Chap 3: Ngủ
"Tụi em đi đây, tối nay chắc sẽ về trễ, mấy anh cứ ngủ trước đừng đợi cửa nha."
Kookie vui vẻ nói, nhưng xem ra TaeTae bên cạnh còn hào hứng hơn gấp ngàn lần.
Lý do là vì hôm nay cậu và Kookie-của-cậu sẽ đi chơi với nhau, xem nào, cả hai sẽ cùng đi ăn, rồi đi mua sắm, sau đó là đi xem phim và kết thúc mà một chuyến đi bộ lãng mạn bên sông Hàn.
Tuyệt!
TaeHyung búng tay cái bóc cho kế hoạch hoàn hảo mà mình đã vạch sẵn trong đầu từ tối hôm qua. Vừa hí hửng mang giày vào, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy thằng lùn Pặc ChimChim cũng đã quần áo chỉnh tề chạy nhanh ra cửa.
"Đi thôi nào." - Nó hồn nhiên nói, sau đó đẩy TaeHyung sang một bên tìm giày của mình.
"Mày đi đâu đấy?" - TaeTae nghi hoặc hỏi.
"Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đi chơi với mày và Kookie rồi."
"Ê, tao nhớ là tao không có rủ mày nha thằng phá đám!"
"Thì sao? Bộ chỉ có mình mày được đi chơi thôi á?" - Jimin bắt đầu xưng xia lại - "Kookie, em nói một lời đi."
"Càng đông càng vui mà." - Cậu nhóc thản nhiên đáp, nhưng đâu biết cõi lòng TaeHyung tan nát, bao nhiêu kế hoạch tuyệt vời hôm qua chỉ vì thằng nhãi kia mà đổ sông đổ biển.
Muốn chôn cái thằng phá game đó ghê gớm!
"Pặc Chim Heo! Mày đợi đó, tao sẽ cho mày về nhà ngay và luôn." - Cậu nghiến răng lẩm bẩm.
"Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha, nhớ cẩn thận đó, ngoài đường bây giờ ghê lắm, cướp bóc, giết chóc, giật đồ, biến thái, hiếp dâm có đủ, đi ra đường phải dòm xe dòm người, dạo này tai nạn nhiều lắm, mấy đứa..."
Câu nói của Jin umma bị cắt ngang bởi bàn tay của Lịt đờ men lỳ nhất nhà đã chặn lại cái miệng kia.
"Mấy đứa đi nhớ về sớm." - Anh nói gọn một câu sau đó liền kéo Jin về phòng trước khi cái tính lo xa, lo dài, lo dở của người già nhất hội lại bộc phát.
----------------
Ngôi nhà bỗng dưng yên ắng lạ thường khi mà cái đám giặc kia đã đi khỏi, Min Suga thích điều này, anh thong thả nằm trên giường tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi.
Trong phòng lúc này cũng chỉ có một mình, sau khi 3 đứa nhóc kia đi khỏi thì Namjoon và Jin hyung cũng đã cùng đi siêu thị mua thức ăn cùng nhau rồi.
Đang mơ màng đưa mắt nhìn ngắm chim bay trên trời thì Suga đột nhiên cảm nhận được có một luồng hơi thở nào đó phả vào đầu anh, liền giật mình ngồi dậy, anh nhìn thấy cái khuôn mặt nhảm nhở kia đang ngồi ngay đầu giường.
Quên mất là cái thằng lai ngựa này vẫn còn ở nhà.
"Vụ gì đây? Mày định hù anh chết sớm hả em?"
"Tóc anh thơm ghê nha, xài dầu gội gì dợ?" - Hoseok phun ra một câu hỏi đếch có liên quan và khi nhận ra mặt anh đang tối dần thì cậu nhà lập tức nói - "Mọi người đi hết rồi."
"Cho nên?"
"Cho nên là hyung chơi với em đi."
"Giờ tự đi hay đợi đuổi?" - Suga bắt đầu đứng dậy khởi động tay chân.
"Cho em ngồi ở đây thôi cũng được, em hứa không làm gì anh đâu!"
"Còn đợi mày làm gì anh rồi mới đuổi hả?" - Suga ra sức nắm lấy áo của Hoseok kéo ra ngoài, thật không thể chứa chấp một đứa mới 5, 6 giờ sáng đã leo vô giường người ta ngủ, dù cho cậu có thanh minh thanh nga gì đi nữa thì cũng không chấp nhận nổi mà - "Đi ra ngoài ngay!"
"Sao anh cứ đuổi em miết vậy!" - Cậu mếu máo nói, tay ôm chặt lấy chân giường không muốn đi - "Anh ghét em vậy sao?"
Nhìn thấy cái khuôn mặt thảm thương kia sắp khóc tới nơi, Suga chỉ biết thở dài buông áo của cậu ra. Không phải anh ghét bỏ gì cậu mà ngược lại mới đúng, anh nhận ra mỗi khi mình đối diện với cậu con trai này thì bỗng có một cảm giác lạ cứ len lỏi, nó trên cả tình anh em trong gia đình, thế nên mỗi khi gặp cậu, anh lại tìm cách tránh né.
"Ngồi đó thôi nha, không có được làm gì đó." - Suga dè chừng nói, rồi lại nằm lên giường ghim tai nghe vào máy nghe nhạc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn con người kia, cậu nghe lời, chỉ ngồi yên đó. Suga đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Nằm một lúc lại thành ra ngủ quên, Hoseok nhỏm người dậy nhìn Suga đã nằm nghoẻo đầu ngủ mất đất từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng bò lên giường gỡ tai nghe ra cho anh, chỉnh lại tư thế nằm, ánh mắt nhìn khuôn mặt người đang ngủ say bên dưới.
"Dễ thương ghê." - Cậu khẽ nói, nhưng chỉ dám nói nhỏ, bình thường trong đám chả ai dám phun ra những từ này đối với anh vì như thế là ăn beep ngay.
Da trắng này, ngày trước khi mới quen anh là đã thấy anh rất là trắng rồi, bây giờ lại còn trắng hơn, như một cục đường di động vậy. Cả tóc cũng mềm ghê luôn, Ngựa nhà ta bắt đầu mò mẫm tóc của Suga, rồi lại cúi đầu xuống gần hơn.
"Thơm quá đi à~"
Trưa đó có một con Ngựa không ngừng thả dê một cục đường mà cái người bị ăn đậu hủ kia lại không hề hay biết trời trăng gì hết.
---------------
Tối.
Đám nhóc bảo hôm nay sẽ về muộn nên trong phòng cũng chỉ có mình Hoseok, cậu ôm gối lăn qua lăn lại, cảm giác không có Jimin để đấm, không có TaeHyung bóp chân, cũng không có JungKook hát cho nghe thật là trống trải quá.
Đột nhiên lại nhớ tới cục đường kia.
Nghĩ thế, Ngựa ta lại ôm gối mò sang phòng của Suga, quả như dự đoán, trong phòng cũng chỉ có một mình anh, Jin hyung đã sang phòng Namjoon chơi game rồi, không chừng còn ngủ lại bên đó cũng nên.
"Hyung..." - Cậu nhỏ giọng gọi Suga đang mơ màng ngủ.
"Huh?" - Anh khẽ dụi mắt khi nghe có ai đó gọi mình, nhưng mặt lập tức biến sắc khi nhìn thấy cái bản mặt kia - "Cái khỉ gì nữa vậy hả?"
"Hyung, cho em ngủ chung đi."
"Cút!" - Nghe tới đó anh đã giật nảy người lên, đuổi mà không cần suy nghĩ.
"Đi mà, hôm nay ba đứa nhỏ đi chơi hết rồi, Jin hyung cũng sang phòng Namjoon hyung ngủ, cho em ngủ ké đi." - Cậu lại trưng cái khuôn mặt puppy kia ra, thật là nhìn muốn đấm một phát cho bỏ bố.
"Anh nói không là không, về phòng ngủ đi, lát nữa 3 đứa nhỏ về ngay chứ gì."
"Biết khi nào tụi nó mới về, trong phòng có mình em, sợ... ma lắm." - Khuôn mặt đáng thương lại xuất hiện.
"Đệch... có mà ma nó sợ chú."
"Đi mà hyung, năn nỉ đó."
"Aishh~ chú mày nhây quá, lên đây." - Sau một hồi suy nghĩ thì Đường Đường cũng kéo chăn lên cho Jung Lố nằm, thằng nhỏ thấy vậy mừng như thể tìm sổ gạo liền leo lên.
"Í hị hị, cảm ơn hyung nha. Chội ôi ~ ta nói... ôm hyung ngủ chắc phê lắm" - Bản năng không kiểm soát được mà phun ra câu nói đó kèm theo cái bàn tay hư hỏng đang sờ mó sau lưng cục đường.
"ĐM JUNG HOSEOK! CÚT NGAY CHO BỐ!!"
...
Phòng NamJin.
"Tiếng gì vậy?" - Jin giật mình nhìn ra cửa - "Nghe cứ như tiếng đầu đập xuống đất í."
"Hay là hai đứa kia đang tập thể dục bên đó?" - Namjoon xoa cằm nói - "Hay là mình cũng tập thể dục buổi tối đi hyung."
Lịt đờ vừa nói xong câu đó lập tức ăn ngay cái gối vào mặt.
"Chơi thắng đi rồi tính."
"Anh nói đó nha!" - Cậu chàng lập tức cầm cái PS4 lên hùng hục khí thế ra trận.
----------------
Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy một cách khó khăn khi cảm thấy có cái gì đó đang đè lên ngực mình, cậu nhìn qua thì chợt giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Suga đang rất sát, anh tưởng rằng Hoseok là gối ôm nên tay chân cứ thế ôm chặt lấy người kia.
Ực...!
Ngựa ta nuốt nước bọt, thiệt là không dám thở mạnh luôn, tệ hơn là Suga lại không ngừng dụi đầu vào người cậu khiến cậu cảm thấy nhột không chịu được.
Con người này, bình thường lại luôn mồm chửi bới nhưng sao khi ngủ lại như đứa con nít vậy nè.
Cậu không muốn anh thức nên liền nằm yên đó, bàn tay còn lại bất giác lại mò mẫm mấy sợi tóc mềm kia.
Cái mặt này thật là muốn đấm cho một phát mà - tay bắt đầu véo lấy má của cục đường kia.
Eo nhỏ dễ sợ luôn - bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Thiệt là muốn sờ vô cái mông này ghê.
Vừa lúc đó đôi mắt của Suga mở bừng ra nhìn thẳng vào mắt Hoseok, cậu như chết đứng khi nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa lại đang trong tư thế này, bàn tay của cậu lại còn đang đặt lên mông anh.
...
RẦM!
Jin đang nấu bữa sáng trong bếp giật mình khi nghe trong nhà phát ra một tiếng động lớn đến như vậy, biết ngau thế nào cũng phát ra từ phòng 2, anh liền chạy vào phòng của Suga xem.
Chậc... cảnh tượng xem chừng còn thê thảm hơn hôm trước.
"Là anh ôm em trước mà."
"Ôm cái củ cải này! Còn nói nữa hả cái thằng #$%^&*<:*&^%$#!
Ây gu~ Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi ~
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top