SermHam - Cravity
"Cậu nói sao?" ném xấp giấy xuống bàn vị tổng giám đốc liền bước ra khỏi công ty.
Tại một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố có một thiếu niên dung mạo bình thường, cậu mặc bộ y phục đơn giản, tay không ngừng run rẩy sợ sệt ngồi bệt trên mặt đất nhìn người đàn ông to lớn vừa đổ ly rượu vào người cậu.
Với ánh nhìn đầy phẫn nộ cùng chán ghét đến cực điểm ông ta quăng cái ly ra xa phát ra tiếng xoảng thật lớn làm mọi người trong nhà hàng đều nín lặng.
Đứng từ trên cao ông ta nhìn cậu rồi chỉ vào mặt cậu hét to "Tôi nói cho cậu biết, cậu mau mau cầm xấp tiền này rồi cút khỏi con trai tôi ngay lập tức, nếu không cậu đừng nghĩ đến việc còn có thể đi được ra khỏi đây hừ....".
Hai hàng nước mắt rơi lã chã phát ra tiếng tí tách, nhắm mắt lại cậu không muốn nghĩ gì nữa cuộc đời này nếu không có anh cậu có thể sống nổi sao. Nghe ba anh nói những lời nhục mạ đến không còn có thể ngẩng mặt lên nổi nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, chịu đựng tất cả chỉ mong hai người được sự chấp nhận của mọi người mà thôi.
Lau đi những giọt nước mắt cậu đứng dậy giọng nghẹn ngào nói "Thưa bác con không thể...." chưa nói hết câu cậu bị một cái tát đánh như trời giáng té nhào trên mặt đất.
Với câu trả lời không đúng ý, ông ta càng trở nên thô bạo "Tao nói cho mày nghe nếu không chia tay với nó tao sẽ không tha cho cha mẹ mày đâu, còn có đứa em của mày nữa. Tất cả mọi thứ của mày tao sẽ phá hết, phá hết ha ha ha " ông ta ngửa người cười điên dại, gương mặt dữ tợn ném những thứ gần ông ta vào người cậu, từ chén, dĩa, ly nước còn đầy thức ăn.
Ngay khi ông ta định ném cái bình hoa thì một tiếng nói đầy uy lực cất lên "Dừng tay".
Người vừa đến dĩ nhiên là con trai của ông ta, người mà ông ta muốn cậu phải chia tay, anh bước đến phủi đi những thức ăn vương vãi trên người cậu, khoác lên tấm áo vét màu đen rồi nhẹ nhàng nâng cậu dậy.
"Em không sao chứ?" anh hỏi.
"Em không sao" cậu cúi mặt dấu đi những giọt nước mắt.
Nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc dính đầy nước anh bế cậu lên rồi đi thẳng ra nhà hàng không quan tâm đến một người còn đang tức giận không ngừng buông những lời tục tĩu.
Cậu nhìn gương mặt nghiêm nghị đầy uy nghi ấy khiến lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp , tựa đôi má vào lồng ngực anh cậu thỏ thẻ "Em sẽ đi cùng anh đến cùng trời cuối đất, chỉ mong anh đừng vứt bỏ em".
"Đồ ngốc", nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, "Dù có thế nào chúng ta cũng không thể xa rời. Anh yêu em điều đó là sự thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top