?" - Jimin bắt đầu ngó nghiêng.

"Mùi gì dạ?" - Jungkookie ngây thơ hỏi.

"Có nhà sắp cháy rồi bà con." - Tae Đao nhịn cười khi nhìn thấy cái bản mặt đen hơn cái đít nồi của họ Jung kia.

"Mày làm gì cục Đường rồi hả? Để ảnh bỏ đi luôn rồi kìa!" - Monie chì chiết.

"Liệu mà đi kiếm nó về trước bữa tối đi đó!" - Jin umma ra lệnh.

Min Yoongi thật sự giận rồi!!!

--------------

Bây giờ bên ngoài đang rất lạnh, lúc nãy Suga đùng đùng bỏ đi cũng chỉ mặc có một chiếc áo khoác mỏng, liệu có khi nào...

"Lạnh như vầy mà ra ngoài có mà chết cóng." - Jimin xoa xoa 2 bàn tay vào nhau.

"Woa~ woa~ mấy người coi nè, lại thêm một vụ bắt cóc nữa nè." - TaeTae cầm điện thoại lướt bản tin không ngừng la lối - "Kookie à, em đi đâu cũng phải đi cùng mọi người nghe hơm?"

"Nói vậy lỡ Yoongi hyung..." - Thằng nhóc ấp úng.

"Có khi nào sẽ bị bắt cóc hông? Tệ hơn là..." - Rệp Mon giật mình nói.

"Hiếp xong giết!!" -_-

"Ảnh cũng xinh xẻo vậy mà, lỡ đâu bị rape đâu đó thì sao?"

Phập!...

"Nếu không rape mà đem đi bán chắc cũng có giá lắm."

Phập!...

"Lầu xanh á? Kỹ viện??"

Phập!...

"Kiểu gì cũng sẽ bị rape chết."

Phập!...

"Tui nói cái xã hội bây giờ nguy hiểm lắm."

Từng lời nói của mọi người như đâm thẳng vào tim của Hoseok. Nếu chả may Suga bị bắt mất, không phải lỗi do cậu sao?

RẦM!!

Đệch...!

"Nó nhanh hơn mình nghĩ." - Monie thở hắt - "Chắc tui tổn thọ chết quá."

"Mấy đứa mau làm tiếp đi rồi vô làm bữa tối nè."

"Ủa ủa? Nói vậy Yoongi hyung có bị bắt hông?" - Kookie ngây thơ hỏi.

"Dễ bắt được ổng lắm." - Jimin phì cười.

------------------

Hoseok chạy nhanh trên đường tìm bóng dáng quen thuộc kia, đi qua những chỗ mà cả bọn đã từng đi qua nhưng mà vẫn không thấy.

Ảnh đi đâu được chớ?
Cậu không nghĩ cái người bình thường lười chảy thây chảy nhớt kia ra lại có thể đi xa đến vậy. Nghĩ thế, cậu lại tiếp tục đi loanh quanh tìm một lần nữa.

...

Cách đó không xa, có một cục đường nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên xích đu. Trời lạnh thở đến ra khói, muốn về nhà lắm nhưng mà nhìn thấy cái bản mặt ngựa kia lại muốn đập cho một trận.

Bản nhạc anh viết đã hoàn thành gần xong rồi, ấy vậy mà...

"Đói bụng quá..." - Cục đường nhăn mặt lẩm bẩm khi đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng phảng phất đâu đó.

Hôm nay là ngày giáng sinh, đường phố cũng đông hơn ngày thường, anh đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi, tất cả đều có đôi có cặp, có cả gia đình nữa.

"Lạnh quá... Ước gì có Kumamon để ôm."

Min Đường lại độc thoại, vốn tin là ông già Noel không có thật đâu, nhưng mà lúc nãy anh đã nói điều ước của mình đấy.

"Ô, Kumamon kìa mẹ!" - Giọng đứa trẻ gần đó thốt lên khiến Suga cũng lóng ngóng nhìn theo, anh nheo mắt lại nhìn một cửa hàng bánh ngọt gần đó. Phía trước là khoảng chục con Kumamon đang ì ạch tiến đến, có lẽ chút nữa sẽ đi diễu hành cũng nên.

Suga thích thú nhìn chúng di chuyển đến, biết rằng bên trong là người nhưng mà dáng vẻ bên ngoài thiệt dễ thương hết biết. Trên đầu có đội cả mũ giáng sinh nữa.
Hôm nay mấy con Kumamon này sẽ đi phát bánh kẹo cho trẻ em nhân ngày giáng sinh cũng như để quảng bá cho cửa hàng.

"Dễ thương quá."

Anh bật cười khi nhìn thấy chúng làm đủ trò trước những đứa con nít kia. Đang chăm chú theo dõi thì bỗng dưng có 1 chú Kumamon tiến đến phía anh, trên tay chìa ra thanh kẹo socola.

"Tui không phải con nít nha." - Suga phì cười nói.

Kumamon kia vẫn dúi kẹo vào tay anh, Suga cũng không nỡ từ chối, liền cảm ơn rồi bỏ kẹo vào túi áo khoác. Bàn tay lạnh cóng của anh vẫn đang được nắm bởi chú gấu kia.

Bỗng nhiên Kumamon nắm lấy tay Suga kéo anh đứng hẳn dậy khiến anh mất đà mà ngả vào thân hình to bự của mình. Đâu đó anh nghe tiếng cười khúc khích phát ra.

Kumamon chợt suy nghĩ ra điều gì đó, liền ấn anh ngồi xuống, sau đó chạy sang đường mua 2 phần xúc xích nướng thơm lừng.

"Cho tui hở?" - Anh lại ngạc nhiên lần nữa, nhưng mà sao biết anh đang đói hay vậy?
Kumamon đưa phần xúc xích cho anh xong liền chỉ vào bụng anh rồi xoa xoa, ý nói rằng nó đang kêu đấy. Sau đó lại ngồi xuống bên cạnh anh, thân hình to bự ấy chiếm gần hết cái xích đu.

"Cậu là người quen của tôi sao?" - Anh quay sang hỏi - "Nếu không phải chắc nhìn tôi thê thảm lắm hả? Nên cậu mới mua đồ ăn cho tôi."

"Jung Hoseok chết tiệt." - Làu bàu chửi rủa - "Ghét con ngựa ấy ghê gớm."

"Cậu biết không? Nhà tôi có một con ngựa đấy, nó phiền lắm luôn, nhưng mà cậu ấy tốt bụng lắm. Hôm nay lại còn dám làm hư bản nhạc của tôi, cái bản nhạc đó tôi viết cho cậu ta mà!" - Giọng lè nhè như say rượu - "Đã làm hư, tới giờ này cũng chưa chịu đi kiếm người ta, cũng may đống đó chỉ là bản nháp, bản chính đã lưu trong máy, nếu không tôi đã phanh thây con ngựa ấy ra!"

"Cậu ăn không?" - Suga bẻ đôi thanh socola lúc nãy đưa cho kumamon - "Miệng cậu ở đâu nhỉ?"

Đang định đút vô miệng cho Kumamon thì bàn tay chú gấu đã giữ tay anh lại, sau đó chậm chạp đưa bàn tay nhỏ đang cầm kẹo ấy vào miệng mình.

Nói thật là Suga đã giật thót mình khi cảm nhận được môi của ai đó đang hôn lên bàn tay mình, cả lưỡi cũng đang liếm lên vệt socola dính trên tay anh.

Bốp!!!

Kumamon ngã lăn quay ra đất sau cú đánh thần thánh của Min Đường, nhìn thấy dây kéo phía sau bộ đồ gấu đó, Suga ra sức kéo để dòm thấy mặt tên biến thái đang lợi dụng Kumamon để sàm sỡ anh.

"Đậu xanh thằng khốn mày là đứa nào hả? Đếch biết mày là đứa nào tao cũng lột da tuốt! Muốn ăn đậu hủ ông dễ lắm hả?!?? Tao thà để họ Jung kia thả dê còn để mày sàm sỡ! Còn dám mặc áo Kumamon, lột ra ngay cho tao!!"

Ỏm tỏi cả một góc đường khiến ai đi ngang cũng phát sợ.

Ngay khi lôi đầu được cái đứa biến thái kia ra, Suga lại một lần nữa choáng khi nhìn thấy đó là ai.

"Ho... Hoseok?!?"

"Hyung, anh không giận em nữa chứ?" - Chưa cần màng đến mấy chỗ bị óanh đau đã lập tức hỏi.

"Sao em... lại là Kumamon?"

Hoseok gãi đầu cười ngượng, lúc nãy đi đến đầu đường đã nhìn thấy anh ngồi đây rồi, nhưng nếu một thân một mình đến xin lỗi không khéo lại ăn đập thêm lần nữa. May mắn sao cửa hàng bánh ngọt này đang có lễ hội diễu hành phát kẹo bằng Kumamon, thế nên Ngựa ta đã bàn với chủ tiệm thuê ngay một bộ đồ.

"Anh nói thà để em thả dê còn hơn bị sàm sỡ mà?"

"Anh mày không có nha."

"Với cả bản nhạc anh đã lưu rồi."

"Không có."

"Mà nó là viết cho em sao?" - Hí hửng.

"Bố bảo là không phải nha!!"
- La lối, nhưng mặt cứ đỏ dần.

"Xin lỗi mà hyung, giận sẽ xấu lắm đó."

"Thế thì mua đồ ăn cho anh đi."

"Anh vừa ăn xong mà?"

"Vẫn đói, anh muốn ăn nữa."

"Được luôn, đi nào."

"Khoan đã." - Min Đường bắt đầu nhăn nhó, ngồi lâu giữa trời lạnh, chân cũng tê cứng rồi.

Hoseok phì cười, cậu ngồi xuống kéo anh lên vai mình cõng đi. Con người này thật nhẹ quá đi.

"Anh muốn mua cả Figure Kumamon nữa."

"Sẽ mua cho anh hết."

"Nhớ đó nha."

"Hyung..."

"Cái khỉ gì?"

"Giáng sinh vui vẻ nha~"

Tối ấy lạnh lắm, nhưng có 2 người thấy ấm áp vô cùng, hòa cùng bản nhạc du dương phát ra từ cửa tiệm nào đấy, cùng nhau trở về nhà.

-----------------

"Hobi với Syubi có về không vậy?" - Jin ngán ngẩm hỏi, thức ăn cũng đã dọn ra rồi.

"Hay là Hobi nó không tìm được cục đường??"

"Có khi nào đi chơi Noel luôn rồi không chừng."

"Thôi quất đê mấy đứa."

"Kookie, lát nữa chúng ta ra ngoài chơi nhé, anh có 2 vé xem phim đây." - TaeTae hào hứng giơ vé ra.

"Đi liền!" - Kookie thích thú gật đầu.

"Tao đi nữa." - Chim lùn khó chịu lên tiếng.

"Mày từ đâu chui ra nữa hả? Mà tụi tao đi xem phim, vé ngày đặc biệt không phải ai cũng có nha!"

"Hai cái thằng này cãi nhau miết!!" - Monie gõ muỗng lên đầu từng đứa.

Tae Đao thè lưỡi chọc quê Chim lùn, nhưng đâu biết nó đang âm thầm rút trong túi ra tấm vé y chang vé của TaeTae kèm theo nụ cười gian trá.

Hây ya~~~ trời lạnh quá đê~~~

...
P.s: dù Giáng sinh qua lâu oy cơ mà Chúc mừng năm mới nhoé =))
T đc nghỉ tết dồi ahihi
Tết tết về nhà ăn tết :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top