NHỮNG CÂU CHUYỆN ÔI THIU (2)



*****

13) Ở Svay Pak, khu chợ tình dục của Campuchia, gái Việt nhiều hơn gái Cam. Giá cũng rẻ hơn. Mà nói chung thì trên thế giới này ở đâu thì gái Việt cũng đều là mặt hàng giá rẻ.

Ở phố đèn đỏ Mrit Tuquay, gái Việt phải học nói tiếng Cam để giả làm gái Cam. Tiếng Hoa cũng được. Bởi gái Cam chỉ đóng tiền cho bảo kê, còn gái Việt thì phải đóng cho cả bảo kê và cảnh sát, là cả hai đầu bảo kê, người Cam và người Việt. Gái Việt Nam đẹp, trắng trẻo sạch sẽ hơn gái Cam, nhưng lại chuyên đi giá rẻ, phá giá. Học tiếng Cam hay Hoa để lúc ăn uống hay mua sắm, khỏi bị lộ là người Việt. Khỏi bị đánh hội đồng.

Qua Malay hay Singapore thì bắt buộc phải học tiếng Quan Thoại. Ít nhất là mấy câu để xin thêm tiền boa, bởi đều là khách mua vé, đã thanh toán trước. Có biết khái niệm "xả hàng", khuyến mãi bán vé theo cuộn hoặc lốc hay không? Làm ơn, đừng biết. Chủ lò chỉ chọn gái quá đát để xả, và gái Việt.

Còn ở Châu Âu, là Nga hoặc Đông Âu, trời ơi, phải dùng hai từ nô lệ mới đúng. Xuất khẩu lao động? Hợp đồng ghi là làm thợ may, làm giặt ủi? Khốn nạn !

Là ơn của đảng và nhà nước khi đã giúp đưa đàn bà Việt Nam đi làm đĩ khắp bốn phương.

"Kaufen Sie Botschaftspässe Viet Nam". Có ai biết hay còn nhớ không? Là phóng sự của BBC về một cô gái Việt tên là Thi mất ba năm tích góp mong đủ tiền mua được cái hộ chiếu để có thể về nước. Cuối cùng, Thi vẫn không về được. Năm đó Thi qua châu Âu không phải bằng xe đông lạnh, khoảng thời gian đó luật pháp lỏng lẻo hơn nhiều, là đi máy bay với visa du lịch.

Thi tưởng là chỉ cần mất 6 tháng làm không công ở nông trại thì sẽ trả hết tiền cho bọn môi giới, dĩ nhiên là không phải. Thi nói là chủ của cái động đó thì đúng là người da trắng, nhưng những người trực tiếp hành hạ và ép buộc Thi, tất cả đều là người Việt. Có lần Thi trốn được đến đồn cảnh sát, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đến nhận Thi, rồi đưa Thi lại cho bọn bảo kê động. Đó là lúc Thi biết mình cần phải để dành tiền để mua hộ chiếu minh chứng mình là người Việt. Thế mà đến lúc chết, Thi vẫn chưa chứng minh được mình là người Việt.

Tôi không bôi nhọ đâu, không hề. Bởi nếu muốn thì đã nhắc tới đường dây bán trinh trẻ em Việt ở Phnom Penh rồi. Tới đường Slai Crat 17, hoặc nói với tài xế là tới khu "after big Metro" là họ sẽ hiểu, tra trên Google map thì sẽ là con đường Viet beauty. Không cần biết ngoại ngữ đâu, ở đó nhiều người Việt lắm, thấy bảng hiệu tiếng Việt thì cứ bước vô. Khoảng ba năm trước (2017) giá mà tôi nhớ là 1100 usd cho một bé 13 tuổi trong 1 tuần. Với những đứa mặt mũi dễ thương thì có thể lên đến 1700 usd. Có giấy đảm bảo trinh tiết của bác sĩ đàng hoàng, không thì mất khoảng 60 - 80 usd để gọi bác sĩ đến kiểm tra hàng trực tiếp.

Tôi giả làm người Hong Kong, nói tiếng Anh, mấy đứa nhỏ thì được bọn cò giới thiệu là người Cam. Là bé gái người Cam mà khi thấy tôi khóc, nó hỏi : "Tại sao chú khóc?". Tôi không biết lúc hấp hối bản thân sẽ có cảm giác gì, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không tệ bằng cảm giác của tôi lúc đó đâu.

Nhiều người hỏi tại sao tôi hay viết những bài viết tiêu cực về đất nước đến như vậy. Không phải tiêu cực đâu, đó là hiện thực, và chỉ mới là một phần của hiện thực. Nếu bạn không nhìn thấu và hiểu thấu được hiện thực, thì những thứ nhân đạo hay nghệ thuật đều chỉ là cái bánh vẽ, là hoa giả gắn trên cây khô, chúng vô nghĩa. Tôi dành gần như cả đời để theo đuổi cái đẹp cũng như nghệ thuật, tôi nghĩ là mình có đủ tư cách để nói ra câu đó.

Có chín trăm chín mươi chín người ca ngợi và tô lớp sơn hồng rồi, hãy cứ để tôi làm kẻ khùng điên khờ dại cạo lớp sơn đó ra, cho dù không ai muốn nhìn vào thì cũng chẳng sao cả. Những số phận đó ít nhất cần có một lần, hay một ai đó nhắc nhớ về cuộc đời họ, về những giọt nước mắt hay nụ cười mà họ đã mang theo cũng như vỡ tan trong suốt kiếp nạn của mình.

Cứ chửi rủa và oán trách tôi nếu muốn, tôi sẽ không giận bạn đâu, thậm chí tôi còn ghen tị với bạn đó. Năm xưa, tôi cũng đã từng là một người cắm hoa giả, thậm chí là vô cùng giỏi trong việc đó, giỏi đến mức được bằng khen và tuyên dương ca ngợi, được xã hội cộng sản coi là một cá nhân thành công, gương mẫu.

Chính tính nhân đạo khiến tôi đặt ra câu hỏi về hiện thực, và chìm trong hiện thực để lại một lần nữa xây đắp lòng nhân đạo của mình. Chỉ có tự hào, không có hối hận.

Tôi nhớ năm 2014 ở Campuchia, ngay trong khu Svay Pak, bọn họ mời tôi về khu phòng trọ của họ. Tôi uống coca, họ uống Chivas và ăn bò khô, trái cây. Chivas bên đó không có mắc tiền như trong vũ trường hay siêu thị của Việt Nam đâu, một chai Chivas 18 giá chỉ tương đương với một thùng bia loại rẻ tiền mà thôi, bò khô mới mắc.

Có một cô gái hỏi thăm tôi về khu chợ tình dục ở biên giới Việt - Cam, là hỏi xin kinh nghiệm để tính đường đi nước bước, bởi vì cô ấy đã 20 tuổi rồi, sắp trở thành hàng lô, hàng quá đát ở khu này, hỏi để mai mốt ra đó làm ăn. Tôi hỏi cô ấy là có định về Việt Nam thăm gia đình hay không? Cô ấy nói : "Là họ bán em đi mà, lâu quá rồi, em chỉ nhớ nhà mình ở đâu đó thôi, chứ bắt em đi tìm sợ em tìm không ra đâu. Mà em cũng chẳng muốn..."

Một cô gái khác hỏi tôi là ở Việt Nam ma túy và thuốc lắc các loại mắc hay rẻ hơn bên Cam. Cô ấy cắn kẹo, hít ke, uống rượu gần như cùng lúc, mà vẫn tỉnh táo để vừa ngồi nói chuyện với tôi, vừa chải lại bộ tóc giả cho gọn gàng. Tôi buộc phải bỏ qua câu hỏi đó. (Ở Việt Nam mắc hơn, giá trung bình các loại kia cũng cao hơn khoảng 30%, là vì phải trả tiền bảo kê cho công an).

Hỏi tôi có thương tiếc hay thương hại gì họ không ư? Tôi loại bỏ khái niệm đó ra khỏi suy nghĩ của mình từ lâu rồi, phải như vậy thì tôi mới có thể nhìn họ, ở bên họ, mà không khiến họ xa lánh, ngượng ngùng, hay nhìn tôi như một túi tiền, hoặc như khách hàng. Có ai đọc bài "Đi tìm giới hạn cho sự tàn nhẫn" chưa? Cái tay hay chân đứa trẻ bị chặt ra, cũng được gom lại để chờ thương lái tới thu mua đó. Thương tiếc bao nhiêu cho đủ đây?

Ở đâu cũng có tệ nạn, xã hội nào cũng có góc khuất. Mọi người sống với những gì mà mình có, đó là cách đơn giản nhất để tồn tại. Tôi không hy vọng là mấy bài viết của tôi có thể thay đổi hay khẳng định được điều gì, tôi qua cái tuổi mơ mộng đó lâu rồi. Tôi chỉ muốn hai điều rất đơn giản thôi.

Một là muốn bạn đọc có thêm góc nhìn hiện thực, để rõ thêm vị trí mà bản thân họ đang tồn tại. Cho dù bản thân bạn sinh ra và sống trong một đại dương màu hồng đi chăng nữa, thì biển vẫn nhấp nhô và cuộc sống luôn có thăng trầm. Sẽ có một ngày, sự thấu hiểu hiện thực sẽ là một phần chỗ dựa để bạn vượt qua những vấn đề trong cuộc sống của mình.

Sắt không luyện sẽ không thành thép được, đừng là một người chỉ vì thất nghiệp hay thất tình mà đã muốn nốc thuốc ngủ hay nhảy cầu các kiểu. Càng đừng vì nể anh em bạn bè, vì muốn giữ bồ giữ bịch mà dính vào tệ nạn hay ma túy. Bản lĩnh không phải là lên rừng giết hổ đâu, bản lĩnh là sống, và sống chân chính.

Còn điều thứ hai, đơn giản thôi, hãy trân trọng những gì mình đang có. Cho dù là bất hạnh đi chăng nữa, thì mỗi hơi thở khi bạn vượt qua cái bất hạnh đó nó cũng đáng được trân trọng. Bởi vì dù sao bạn cũng đã may mắn hơn rất nhiều người, là những ai không biết được đâu là hạnh phúc, để rồi mất luôn khả năng nhận định đâu là bất hạnh.

Câu cuối cùng, lỡ như có lúc bạn gặp và tiếp xúc với những mảnh đời mà tôi từng nhắc đến, hãy hoặc là tuyệt đối xa lánh, hoặc là tuyệt đối chân thành. Đừng đong đo cảm xúc hay thương hại nửa vời, bởi thứ đầu tiên bị vấy bẩn, sẽ chính là tâm hồn của bạn. Đó là một trong những bài học đắt giá nhất, mà tôi từng học được.

*
Trương Lang Vương
*

Bạn có điện thoại hay máy tính để đọc, và có thể đọc hiểu bài viết này của tôi, tức là bạn đang ở một tầng mức rất cao trong xã hội này rồi đó. Hãy tận dụng tốt những gì mình đang có đi, mọi thứ có thể tệ được đến đâu chứ?

*"*"*


14) Ma túy ở giai đoạn mới sử dụng sẽ khiến người dùng có những cảm giác rất tuyệt. Là vì phê mà họ tìm đến ma túy, hay là nhờ ma túy mà họ có thể tạm lãng quên đi cuộc sống thực của mình, thứ mà họ không thể đối mặt?

Câu hỏi đó chỉ có những người bình thường ở ngoài nhìn vô mới hỏi thôi, còn những người trong cuộc thì không, bởi ma túy cũng đã giúp họ trôi qua những suy nghĩ như vậy. Mặc kệ có là gì, thì trong cơn phê, mọi vấn đề đều được giải quyết, vậy thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần tìm tới cơn phê. Dồn hết mọi suy nghĩ, mọi vấn đề thành duy nhất một, sao mà không đơn giản được kia chứ.

Cám dỗ, tội lỗi, suy đồi, hủy hoại, buông rơi..., bản chất chính là nằm ở chỗ đó. Là khi một người để một thứ quyết định lý trí, cảm xúc, suy nghĩ, sự sống và cái chết của mình.

Tôi từng căm ghét hay oán trách những mảnh đời đó rất nhiều, nhưng rồi cũng giống như cái công việc tắm rửa cho tử thi mà tôi từng làm vậy, sẽ đến một ngày buộc bản thân ngừng đặt câu hỏi, mọi thứ cứ vậy mà trôi thôi.

Hãy cùng xem thử vài bức tranh vẽ ra chỉ để chờ đến lúc được rửa trôi, những thứ vết tích câm lặng trên cơ thể của con nghiện, mà một người hành nghề khâm liệm như tôi đã thấy quá nhiều.

*

"Những vết loét nơi vùng kín"

Nếu là á phiện, khi chích lâu ở một chỗ, thì ven (mạch máu) sẽ bị teo, lặn, chích vào thì thuốc sẽ lan vào cơ bắp chứ không phải mạch máu, không tạo đủ cơn phê. Cho dù có dùng dây để siết lại hay gồng lên thì cũng vô ích thôi, ven đó coi như chết rồi.

Cho nên họ sẽ chích ở những chỗ khác như tay, chân, rồi háng, hoặc chích thẳng vào vùng kín, cao cấp hơn là chích vào mạch cổ. Cũng từng biết có người nặng đô tới mức phải chích thẳng vào tim mới có cảm giác. Giống như mỗi lần muốn phê là phải chơi trò lật bài sinh tử vậy, sốc thuốc hay trụy tim chính là lá bài úp sẵn chỉ để chờ được lật lên, sớm muộn thôi.

Còn có cách khác, phải lão làng mới biết, chính là tạo cái 'chén cơm' chỗ mạch chủ, cũng có người gọi đó là 'mụn ngược', bởi quả thật nhìn vô rất giống với cái mụn mủ bị úp ngược lại.

Khoét phần da với thịt ở chỗ ven chết ra, cũng không đau lắm đâu, có tạo ghẻ hay lên da non thì nạy ra, lấy vải mà xoáy xoáy vào, khoảng một tuần là được. Chỗ đó sẽ thành cái lỗ lõm xuống, thấy được thịt tươi, nước mủ và mạch máu.

Mỗi lần chích thì dùng mũi kim để ngoáy ngoáy phần thịt đó, rồi lấy đầu ngón tay bịt lại, bơm thẳng vào mạch như bơm áp suất, thuốc sẽ được truyền đi. Cứ nghĩ đến cảnh thông tắc ống nước thì sẽ dễ hiểu. Trước đây từng thấy một người dùng cái chén thịt đó để làm gạt tàn, lúc chích thì nạy tàn thuốc ra, mọi thứ lại tươi mới.

Khi họ chết thì cái lỗ đó rất nhanh mưng mủ đen, giống như trào ra từ sâu trong da thịt xương tủy. Người chết thì máu ngừng chảy, có cầm dao cắt hay đâm thì cũng chẳng rỉ ra tí chất lỏng nào. Nhưng cái thứ mủ đen kia thì cứ chảy ra không ngừng, bủng beo nhớt nhát như miếng mỡ ôi.

Khi tẩm liệm tôi sẽ dùng bông để cố lau thật sạch, cố nặn hết mủ ra, thường là đến lúc thấy được xương trắng. Rồi lại lấy bông sạch để nhét vào, dán thêm miếng gạc bên ngoài, như vậy sẽ dễ coi hơn. Không ai ép, chỉ là từng thấy người tiền nhiệm làm như vậy rồi lấy đó làm thói quen cho bản thân mình. Sợ nhất là những cái chén chỗ háng, ở đó không bao giờ nặn được hết mủ, cứ rỉ ra hoài, chỉ còn cách dùng miếng nilon vo lại nhét vào rồi mới dán, như vậy mủ sẽ không làm đen gạc.

Á phiện hết thời rồi, phải lâu lâu mới thấy lại cái chén. Để nói về thứ hiện đại hơn, "miếng ghẻ của ma túy đá".

*

Đập đá thời gian đầu thì sẽ hưng phấn tình dục ghê lắm. Chuyện tìm người xả dược thì phần bài viết trước có nói rồi, để nói chuyện tiếp theo.

Dùng ma túy đá liên tục sau một thời gian thì nam sẽ bị liệt dương, nữ thì khô và mất xúc cảm ở âm đạo. Chuyện quan hệ tình dục, hay thỏa mãn bằng tình dục sẽ trở nên khó khăn, thậm chí là không thể. Là do các tuyến thượng thận và trung khu thần kinh cảm giác bị kích thích quá độ, liên tục, dẫn đến giảm sút, rối loạn chức năng tâm lý cũng như sinh lý.

Tuy nhiên, khi tiếp tục sử dụng thì ma túy đá vẫn tác động lên các nơ-ron thần kinh, khiến những phần còn sót lại vẫn bị kích thích, cũng như phát sinh nhu cầu được thỏa mãn, được giải phóng. Nhưng lúc này cơ thể đã mất khả năng đáp ứng theo cách bình thường, là yếu sinh lý hoặc lãnh cảm. Từ đó dẫn ra những trạng thái tự thỏa mãn khác.

(Phần kế tiếp sẽ không nhẹ nhàng đâu, rất trần trụi, những bạn đọc mới theo dõi các bài viết hiện thực thì nên ngừng lại ở đây.)

Ở nam giới, có người dùng tăm hoặc que đâm sâu vào ống dẫn nước tiểu ở dương vật, liên tục và kéo dài, cảm giác như thế nào thì chỉ có họ mới hiểu được. Thường thì sẽ không đủ tác động kích thích để phóng tinh, nhưng rỉ tinh thì có thể.

Ở cả nam và nữ, có người tìm sự kích thích ở phần hậu môn. Sẽ không đủ để thỏa mãn, và rất dễ bị viêm nhiễm. Cơ thể người bị hủy hoại bởi ma túy đá sẽ giảm khả năng trương lực cũng như đàn hồi, nên việc bị rách hay chảy máu cũng như nhiễm trùng là rất dễ xảy ra.

Một trường hợp khác mà tôi đã thấy khá nhiều, chính là việc bị rối loạn và chuyển hóa cảm xúc, tìm sự kích thích bằng cơn đau. Là khi họ cọ xát hoặc gãi liên tục vào một chỗ, khiến chỗ da đó bị rách và rướm máu, cơn đau khi lan truyền đến não, với họ lại chuyển thành hưng phấn. Đó là một dạng phức cảm cảm giác. Những vùng da bị thương tổn như vậy thường được tìm thấy ở vùng bẹn, kẽ mông hoặc nách, thỉnh thoảng cũng có ở phía dưới rốn. Cơ bản là vùng da non và nhạy cảm, lại kín đáo để tránh bị phát hiện.

Cần phân biệt giữa việc gãi lung tung như cảm giác bị kim chích của con nghiện bình thường, và việc gãi tập trung vào một chỗ có sẵn thương tổn của con nghiện ma túy đá. Một bên là để bớt khó chịu, và một bên là để tìm cảm giác dễ chịu. Việc gãi đến mức bật máu, lột da và lộ thịt là chuyện bình thường. Đó là cách họ giải quyết những nhu cầu cấp bách của bản thân dưới tác động của thuốc.

Tất nhiên là cũng có nhiều phương thức và trạng thái khác, từ nhẹ đến nặng mà chúng ta quen gọi là "lên cơn, ngáo, sảng, bê..." với các mức từ rối loạn hành vi, cảm xúc, ngôn từ...đến điên loạn. Phần 'gãi da thịt' đã trình bày bên trên thường xuất hiện ở những người đã thích ứng thời gian dài với ma túy đá. Nếu là cặp đôi có cùng nhu cầu đó, việc quan hệ có thể thay bằng việc gãi cho nhau.

Cơ thể người có những vị trí rất khó có sẹo, nhưng ma túy đá có thể đem đến cho nơi đó những mảng sẹo đáng sợ nhất. Từng có trường hợp chỉ cần gãi bằng ngón tay mà lại có thể làm rách phần bắp cơ, vỡ mạch và phun máu thành tia. Khi ma túy chiếm được quyền điều khiển cơ thể, thì chẳng có gì gọi là lẽ thường nữa.

Trong bài viết này tôi không bàn đến những tội ác mà người sử dụng ma túy gây ra cho xã hội, có quá nhiều những bài viết như vậy rồi. Tôi chỉ nói một chút đến những gì mà họ tự gây ra cho chính mình, những thứ có bằng chứng nằm ngay trên cơ thể của họ.

Từng có đồng nghiệp nói với tôi rằng "sợ nhất là liệm những cái xác bị tai nạn hay đã qua giải phẫu tử thi". Còn với tôi, xác của những con nghiện khiến tôi lặng đi nhiều hơn. Bởi chỉ khi đó ta mới có thể nhìn thấy những thương tổn, vết tích, vết thương mà không một ai hay thứ gì có thể gây ra, ngoại từ chính bản thân họ.

"Thân thể tóc da, tay chân đầu cổ, nhận từ cha mẹ, không dám tổn thương." (Hiếu kinh)

Câu nói trên đã bị họ quên mất từ lúc đưa vào người cái chất độc hại đó rồi.

*
Trương Lang Vương.
*

Tôi từng biết đến vài trường hợp, có những người khi lên cơn ngáo đá họ dùng máy xăm đi kim lên cơ thể mà không cần dùng mực xăm cũng chẳng quan tâm đến việc vẽ hình gì. Chỉ đơn giản là họ thích cảm giác đau do kim xăm mang lại. Hoặc họ giựt, nhổ tóc đến rách cả da đầu. Thậm chí họ còn bôi ớt vào chỗ nhạy cảm, là từng đọc được từ một bài viết bằng tiếng nước ngoài.

Nếu bị buộc phải lựa chọn, tôi thà sống chung với một người mắc bệnh thần kinh, còn hơn là tiếp xúc với con nghiện. Lắm lúc, cái chết không làm người ta sợ, cách họ chọn để chết mới khiến ta lạnh lòng.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top