Phần 3: Dịch bệnh chết chóc
Phần 3: Dịch bệnh chết chóc
Bốn tháng sau khi phi thuyền bí ẩn rơi trên biển Thái Bình Dương, các phần của phi thuyền cũng được lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ thu gom gần hết. Lincond và Đại Tá Henry vẫn thường xuyên gặp nhau để bàn luận. Trong các vật thể thu được, Lincond nhận ra một vật thể cổ xưa bắt nguồn từ thời Joseon của Hàn Quốc – đó là một vật hình elip làm bằng hợp kim Titan mà trong sách cổ có nhắc đến. Vậy là một mình Linc đến Hàn Quốc, theo chỉ dẫn của những nhà sử học người Hàn anh tìm đến một ngôi làng cách thủ đô rất xa. Mọi thứ ở đây đều bí ẩn và lạ lẫm theo cách cảm nhận của Linc, nơi đây là nông thôn nên nền kinh tế có chút khó khăn, khách sạn hay nhà nghỉ đều không có vì không ai đến nơi xa xôi hẻo lánh này để du lịch cả.
" Cậu có thể chỉ cho tôi đường nào đến nhà nghỉ không?"
Chàng thanh niên người Hàn nghe thấy tiếng Linc gọi từ phía sau, anh ta quay lại nhìn Linc chằm chằm từ trên xuống rồi mỉm cười thân thiện:
" Nơi này không có nhà nghỉ nào cả. Nếu thích anh có thể ở cùng tôi, chúng tôi không có nhiều tiền nhưng gạo cho anh thì không thiếu."
Linc mừng rỡ, anh cảm ơn chàng trai rồi theo anh ta về làng mà không hề hoài nghi gì cả. Hai bên đường dẫn đến ngôi làng cổ là những mảnh ruộng màu mỡ trồng rau cải, xa xa là những khu vườn táo xanh đang ra quả, mùi thơm của nó làm nức mũi cả một vùng trời.
Chàng trai tự giới thiệu tên là Jin Sung, anh là một nông dân và đang sống cùng bà nội. Thấy Linc, anh cứ nghĩ Linc là một kĩ sư nông nghiệp giống như những người đã từng đến trước đây.
" Đã lâu rồi không thấy người ngoại quốc tới, lần cuối họ tới là để giúp vườn nho của làng chúng tôi tốt hơn. Vậy lần này anh tới để giúp rau làng chúng tôi đúng không?"
Linc nghe vậy thì ái ngại, anh vốn chẳng biết gì về nông nghiệp cả.
" Xin lỗi cậu ! Tôi không phải đến đây để giúp vườn rau của làng, tôi chỉ đến để tìm hiểu một số sự kiện lịch sử của làng cậu."
Jin Sung có chút thất vọng vì Linc không phải kĩ sư nông nghiệp nhưng anh vẫn rất nhiệt tình và chu đáo với Linc, anh cho Linc thức ăn và cả chỗ ngủ.
Linc tận dụng mọi cơ hội để hỏi về vật thể hình elip, tuy nhiên Jin Sung không biết gì về nó. Vì vậy, cậu ta đã dẫn Linc đến gặp những người lớn tuổi trong làng, cậu hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho Linc.
Jin Sung cúi chào trưởng làng, Linc cũng cúi chào giống như Jin Sung.
Trưởng làng Nam hỏi:
" Người này là ai vậy Sung ?"
" Thưa ông, người này là Lincond, anh ta đến để tìm hiểu về lịch sử của làng chúng ta, hy vọng ông có thể giúp đỡ."
Trưởng làng Nam mỉm cười, răng ông không còn bao nhiêu cái, nhưng nụ cười rất tươi. Ông nhìn Linc một lượt rồi giải bày:
" Tôi rất vui vì anh muốn biết về lịch sử làng chúng tôi, nhưng tôi muốn biết lí do thật sự khiến anh tìm đến chỗ này là gì ?"
Linc vốn thẳng thắn nên anh không muốn giấu diếm điều gì cả.
" Thưa ông, chúng tôi đang nghiên cứu về sự sống ngoài Trái Đất. Trong quá trình thu thập chứng cứ, chúng tôi đã phát hiện một vật thể có hình dạng như thế này xuất hiện trong phi thuyền người ngoài hành tinh, tôi đã điều tra và biết được vật thể đó xuất xứ từ ngôi làng này."
Linc đưa bức ảnh chụp vật thể lạ đó cho ông Nam, khi vừa nhìn thấy bức ảnh, ông đã hết sức hoảng hốt, tay ông run rẩy cầm lấy bức ảnh.
" Đây...đây...là vật thiêng của làng chúng tôi, nó đã mất tích gần năm tháng trước. Làm sao...làm sao cậu có nó được ?"
" Như tôi đã nói, chúng tôi tìm được vật thể này trong phi thuyền của người ngoài hành tinh."
Trưởng làng kể:
" Năm tháng trước, khi tôi đang ngồi đây thì một người trong miếu thờ chạy đến và bảo báu vật linh thiêng đã biến mất sau khi một luồng ánh sáng phát ra giữa đêm làm con người và cả gia súc trong làng một phen hoảng loạn. Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào cả, ông trời trước sau gì cũng trừng phạt chúng tôi vì đã làm mất báu vật này."
Nghe trưởng làng nói, Linc tin chắc người ngoài hành tinh đã lấy cắp báu vật của làng nhưng anh không hiểu tại sao họ lại làm vậy.
" Ông có tin vào sự sống ngoài Trái Đất không ?"
Trưởng làng Nam nhìn Linc, ông nói:
" Nhất định họ đã quay lại để tìm vật mà họ đã từng lấy hơn 300 năm trước tại nơi này. Nhưng nếu báu vật bị họ lấy lại thì làng chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất."
" Ý ông là báu vật này của làng và bị người ngoài hành tinh trộm ? Vậy thì tại sao trong sách cổ của Hàn Quốc nói rằng vật thể này là của một người thợ rèn ban tặng cho Nhà Vua và Hoàng Hậu để cầu cho họ trường thọ mỹ mãn ?"
Trưởng làng cười rồi vuốt hàm râu dài trắng xóa.
" Đó chỉ là cái cớ của những kẻ có lòng tham vô đáy bịa ra mà thôi. Theo những lời mà tổ tiên của ta truyền lại, cách đây nhiều thế hệ, một Nhà Vua và Hoàng Hậu của triều đại Joseon đã đi ngang qua ngôi làng này. Đội quân trinh thám của ông ta đã phát hiện một kẻ ngoại lai có hình thù kì quái, hắn ta không thể nói tiếng người cũng không thể cư xử như một con người, lúc bị bắt hắn ta đang mang theo một vật rất xinh đẹp khiến Hoàng Hậu vô cùng thích thú, bà ta đã muốn giữ báu vật đó cho riêng mình."
Jin Sung chen vào:
" Vậy tại sao cuối cùng báu vật đó lại quay về làng của chúng ta ?"
Ông kể tiếp:
" Sau đó bà ta đã ra lệnh cho đội quân trinh thám giết chết kẻ ngoại lai và xin Hoàng Thượng cho mình độc giữ báu vật. Nhưng một tháng sau, bà ta bị bệnh và pháp sư cho rằng nguyên nhân là do vật thể đó gây nên. Nhà Vua đã ra lệnh mang báu vật trở về nơi Hoàng Hậu đã lấy nhằm mong muốn mọi thứ trở nên như cũ, nhưng cuối cùng bà ta cũng chết. Có lời đồn rằng bà ta chết vì bệnh cũng có người nói rằng bà ta chết vì tự sát."
Linc nói:
" Vì lệnh của nhà Vua nên người trong làng mới thờ phụng và khấn vái vật này hàng trăm năm nay sao ?"
" Lúc đầu người làng chúng tôi làm vì lệnh, nhưng sau này việc thờ phụng trở thành một điều không thể thiếu, mấy đời liệt tổ liệt tông đều dặn dò con cái phải thờ phụng và bảo quản vật này như bảo vệ sinh mạng của mình. Họ nói rằng nếu để báu vật biến mất thì người trong làng sẽ bị bệnh mà chết giống như Hoàng Hậu."
Linc biết trưởng làng có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu báu vật biến mất thì họ sẽ chết.
" Ông nghĩ điều họ nói là sự thật sao ?"
" Đúng vậy ! Chúng tôi đã làm mất bảo vật nên chúng tôi nhất định sẽ bị trừng phạt. Những người đó đã đến và mang bảo vật đi mất, chúng tôi nhất định phải tìm lại trước khi quá muộn. Nếu cậu đang giữ nó hãy nhanh chóng trả lại cho chúng tôi."
" Ông có chắc rằng nguồn gốc của vật đó là từ ngôi làng này không ?"
Ông trầm ngâm một lúc, vẻ mặt có chút hoài nghi:
" Tôi không biết ! Nhưng tổ tiên chúng tôi đã khẳng định điều đó, chúng tôi đã sống với ý nghĩ đó hàng trăm năm nay mà chưa hề mảy may nghi ngờ một lần."
Trưởng làng nhìn Linc, ông lên giọng như đang chất vấn:
" Một lần nữa, anh có giữ vật báu của làng chúng tôi không ?"
Linc biết rằng nếu mình nói thật thì họ sẽ không tha cho mình, nhất định họ sẽ lấy lại vật thể đó bằng mọi giá.
" Xin lỗi ông ! Tôi chỉ có hình ảnh về vật thể này, tôi không hề giữ nó."
Linc đã đi nhưng trưởng làng vẫn nhìn theo anh, ông đang nghĩ cách lấy lại báu vật linh thiêng của làng và ông biết Linc sẽ dẫn mình đến nơi cất giấu vật thể đó.
Trở về nhà Jin Sung sau cuộc gặp gỡ với trưởng làng, trong lòng Linc có nhiều hoài nghi về câu chuyện của ông, anh gọi điện cho Maria Nguyen đang ở trụ sở.
" Chào Maria ! Mọi cuyện vẫn tốt chứ ?"
" Vẫn tốt ! Còn anh ? Anh có gặp khó khăn khi giao tiếp với người Hàn Quốc không ?"
Linc cười ra vẻ tự hào:
" Em quên là anh có thể thông thạo hơn mười ngôn ngữ sao ?"
Maria nói:
" Đôi khi em cũng quên mất chuyện này ! Mọi chuyện thế nào rồi ? Anh có cần trợ giúp từ cô nàng chỉ thông thạo 3 loại ngôn ngữ như em không ?"
" Anh vừa gặp trưởng làng của Joseon, chi tiết anh sẽ gửi qua cho em sau. Em đã tìm ra thứ ẩn giấu bên trong vật thể đó chưa ?"
" Vẫn chưa ! Đây không chỉ là một vật thể bình thường, mà nó là một thiết bị vô cùng tiên tiến, sẽ có nhiều điều bất ngờ phía trước đây. Chắc anh phải ở đó một thời gian trước khi em tìm ra câu trả lời."
" Anh phải ở lại đây bao lâu nữa đây ? Trưởng làng đã biết anh biết nơi để vật thể, chắc ông ta sẽ không tha cho anh đâu."
Maria nói:
" Em không biết ! Anh cứ xem như đang trong kì nghỉ đi, hãy tận hưởng cuộc sống bình dị ở đó một thời gian, em sẽ sớm đến giải cứu anh thôi."
Cô đùa:
" Chúc anh có một kì nghỉ thật vui vẻ !"
Linc thở dài:
" Đành vậy ! Mong được nghe tin tốt từ em ! Tạm biệt Maria !"
" Tạm biệt Linc !"
Tiếng Sung gọi vọng ra từ căn bếp nghi ngút khói.
" Anh Linc ơi ! Mau đến đây ăn cơm thôi !"
Linc cất điện thoại vào túi.
" Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."
Gia đình Sung cùng Linc ăn bữa cơm đạm bạc trong niềm hạnh phúc đơn giản, các món ăn của bà nội Sung khiến Linc thích thú vì mùi vị lạ mà quen.
" Bà nấu cơm ngon quá, làm con không nỡ rời đi."
Bà Nội Sung có mái tóc bạc trắng quăn như mì tôm, mà mặc chiếc quần vải ống to với hoa văn sặc sỡ.
" Vậy thì cứ ở lại đây, chỉ cần cậu tiếp tục đốn củi và hái rau với Sung là được."
Linc hào hứng:
" Bà nói thật sao ? Mà con ăn nhiều lắm đấy."
Sung khó chịu:
" Bà à ! Sao cứ bắt anh Linc làm những việc như vậy ?"
Linc mỉm cười, Sung nói với Linc:
" Bà chỉ đùa thôi ! Anh đừng để bụng."
<<<>>>
Linc và Sung đang hái rau dưới ruộng thì một thương lái từ thị trấn đến để mua rau:
" Này Sung ! Hôm nay tôi mua hết rau của cậu. Cậu cứ ra giá đi !"
Sung đứng dậy rồi nhìn tên thương lái, mặt hắn có bộ râu đen ngòm và mái tóc đen xoăn tít, hắn đang ngồi trên xe tải thò đầu ra.
" Tôi không bán rau cho anh, mau cút đi !"
Tên thương lái sừng sỏ bỏ đi. Hắn lẩm bẩm:
" Đồ khốn ! Cậu tưởng rau mình ngon lắm sao mà dám chê giá tôi đưa ra."
Linc thấy Sung có vẻ tức giận, anh hỏi:
" Có chuyện gì sao Sung ? Sao cậu không bán rau cho hắn?"
Sung vẫn còn tức giận vì chuyện trước đây:
" Lần trước hắn đến mua rau của tôi với giá thấp hơn người khác gấp hai lần, làm tôi bị khốn đốn một phen."
Linc trêu:
" Cậu bị hắn gạt dễ dàng như vậy sao ?"
Sung đấm nhẹ vào ngực Linc:
"Này ! Như vậy mà gọi là an ủi à ?"
Linc ôm ngực vờ đau rồi lấy cây cải để lên đầu Sung, anh bật cười:
" Sung à ! Trông cậu cứ như nữ hoàng rau cải vậy đó."
Thấy Linc giỡn nhây, Sung khoác vai Linc toan kéo anh xuống ruộng. Theo quán tính, Linc đưa tay vật Sung xuống làm anh ta nằm sóng soài dưới ruộng, người lấm lem. Lúc này Linc mới hốt hoảng, anh kéo Sung dậy.
" Cậu không sao chứ ?"
Sung ôm cánh tay, anh cười mà mặt nhăn nhó vì đau:
" Anh là võ sĩ đấu vật sao ? Muốn giết tôi chết à?"
Trên con đường lớn, một cô gái ăn mặc giản dị bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đứng lại nhìn Sung. Cô có mái tóc vàng nâu gợn sóng và thân hình thon gọn.
" Sung à ! Cậu vẫn khỏe chứ ?"
Sung ngước nhìn cô gái, mặt anh đơ như người mất hồn, anh vẫy tay với cô:
" Là Tae Hee đúng không ? Cậu trở về rồi sao ?"
Tae Hee mỉm cười vẫy tay lại với Sung:
" Tối nay gặp cậu ở nhà trưởng làng Nam nhé !"
Linc nhìn cô gái lạ trước mặt, dưới tia nắng hoàng hôn màu vàng cam, như có tia hào quang phát ra từ cô.
" Là ai vậy Sung ?"
Sung có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện của Tae Hee.
"Tae Hee là con gái của thị trưởng, nghe nói cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn với một anh chàng nào đó ở Seoul."
Sung và Linc đến nhà trưởng làng, nơi mà họ đang làm lễ tạ tội với thần linh trên cao. Tất cả mọi người trong làng đều tụ họp lại, còn Tae Hee thì đại diện cho thị trưởng tham gia nghi lễ. Sau khi mọi việc hoàn tất, trưởng làng Nam đọc tuyên bố:
" Hỡi dân làng, linh vật của chúng ta đã bị đánh cắp năm tháng trước bởi những kẻ ngoại lai, chúng ta phải tìm ra linh vật trước khi tai họa chết chóc ập đến làng của chúng ta."
Một người đàn ông nói:
" Đúng vậy ! Nhất định phải tìm ra ! Nhưng ai là kẻ đánh cắp nó thưa trưởng làng?"
Trưởng làng Nam nhìn Linc như thể anh là tên tội đồ, những người trong làng cũng chuyển ánh mắt về phía Linc. Người đàn ông lúc nãy chỉ tay về phía Linc:
" Hắn là kẻ ngoại lai đã đánh cắp linh vật của chúng ta."
Tất cả mọi người hoảng loạng, họ vây lấy Linc với tư thế phòng vệ.
Sung chạy đến chỗ Linc để bảo vệ, anh giải thích:
" Mọi người hiểu lầm rồi, anh ta đến để tìm hiểu lịch sử của làng và giúp làng của chúng ta tránh khỏi tai họa này. Đừng làm khó anh ta nữa, hãy để anh ta đi."
" Lời của trưởng làng lẽ nào ngươi không nghe thấy ? Mau tránh ra !"
Tae Hee cũng chạy đến chỗ Sung và Linc:
" Tôi là con gái của thị trưởng Kang, mọi người bình tĩnh lại đã. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh anh ta là kẻ trộm linh vật mà."
Trưởng làng đưa cho mọi người xem bức ảnh mà Linc từng đưa cho ông.
" Đây là chứng cứ chứng minh hắn là kẻ trộm linh vật, cô còn muốn bao che cho hắn sao ?"
Tae Hee cầm lấy bức ảnh, rõ ràng đó là linh vật của làng, cô hỏi Linc bằng Tiếng Anh:
" Anh có giữ linh vật của làng hay không ?"
Linc cũng đáp lại bằng tiếng Anh:
" Chúng tôi đang để nó ở một nơi an toàn, nhưng hiện tại tôi không giữ nó. Nếu cô giúp tôi thoát khỏi chuyện này, tôi hứa sẽ nói cho cô biết tất cả sự thật."
Tae Hee nhìn đôi mắt xanh của Linc, đôi mắt đó như có một ma thuật khiến cô phải tin tưởng anh, nó làm cô dao động một lúc.
Dân làng sốt ruột:
" Các người đang nói gì vậy ? Nói cho cả làng hiểu đi chứ ?"
Tae Hee nhìn mọi người một lúc rồi quay sang Linc:
" Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng vì đã tin anh !"
Cô nói:
" Anh ta không giữ linh vật của làng, anh ta chỉ đến để tìm hiểu lịch sử của làng mà thôi, bức ảnh này không nói được điều gì cả. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm anh ta rồi."
Dân làng:
" Làm sao chúng tôi biết được lời cô nói là thật ?"
" Nếu tôi lừa mọi người thì tôi sẽ rời khỏi làng, mãi mãi không quy lại đây nữa. Tôi lấy danh dự của ngài thị trưởng – cũng là bố tôi ra đảm bảo rằng anh ta sẽ không gây nguy hiểm cho làng Joseon."
Cô nói với trưởng làng Nam:
" Thưa trưởng làng, ngài có thể để anh ta đi được chưa ?"
Trưởng làng nói:
" Nếu dân làng có chuyện gì thì người phải chịu trách nhiệm chính là cô. Đến lúc đó, cả thị trưởng cũng đừng hòng cứu cô, tôi nhất định sẽ trừng phạt cô theo luật lệ của làng."
Dáng vẻ kiên định của Tae Hee khiến Linc ấn tượng.
Mọi người giải tán, Sung thở phào nhẹ nhõm.
" Tae Hee à, cậu thật lợi hại. Nhưng khi nãy hai người nói gì vậy?"
Linc vỗ vai Sung:
" Không có gì quan trọng đâu, cám ơn cậu nhiều lắm vì đã bảo vệ tôi."
Sung cười rồi khoác vai Linc:
" Bây giờ ba chúng ta đi uống rượu gạo để mừng Linc thoát nạn có được không ?"
Tae Hee nhìn Linc có chút bối rối:
" Được thôi ! Vì tớ cũng có chuyện muốn nói với Linc."
Tại nhà của Sung, Tae Hee và Sung vừa uống rượu vừa kể chuyện vui buồn khi còn nhỏ cho Linc nghe. Vài tiếng sau, Sung lăn ra ngủ còn Linc thì ngồi ngoài hiên và nhìn cảnh vật ban đêm.
Tae Hee đến chỗ Linc.
" So với những người ngoại quốc mà tôi từng tiếp xúc, thì anh là người đầu tiên nói tiếng Hàn giỏi như vậy."
Linc nhìn Tae Hee, khóe môi anh kéo lên như đang cười.
" Tôi bắt đầu học Tiếng Hàn từ khi tôi được 10 tuổi, sau 2 năm tôi đã không cần đến giáo viên nữa vì tôi đã có thể nói lưu loát như một người Hàn thật sự."
Tae Hee cười, cô nghĩ Linc đang khoác loác giống như những anh chàng mà cô từng gặp ở đại học.
" Anh biết không, cách anh nói dối thật dễ khiến người ta tin là thật."
Linc mỉm cười, Tae Hee định nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
Linc nói:
" Chắc cô đang thắc mắc tôi đang làm gì ở đây đúng không ?"
" Đúng vậy ! Tôi đang cần một lời giải thích thỏa đáng từ anh. Tại sao anh có được linh vật của làng chúng tôi."
" Tôi là người chuyên nghiên cứu về các sự kiện bí ẩn do sự sống ngoài Trái Đất gây ra. Năm tháng trước, một phi thuyền bí ẩn rơi trên biển và vỡ tung. Vật thể đó là do chúng tôi thu thập được từ vụ nổ."
Tae Hee không tin vào những gì Linc nói, cô nghĩ Linc chỉ là một anh chàng có niềm tin hoang đường vào người ngoài hành tinh.
" Người ngoài hành tinh ? Anh nghĩ họ có tồn tại ?"
" Tôi biết cô sẽ không tin tôi mà, nhưng đôi khi cô nên học cách tin tưởng vào những điều không tưởng, như vậy cô sẽ tìm ra rất nhiều điều mới lạ xung quanh."
" Giống như anh sao ? Bay nửa vòng Trái Đất chỉ vì tin rằng vật thể mình vô tình tìm được là của người ngoài hành tinh."
" Tôi làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, những thông tin mà tôi vừa nói với cô là thông tin tuyệt mật."
" Nếu là tuyệt mật thì tại sao anh lại nói với tôi ?"
" Vì tôi tin rằng vật thể đó sẽ mang lại tai họa cho ngôi làng này. Đây là báo cáo mà đồng nghiệp của tôi ở trụ sở vừa gửi đến."
Linc lấy máy tính của mình từ trong túi áo khoác ra. Bên trong là đoạn video từ Maria, vẻ mặt cô trông rất hoảng hốt: " Linc, em đã tìm ra thứ cất giấu bên trong vật thể elip, đó là một loại vật chất không hề tồn tại trên Trái Đất. Khi cho vật thể này tiếp xúc với một con chuột trong đàn thì hai ngày sau nó đã biến thành một con quái vật ghớm ghiếc và bốn ngày sau, tất cả lũ chuột đều biến thành như thế này đây."
Maria quay camera sang đàn chuột trong lồng thí nghiệm, tất cả đều bị rụng hết lông và đưa ra ngoài một lớp thịt đỏ thối như đang phân hủy, một số vị trí bị phồng rộp lên như bong bóng, một số con đã chết và một số con đang hấp hối.
Linc tắt máy tính.
" Đây là một loại vi rút, nó có sức lây lan vô cùng khủng khiếp."
Tae Hee run rẩy, người cô mềm nhũn ra.
" Khủng khiếp đến mức độ nào ?"
" Đến mức có thể giết chết cả hành tinh này."
" Nếu nguyên nhân là do vật thể gây ra thì chúng ta chỉ cần cách li vật đó với mọi người là được đúng không?"
Linc không nói gì, ánh mắt anh như đang dự báo cho một điều khủng khiếp sắp xảy ra.
" Không ! Lẽ nào vật chất đó đã lan ra ngôi làng này ?"
" Tôi không chắc, nhưng Maria nói rằng trước khi vật thể đó đến phòng thí nghiệm, nó đã từng mở ra và giải phóng một lượng vật chất ra bên ngoài môi trường."
" Bây giờ chúng ta phải làm sao ?"
" Vật thể đó đã được niêm phong nghiêm ngặt tại trụ sở, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm ra những người đã từng tiếp xúc với vật chất đó trước khi nó lây lan cho cả làng."
Tae Hee và Linc cùng nhau đến ngôi miếu thờ trong đêm, vì họ cho rằng người có khả năng tiếp xúc với vật chất đó là người đã canh giữ ngôi miếu, cũng chính là người đã thông báo vụ mất tích cho trưởng làng.
Ngôi miếu thờ lạnh lẽo không một bóng người, từ khi linh vật bị mất không ai lui tới nữa, cả người canh giữ cũng biệt tích sau đó vài tháng.
Tae Hee nói:
" Người canh miếu không còn ở đây nữa, có thể anh ta cảm thấy tội lỗi nên đã bỏ đi."
Linc đi vòng ngôi miếu một lúc, anh cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ nhặt. Có tiếng động phát ra từ trong bức tượng đá, Linc đi tới thì một con vật ghớm ghiếc từ trong tượng đá phóng thẳng vào người anh. Linc né ra kịp thời rồi chạy đến chỗ Tae Hee kéo cô chạy thật nhanh vào xe hơi. Con vật đó nhìn sơ giống như con chó, nhưng bề ngoài của nó làm anh nhớ lại hình ảnh những con chuột trong đoạn video của Maria.
Tae Hee cuống cuồng ôm cánh tay Linc:
" Có chuyện gì xảy ra ? Đằng kia là thứ gì vậy ?"
Hai người nhìn chăm chăm vào con chó ghớm ghiếc đang đứng trước của miếu, miệng nó chảy nước dãi pha trộn với thịt bấy nhày và máu đỏ sẫm.
" Chúng ta muộn rồi, đại dịch đã lây lan từ lâu trước khi chúng ta đến. Bây giờ phải thông báo cho cả làng biết để họ phòng tránh, tôi sẽ gọi người ở trụ sở để họ đến giúp."
Sáng hôm đó, Tae Hee hối hả trở về nhà tìm bố mình, cô muốn ông di dời ngôi làng đến nơi an toàn nhưng ông không tin cô. Ông còn nói di dời ngôi làng là một điều bất khả thi vì không có bằng chứng nào chứng minh trong làng đang có dịch bệnh cả.
Cô đành nhờ bố mình tìm tung tích của người canh giữ miếu thờ để xác nhận. Trong khi đó, Sung và Linc cũng đến nhà trưởng làng để nói cho ông biết sự thật đang diễn ra, ông bảo rằng nếu lời anh nói là sự thật thì ông trời đang trừng phạt ngôi làng này. Ông nhất quyết không chịu rời đi, ông bảo rằng mình phải ở lại để chịu phạt.
Một ngày sau, người của thị trưởng đã tìm ra Goong Min – người canh miếu, anh ta từng sống trong căn chòi tạm bợ cạnh bìa rừng. Khi họ tìm ra thì Goong Min đã chết được hơn hai tuần, xác anh ta đang thối rữa và bốc mùi hôi thối, một số chi trên người anh cũng bị chó mèo tha đi mất.
Linc nói:
" Anh ta chính là người bệnh đầu tiên, những con chó trong làng nhất định đã bị lây nhiễm từ anh ta."
Khi tìm đến người nhà của Goong Min, ai nấy đều phát hoảng khi mẹ và em gái của anh ta cũng bị nhiễm bệnh, họ đã giam mình trong nhà hơn một tháng. Họ nói rằng sau khi vật thể mất tích hai tháng thì Goong Min bị mắc bệnh lạ, anh ta bị phồng to cơ thể và trở nên ghớm ghiếc, cả người nhà cũng không dám dến gần, tất cả các loại thuốc đều không có tác dụng vì vậy anh đã sống một mình trong rừng cho tới khi họ tìm thấy xác anh.
<<<>>>
Sự việc xảy ra rất nhanh chóng, số người nhiễm bệnh đã tăng lên đáng kể, chính phủ Hàn Quốc vào cuộc và tiến hành cách li người bệnh, nhưng số động vật bị nhiễm quá nhiều họ không không thể kiểm soát được mà chúng lại là nguồn lây lan bệnh nhanh nhất.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC cũng đến đóng quân tại ngôi làng và tiến hành tìm ra thuốc chữa bệnh.
Một tháng trôi qua, tất cả đều vô vọng, hàng trăm loại thuốc được bào chế nhưng không giúp ích được gì cả, loại vi rút này miễn dịch với tất cả vắc xin của loài người tại ra. Số người nhiễm bệnh đã tăng lên con số 50, số người chết chiếm một phần mười số người mắc bệnh. Những người chết họ đem đi thiêu hủy, số người còn sống thì bị cách li, hàng ngày họ phải hứng chịu những cơn đau hành hạ thân xác, có người không chịu nổi nên đã tự sát, họ luôn cho rằng thần linh đang trừng phạt vì họ đã làm mất linh vật. Họ nói rằng chính Tae Hee và Lincond đã cất giấu báu vật và biến họ thành những sinh vật ghớm ghiếc, họ khóc la và bảo Linc trả lại linh vật cho làng.
Maria và Linc vừa bay về trụ sợ đặt tại LA, họ đang nghiên cứu vật thể hình elip. Trên vỏ làm bằng hợp kim titan, có những hình thù và nét vẽ kì quái, nó không phải là một ngôn ngữ từng hiện diện trên đái đất mà là của một nền văn minh xa xôi nào đó.
" Anh nghĩ như thế nào nếu đây là một quả bom nguyên tử khiến loài người chết dần chết mòn!"
Linc vuốt cằm một lúc, Maria biết anh đang nghĩ ra ý tưởng mới.
" Theo kết cấu của thiết bị này thì chỉ khi có một lực bên ngoài tác động nó mới có thể mở ra và đẩy lớp vật chất chết người này ra ngoài, đó có thể là một chìa khóa vạn năng - một thiết bị tinh vi của người ngoài hành tinh."
Maria tiếp lời:
" Nửa năm trước, nhất định người ngoài hành tinh đã ghé làng Joseon và khởi động thiết bị này trước khi họ lên phi thuyền và bay về hành tinh của mình. Nhưng không may, họ lại gặp nạn trên biển và phi thuyền bị nổ tung."
Linc nói:
" Trong vụ án MFO, nhất định người ngoài hành tinh dã dùng một thiết bị phát quang để điều khiển tâm trí loài người, khiến họ tự sát đồng loạt. Vậy thì chắc chắn một trong những tên trên phi thuyền đó vẫn còn sống sót và giết chết tất cả người trên du thuyền nửa năm trước."
Maria cũng đồng ý với quan điểm của Linc.
" Nếu anh nói đúng thì mọi chuyện còn kinh khủng hơn hiện tại nữa. Nhưng điều khó hiểu là tại sao tên đó vẫn không có động tĩnh gì ? Thời gian qua hắn ta ẩn náu ở đâu ?"
" Có lẽ hắn đang ở đâu đó gần đây và quan sát chúng ta, hắn đang tìm cách trở về hành tinh của mình."
Linc và Maria đồng thanh:
" Nơi phục chế phi thuyền !"
Linc và Maria lập tức bay đến trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh ở khu vực 51 để ngăn chặn hắn đánh cắp phi thuyền. Đó là một khu vực ẩn sâu hơn 100 mét dưới lòng đất, nơi tất cả thông tin, vật thể, công nghệ ngoài hành tinh hội tụ lại. Chiếc phi thuyền đang được những nhà khoa học thông thái khắp hành tinh sửa chữa và đang trong giai đoạn hoàn tất. Tại đây, họ gặp lại Đại Tá Henry, ông là một trong những người giúp cho việc phục chế phi thuyền được suôn sẻ bằng cách đưa những phần phi thuyền thu thập được nửa năm trước cho trung tâm.
Họ đã dùng những mảnh phi thuyền mà Đại Tá Henry mang đến để đắp vào phần phi thuyền mà họ thu được năm 2000 để nó được hoàn thành sớm hơn.
" Trong vụ nổ nửa năm trước, một tên người ngoài hành tinh đã sống sót và giết tất cả người trên du thuyền, chúng tôi tin chắc hắn đang lảng vảng ở khu vực này để lấy lại phi thuyền và quay về hành tinh của hắn."
Đại tá Henry vốn là người lí trí và khó tin ai, nhưng nghe Linc nói thì ông không hề hoài nghi gì cả. Ông ra lệnh cho tất cả quân lính của mình bao vây khu vực 51 và tìm ra tên đó cho bằng được.
Linc nói:
" Tôi muốn ngài giúp tôi một chuyện nữa."
" Mấy khi Húng Nhại nhờ người khác giúp đỡ ! Cậu cứ nói, tôi nhất định cố gắng để không làm cậu thất vọng."
" Chắc ngài có nghe đến vụ dịch bệnh ở ngôi làng cổ của Hàn Quốc?"
" Có nghe ! Chuyện đó thì có liên quan gì đến du thuyền và tên ngoài hành tinh của cậu?"
" Người ở đó đang chết dần chết mòn vì đại dịch, tên ngoài hành tinh này chính là kẻ đã gây ra chuyện đó. Tôi hy vọng ngài có thể bắt sống hắn vì hắn chính là cơ hội duy nhất để cứu người dân làng Joseon."
" Làng Joseon ? Một cái tên nghe thật hoài cổ ! Tôi nhất định sẽ giúp cậu bắt hắn."
" Còn nữa ! Người của ngài khi gặp hắn phải mang mặt nạ chống tia tử ngoại, nếu không tất cả bọn họ sẽ chết thảm như những người trong vụ án MFO vậy."
Đại tá Henry huy động toàn bộ lực lượng của mình để bắt tên ngoài hành tinh – kẻ khiến cả hai nước khốn đốn. Mọi biện pháp canh phòng cẩn mật nhất được đặt ra để bảo vệ phi thuyền.
Linc và Maria cũng ở lại trung tâm với đại tá Henry.
Maria nói:
" Hắn sẽ đến đây nhanh thôi! Em có thể cảm nhận được hắn qua căn phòng này."
Một luồng sáng phát ra từ cánh cổng chính dẫn lên mặt đất, các thiết bị quan sát đều mất tín hiệu. Tiếng súng nổ ra inh ỏi, tiếng người la thất thanh. Một lúc sau, luồng sáng biến mất, mọi thứ trở nên im ắng. Đại tá Henry mở cửa rồi phóng ra ngoài, ông thấy hai binh lính tinh nhuệ của mình đang kéo lê tên ngoài hành tinh trên hành lang, hắn đang bị nhốt trong tấm lưới sắt.
Một trong hai người lính nói:
" Thưa ngài ! Hắn không có tác dụng với thuốc mê nên chúng tôi đành dùng lưới sắt bắt hắn."
Đại tá Henry vỗ tay phành phạch rồi cười ha hả, ông có vẻ rất tự hào với lính của mình:
" Cậu làm tốt lắm, mau nhốt hắn vào phòng thí nghiệm."
Ông nói với Linc:
" Tên đó là của cậu, hãy làm bất cứ điều gì để cứu người làng Joseon đi."
Maria và Linc nhìn nhau, họ nghĩ rằng nếu vật thể đó là của người ngoài hành tinh thì chắc chắn nó sẽ không làm bọn chúng bị nhiễm bệnh. Cách suy nhất để kiểm chứng là lấy máu của hắn để chế thuốc chữa bệnh.
Một tuần trôi qua, Maria và Lincond cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Người Ngoài Hành Tinh, CDC đã hợp tác để chế ra thuốc. Cuối cùng họ đi đến bước thử nghiệm trên người bệnh, những người được tiêm thuốc lúc đầu cảm thấy khó chịu, đau đớn nhưng sau mười hai tiếng họ bắt đầu cảm nhận được sự nóng lạnh trên làn da mình. Những vết phồng rộp, sưng tấy dần dần biến mất và họ trở lại như trước trong vòng 47 tiếng.
Dịch bệnh cuối cùng cũng biến mất, mọi người quay về cuộc sống như xưa. Sau khi lấy đi tất cả vật chất độc hại trong vật thể, Maria đã trả nó cho trưởng làng, họ tiếp tục thờ phụng linh vật và tin rằng nó sẽ đem lại yên bình cho ngôi làng.
Lincond tạm biệt bà cháu Jin Sung và Tae Hee để quay lại Mỹ. Sau đó, các nhà ngôn ngữ học đã cố gắng giải mã những thông điệp trên mình vật thể elip nhưng không ai tìm ra đáp án cả. Người ngoài hành tinh bị giam cầm trong khu vực 51 và phi thuyền cũng từng bước được hoàn thiện nhằm mục đích thăm dò sự sống ngoài Trái Đất, nơi mà không có bất kì tàu vũ trụ hiện tại nào của con người có thể tìm ra.
The End
5-6-2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top