Chap 2: Ăn sáng
Đã hơn 1 tuần chuyển đến kí túc xá mới, mọi việc có vẻ đã đi vào quỹ đạo rồi, không còn nghe tiếng than khóc hay la hét giữa đêm nữa, đối với mẹ Jin, điều đó thật yên ổn làm sao.
"Cũng nhờ Cúc ki cứ thích sang phòng 3 chơi game nên Tê Đao mới vui như vậy đó. Bù lại phòng của em cũng được rộng hơn một chút." - Namjoonie cười một cách thỏa mãn - "Hyung, nếu muốn anh cứ sang phòng em ngủ nha, Cúc ki chắc nó định cư bên kia luôn rồi."
"Thiệt hả?" - Seokjin nghe tới đó liền hào hứng lên - "Cũng được nha, chứ thằng nhóc Yoongi nó không cho anh ăn khuya, cũng không cho anh làm ồn, em coi nó như ông cụ non í."
"Vậy mà có thằng cu nào cứ lẽo đẽo theo anh ấy miết mới ghê chứ." - Rệp mông liền liên tưởng đến khuôn mặt ngựa của ai đó.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Jin nhanh nhảu mang hết thức ăn ra bàn, sau đó cầm hai cái nắp nồi không ngừng đập vào nhau.
"RA ĂN SÁNG ĐÊ MẤY ĐỨA ƠI~"
Namjoon nghĩ để gọi mấy đứa trẻ ra ăn sáng bằng cách này cũng khá là hay đấy chứ, nhưng có điều hình như hơi giống cách mà bà Lee dưới nhà hay dùng để gọi mấy con cún của bà ấy ra ăn cơm.
Chưa đầy 5 phút sau, bộ ba maknae-line đã an tọa tại bàn, tụi nhỏ đưa mắt nhìn bữa sáng ngon lành mà Seokjin vừa làm, nhưng chưa được đụng vào vì chưa đủ người.
"3 đứa ở đây rồi, còn Hobi đâu?"
"Tụi em không biết." - Cả 3 đứa cùng lắc đầu - "Sáng ra là đã không thấy Hobi hyung nữa."
"Đệch... chẳng lẽ nó..."
Seokjin chưa kịp nói xong thì đã nghe có trong phòng số 2 hỗn loạn, cả đám liền chạy vào coi thì đã thấy Jung Lố đầu đáp xuống đất nhưng mông vẫn còn trên giường, bên cạnh là Min Suga đang thở hổn hển khi đẩy được cái thằng mặt dày xuống đất.
---------------------
Bữa sáng hôm nay hình như có phần căng thẳng hơn mọi khi.
Ngay cả mẹ già Jin cũng không dám hó hé, cả bọn còn lại tuyệt nhiên cũng không dám nói một câu, riêng Hoseok thì đang cúi đầu chuẩn bị lên dĩa.
"Lần thứ mấy rồi hả?" - Suga nghiêng đầu hỏi.
"Ờ thì là lần thứ..." - Hobi bắt đầu đưa ngón tay ra đếm, thiệt tình thì Ngựa nhà ta cũng chẳng nhớ nổi đã mò sang phòng của cục đường bao nhiêu lần đâu, từ khi Cúc ki chui qua phòng 3 ngủ là Hobi đã nảy ra ý định sáng sớm khi Jin hyung dậy sớm làm bữa sáng thì sẽ mò qua ngủ với Suga một chút, chỉ là những hôm trước Đường ta ngủ say quá không biết trời trăng gì, hôm nay xấu số lại bị phát hiện.
"Em biết nè." - Jimin đưa tay nói - "Hình như là 3 lần đấy ạ!"
Ế!! Jung Lố giật thót người khi nghe Chim nó phán như thánh.
"Bậy bạ." - Tae đao xua tay - "Theo tui biết thì hình như được 5 lần rồi."
Đm, tụi bây không im được hay sao?
"Đâu có, hình như ảnh mò qua phòng YoonGi hyung được 1 tuần rồi đó chớ." - Cúc ki nhẩm tính.
Đệch... Cái lũ phản bội.
Hoseok nghiến răng ken két rồi trừng mắt nhìn 3 thằng em tốt tính của mình với ánh mắt hình viên đạn, 3 đứa nhỏ hình như nhận ra mình nói lố quá lại bỗng dưng im bặt.
"Em thề là ngoài việc nhảy vô giường Yoongi hyung nằm, nhìn ảnh ngủ với đắp chung chăn với ảnh thì em chưa có làm cái mẹ gì sất!" - Hoseok bắt đầu thanh minh cho sự trong sạch của mình.
"Còn đợi mày làm gì anh nữa hả cái thằng trời đánh, đm #$%^&*+!#$%!!!" - Từ khuôn miệng ngọc ngà kia phun ra không biết bao nhiêu câu từ mĩ miều đáp thẳng vào bản mặt ngựa đang ngu ra kia.
"Thôi thôi mấy đứa." - Mẹ Jin lúc này mới lên tiếng - "Hobi nó cũng chưa mần gì Yoongi mà, tha cho nó lần này đi, giờ thì ăn cơm thôi."
3 đứa nhóc kia vừa nghe thấy ăn cơm đã lập tức cầm đũa gắp lấy gặp để như thể bị chết đói lâu năm mặc dù ngày nào mẹ Jin cũng lo cơm ngày ba bữa, sữa ngày ba ly đầy đủ. Đúng là tuổi lớn có khác.
Riêng Suga vẫn không ngừng liếc xéo Hoseok trong khi Ngựa ta vẫn trưng cái bộ mặt thảm thương dè chừng ánh mắt của ai kia.
Ding dong~
"Chủ nhà ra nhận bưu phẩm giùm đê!" - Tiếng của nhân viên giao hàng nói lớn từ bên ngoài.
"Hobi à, ra lấy đi." - Suga vừa gắp miếng thịt vào miệng vừa nói.
"À vâng, em đi ngay!" - Hoseok liền mau lẹ đứng lên chạy nhanh ra cửa, nghĩ rằng chỉ cần nghe lời thì cục Đường sẽ không giận mình nữa.
...
"Hết kimchi rồi Jin hyung?" - Cúc ki chìa cái dĩa trống không ra trước mặt.
"Hobi à, lấy kimchi cho em nó đi." - Suga uống một ngụm canh, thong thả nói.
"Được được."
...
Reng~ reng~
"Hobi à, ra nghe điện thoại đi."
"Đi ngay đây ạ."
...
"Hobi à, lấy cho anh ít canh."
...
"Hobi à..."
"Hobi..."
Lịt đờ mệt mỏi đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn Hoseok chạy ra chạy vô không ngừng, vậy mà cái bản mặt của nó vẫn tươi rói mới kinh chứ.
Nó thích Min Yoongi tới điên rồi sao? Mắc cái giống quần gì phải nghe lời cục đường kiêu ngạo đó ghê vậy?
Người ta nói, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, nhưng Mon nhà ta chỉ thấy một từ thôi. NGU!
Phía bên kia, TaeHyung đang gắp thịt lia lịa cho JungKook, thằng bé hết chỉ món này đến món kia, mặc dù cái món ấy ở ngay trước mặt luôn, nhưng mà thằng khờ TaeHyung vẫn vui vẻ, miệng cười toe toét đến tận mang tai gắp cho thằng bé ấy trong khi nãy giờ nó chưa ăn được miếng nào.
Thế mới nói, nhà này bất hạnh thế là cùng, đứa nào cũng trung khuyển vậy hết sao? Thật là mất mặt.
"Namjoonie à, lát nữa dọn bát đi rửa giúp hyung nha, hyung đau vai quá."
"Hả hả? Hyung đau vai chỗ nào?" - Lịt đờ bắt đầu xoắn quẩy lên - "Anh cứ nghỉ đi, để em làm cho."
"Dọn xong vào bóp vai cho hyung nha~"
"Ô kê luôn!"
Ngồi đối diện, miệng của Jimin giật giật lên một cách khinh khỉnh, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng là một giuộc cả thôi.
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão ah~
Mới sáng sớm thôi mà thấy rộn quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top