một

1. Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng phù thủy, thầm yêu một nàng công chúa. Sau nhiều việc, cuối cùng hai người họ cũng về cùng một tòa lâu đài ^^. Chàng đã trở thành quốc vương, còn nàng là hoàng hậu. Song không ai biết quốc vương của họ là một phù thủy, kể cả hoàng hậu. Vì ở vương quốc này, phù thủy được coi là một cái gì đó vô cùng xấu xa, là đại diện cho những thế lực hắc ám.

Song chuyện gì đến thì cũng phải đến. Cô con gái đầu của họ đã thể hiện những khả năng đặc biệt của mình ở tuổi thứ sáu của cuộc đời. Công chúa nhỏ được tiên tri sẽ trở thành một phù thủy vô cùng quyền lực. Hoàng hậu đến lúc này mới rõ mọi việc. Nàng gào khóc, nàng đau khổ, nàng mắng nhiếc chàng thậm tệ. Thật không may, công chúa nhỏ đã nghe thấy tất cả và bỏ chạy khỏi tòa lâu đài sau khi đốt trụi căn phòng của mình trong một ngày u ám.

Hai mươi năm sau đó, một cô gái có mái tóc xanh đã vô tình cứu một chàng trai lạ mặt khi chàng đang bị toán cướp chặn đường chấn lột. Hai người đã phải lòng nhau, song có những điều họ còn giấu người kia. Như: chàng là hoàng tử út của nước láng giềng, còn nàng là một cô công chúa mà người người tưởng rằng đã chết. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chàng được tin phải đánh cắp hồ sơ mật của nước láng giềng, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Hai vương quốc đang chuẩn bị giao tranh, chẳng có điều gì có thể ngăn cản trận chiến vô nghĩa này trừ khi một thế lực thứ ba- đen tối hơn- đứng lên nhúng tay vào. Và rất có thể, chàng sẽ chết trong cuộc chiến này.

Nàng công chúa khi ấy- cũng là một phù thủy vô cùng quyền năng- dưới thân phận một cô gái thôn quê, đã nói trong làn nước mắt rằng nàng sẽ giúp chàng ngăn cản trận chiến. Sau đó ít lâu, người ta biết tới cái tên Phù Thủy. Chính nàng công chúa đã đứng lên trở thành thế lực đen tối thứ ba, lấy cái tên ''Phù Thủy'' để reo rắc nỗi sợ hãi, tai ương, bệnh tật lên khắp thế gian. Và đúng như nàng nghĩ. Hai vương quốc đang từ quan hệ thù địch, bỗng trở thành đồng minh, cùng tiêu diệt kẻ thù chung- Phù Thủy.

Rất nhiều năm sau đó, cuộc chiến của Phù Thủy cũng kết thúc. Những quốc gia lân cận đã trở thành đồng minh thân thiết. Chàng hoàng tử út- người mà công chúa yêu- đã được đưa lên làm quốc vương. Nàng hạnh phúc chạy đến bên chàng, nhưng chàng đã hoàn toàn quên nàng, quên cô gái thôn quê đã nói sẽ giúp chàng ngăn cản những trận chiến vô nghĩa và tự biến mình thành một kẻ xấu xa. Chàng đã quên tất cả rồi. Nàng công chúa đau đớn, trái tim như muốn tan ra thành hàng nghìn mảnh. Và nàng quay lưng bước đi, khi ấy nàng đã đánh mất thân phận một nàng công chúa. Tất cả những gì còn lại, chỉ là Phù Thủy.

2. Lại kể chuyện từ rất lâu về trước, từ trước cái thời Phù Thủy được sinh ra. Đúng vậy, đây là chuyện về cha nàng.

Chàng phù thủy nọ sống ở một khu rừng cách rất xa kinh thành. Chàng tài giỏi, lại có khuôn mặt đẹp trai nên được rất nhiều cô gái trong vùng để ý. Chỉ khốn một nỗi, chàng phù thủy là kẻ lăng nhăng, đã vậy lại thường xuyên làm tan nát trái tim của các cô gái. Cha của chàng rất bực tức vì việc này nên đã đuổi chàng đi. Song, tính lăng nhăng của chàng vẫn không hề biến mất. Trên đường đi về phía kinh thành, chàng đã lỡ đụng phải một phù thủy hắc ám và bị bà ta biến thành một con vẹt lông xám cùng lời nguyền, chỉ có mất đi người mà mình yêu quý nhất, chàng mới có thể trở lại làm người. Về sau, con vẹt lông xám hay chàng phù thủy điển trai đã yêu cô con gái của ông bá tước. Cái chết của cô ấy là một nhát dao chí mạng với chàng, song cũng nhờ đó, lời nguyền được hóa giải. Quá đau lòng, chàng phù thủy bỏ đi biệt xứ. Trái tim chàng chỉ được hàn gắn lại khi gặp nàng công chúa của vương quốc nọ. Bằng nhiều cách, chàng đã được lấy công chúa và trở thành quốc vương, sinh ra một cô công chúa nhỏ mà về sau người đời vẫn gọi là Phủ Thủy.

3. Song, câu chuyện thật sự lại không phải là chuyện về Phù Thủy hay là cha của cô ấy. Câu chuyện này kể về một người khác.

Hãy quay lại khoảng thời gian chàng-phù- thủy-đẹp-trai-nhưng- tính- lăng- nhăng- thấy-ghét bị đuổi ra khỏi nhà. Đứng ở cửa không chỉ có bố già của chàng mà còn có một người khác nữa, đó là một cô gái dáng dong dỏng cao, mái tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng và đường nét rắn rỏi- đó chính là chị gái chàng.

Cô chị đó sau này sinh ra một cô con gái nhỏ. Cô con gái nhỏ đó có mái tóc màu xanh lá rất đặc biệt. Và vì mái tóc màu xanh ấy, cô thường bị mọi người gọi là Phù Thủy, bị cô lập và ghét bỏ. Khi vừa tròn mười tám tuổi, cô bỏ nhà đi lên kinh thành với hi vọng sẽ gặp được Phù Thủy- người đã khiến cô chịu đựng những năm tháng tuổi thơ đen tối đó.

Bằng một số bùa phép đơn giản, cô gái của chúng ta đã cho mình một diện mạo hoàn toàn khác, với mái tóc nâu, sống mũi cao, đôi mắt xanh như màu đại dương và đôi môi đỏ như những trái dâu đang mùa chín. Theo lời của những người dân vùng đó, cô đi đến những chỗ mà người ta đã từng thấy Phù Thủy xuất hiện. Và ở một trong những nơi đó, cô gặp một con mèo béo ú có cái đuôi chuột. Sau một số rắc rối không đáng có, cô trở thành người hầu của con mèo (hay còn gọi là con sen). Con mèo đưa cô về tòa lâu đài mà nó đang sống. Ở đây, cô bắt gặp một cô gái có mái tóc màu xanh lá, người còn được biết tới với cái tên Phù Thủy.

Đội lốt một cô gái thôn quê hiền lành ngơ ngác, cô âm thầm tìm hiểu xem điểm yếu của Phù Thủy là gì để có thể dễ bề hạ bệ cô ta trong lúc vẫn đang làm con sen của con mèo có cái đuôi chuột. Thời điểm ấy, thật không may, công chúa của một trong những vương quốc lân cận đã bị mất tích, mà còn là mất tích trên đường trở về từ một đất nước khác. Chiến tranh rục rịch trở lại. Song lần này, Phù Thủy không còn có thể đứng lên trở thành thế lực hắc ám thứ ba, trở thành bia đỡ đạn thêm một lần nữa. Nàng đã chết khi ''chàng hoàng tử út'' mà nàng yêu ra đi, vì từ trước đó rất lâu, nàng phù thủy đã gieo một lời nguyền rằng nếu một trong hai người không còn, người còn lại sẽ không thể sống nổi. Sau từng ấy năm, sau tất cả những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng, sau sự quên lãng đầy đau đớn ấy, nàng vẫn yêu chàng, bằng cả con tim, bằng tất cả sự mù quáng. Và thế là, Phù Thủy chết trong khi môi vẫn nở một nụ cười.

Con mèo có cái đuôi chuột đã nói cho cô gái nhỏ nghe tất cả. Rằng những chuyện đã xảy ra với Phù Thủy, rằng cuộc gặp gỡ giữa cô và nó, biến cô thành con sen đến sống ở lâu đài này thật ra là một kế hoạch, rằng thật ra cô và Phù Thủy là chị em họ và rằng, chỉ có Phù Thủy mới có thể ngăn cản những trận chiến vô nghĩa sắp xảy đến.

Và một lần nữa, Phù Thủy lại xuất hiện, gieo rắc tai họa khắp thế gian, nhưng đã không còn là cô công chúa đó nữa. Phù Thủy mà lại không phải không phải Phù Thủy. Đó chính là cô- nhân vật chính trong câu chuyện này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng này mình nghĩ ra cũng đã lâu lắc rồi. Mọi người cũng đã đọc nó rồi đấy, chỉ là không nhận ra thôi. Có thể mọi người sẽ nhận ra nếu mình nói đến cái tên này: Trên Ngai Vàng.

Đúng vậy, đây là cốt truyện chính của ''Trên Ngai Vàng'', tác phẩm đầu tiên mà mình định viết theo thể loại fantasy. Song đã nhận rất nhiều gạch đá vì vấn đề logic các thứ, và được đánh giá là một tác phẩm tệ hại. Chap 1 có tên ''Cô gái có mái tóc màu xanh lá'', vì không muốn tiết lộ quá nhiều mối quan hệ giữa nhân vật chính và Phù Thủy nên mình đã không giải thích cho các bạn đọc hồi ấy có câu hỏi rằng''Tại sao viết về Phù Thủy, được miêu tả là một bà già, có mái tóc màu xanh lá mà chap truyện lại viết là ''cô gái''?"

Một số bạn còn yêu cầu mình đổi tên chap để phù hợp với nội dung hơn vì các bạn nghĩ mình đã nhầm lẫn gì đó, và việc mình kiên quyết từ chối và giữ bí mật nghe có vẻ thật kiêu ngạo và đáng ghét khi không chịu nhìn nhận góp ý của người khác. Đến tận bây giờ, sau gần một năm (có lẽ vậy, mình chẳng biết nữa) thì đây là câu trả lời của mình. Cái tên chap là ''Cô gái...'' vì nó nói về nhân vật chính, là một cô gái có mái tóc màu xanh lá chứ không phải nói về Phù Thủy. Thật xin lỗi vì đã trả lời muộn như vậy.

Nếu bạn không đọc ''Trên Ngai Vàng'' (vì nó cũng lâu rồi mà) thì có lẽ đã gặp con vẹt lông xám a.k.a chàng-phù- thủy-đẹp-trai-nhưng- tính- lăng- nhăng- thấy-ghét trong ''câu chuyện về công chúa nhỏ'' chap 3+ chap 4. Nói thật là mình viết nó hơi nhăng cuội tí, viết vui vui thôi, vì mình vốn muốn viết lại ''Trên Ngai Vàng'' nhưng chợt nhận ra khả năng của mình chỉ có hạn thôi, không thể kham được một cốt truyện có nội dung như vậy mà bỏ đi thì phí nên tóm tắt lại cho mọi người cùng đọc.

Mình chắc chắn sẽ không viết ''Trên Ngai Vàng'' nữa, nhưng có thể trong tương lai (chỉ là có thể thôi) mình vẽ đẹp thì mình sẽ biến nó thành truyện tranh, mà tương lai ấy thì còn xa lắm.

Chap sau mình sẽ nói về một câu chuyện mà mọi người rất quen (có lẽ là quen nhất trong tất cả những truyện mà mình đã viết) và phần cuối còn lơ lửng, cái phần mình sẽ không bao giờ viết ấy.

Vậy nhé, cảm ơn vì đã đọc.

Thân mến,

Mio.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mio