TUỔI THƠ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN

    " Tâm Linh " một chủ đề làm rất nhiều người trong chúng ta phải tự hỏi rằng , liệu có thật sự tồn tại một thế giới vô hình của những người Âm  đã và đang chung sống với ta mỗi ngày . Đối với tôi từ nhỏ lớn lên cùng những câu chuyện xưa được nghe kể lại,  cũng có không ít những câu chuyện tôi đã trải qua  mà đến tận bây giờ , tôi vẫn không giải thích được và có lẽ tôi cũng là một người có duyên về khía cạnh " Tâm Linh " .

    Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn  , từ nhỏ đã nghe vô số những câu chuyện Ma được kể lại từ Ông Bà , Cô Chú , Cha Mẹ , tôi đặc biệt rất thích thú khi được nghe kể về chủ đề này dù rằng tôi sợ Ma từ khi mới sinh . Có những chuyện đã quá lâu rồi  và có những chuyện cũng chỉ vừa xảy ra mới đây thôi , nên tôi sẽ cố gắng sắp xếp theo thứ tự khi còn nhỏ đến trưởng thành .

    Thời điểm ấy chắc tầm năm 2007 2008 , khi đó tôi được 7 tuổi , Con Ngân là con của Chú Năm em ruột của ba tôi , Thằng Nam là con của Chú Hai mà Chú hai là con của Ông Chú Bảy , Ông Chú Bảy lại là em của Ông Nội tôi . Để dễ hình dung thì xóm tôi có tầm chục nóc nhà hơn ở cách nhau tầm 20 30 mươi bước chân , chỗ tôi thì 4 căn nằm sát nhau tại nhà của Ông bà rôi cô chú nữa , phía sau là khu vườn trồng cây , tiếp đến là nhà , phía trước là sân nhỏ chỗ chúng tôi chơi đùa , tiến thêm mươi bước nữa là con sông không lớn quá , cập bên nhà Ông Chú bảy nhà cuối cùng là con kênh nhỏ dẫn thẳng vào những cánh đồng bạt ngàn , bên kia sông đối diện là khu vườn rộng lớn um tùm , chỗ đó cũng là nơi đặt những ngôi mộ của dòng họ , ban ngày đi qua thôi còn hơi lạnh lạnh , tối đến là không ai dám đi qua đó luôn , mà muốn qua khu vườn thì phải đi lên cây cầu khỉ .   một buổi chiều như bao ngày tôi với hai đứa chơi trốn tìm trước sân nhà vào lúc những tia nắng cuối cùng đang dần tắt nhường chỗ lại cho đêm tối , chuyện không có gì lạ cho đến khi chơi nốt ván  cuối để về nhà ăn cơm . Do chơi cũng lâu rồi nên cả bọn có hơi đói quyết định chơi xong ván này rồi về , 1 2 3 4 5 tôi quay mặt vào cây dừa gần nhà đếm cho tụi nhỏ trốn , đếm tới 10 thì tôi mới bắt đầu đi tìm , thằng Nam không biết trốn kiểu gì mà núp sau gốc cây lâu lâu lại ngó cái đầu ra nhìn xem tôi đi tới đâu , vậy là tìm được một đứa mặt thằng nhỏ buồn thiu vì bị bắt sớm quá , tới lượt con Ngân tôi tìm khắp hết các bụi rậm , mấy chỗ gốc cây xung quanh mà cũng không thấy , tìm được một lúc rồi mà vẫn không ra tôi mới nói lớn để nó nghe : 

- Thôi tao thua , mày ra đi về ăn cơm nè !

vậy mà không nghe thấy tiếng nó trả lời , bình thường con bé này nó lanh chanh lắm , thắng cái là nó chạy ra la làng lên rồi mà sao nay kì vậy ta . Thấy vậy nên tôi mới kêu thằng Nam đi tìm phụ  chứ trễ lắm rồi , hai anh em tìm thêm một lúc lâu nữa trời giờ này là tối hẳn rồi đó , không về để người lớn ra là ăn đòn cái chắc , tôi hơi lo , chợt tôi nghĩ có khi nào nó té xuống sông không ta ?. Trong đầu tôi hiện ra cái suy nghĩ không may đó ,  là lập tức chạy về nhà kêu người lớn tìm phụ , mấy Cô Chú vừa mới đi làm đồng về nghe con Ngân mất tích thì liền chạy ùa ra đi tìm , tầm hơn chục người lớn nhỏ như lật tung cả khoảng sân cũng không thấy chút dấu vết nào của con Ngân , có mấy chú nhảy xuống sông cập bờ mò thử ,   Chú Năm cha con Ngân lúc này mặt hơi nhăn nhó nói : 

- Để tôi qua bên vườn coi nó có lạc đâu bên đó hông.

Nói rồi Chú Năm chạy lên cây cầu khỉ mà từng bước đi qua , tôi cũng chạy theo coi nó có bên đó không , mà thiệt sự thì làm sao có thể , nó mới có 5 tuổi , bình thường người lớn cấm lại gần cây cầu sợ không may đi té sông là chết như chơi , mà cây cầu này cũng khó đi lắm , cầu khỉ mà , có cái cây chính giữa  bắt từ đầu bên này sang bên kia  thôi , bề ngang chắc bằng bàn tay người lớn xòe ra , tôi thì cũng có lén đi cây cầu này nhiều lần rồi mặc dù ở Miền tây sông nước nhưng mà không biết bơi , biết lặn thôi à , lỡ đi mà có té xuống thì lặn một hơi là vô tới bờ rồi nên vô tư . Khi vừa đặt chân tới bờ bên khu vườn là thấy hơi lạnh rồi , giờ này tối mà cây cối còn um tùm , Chú Năm có đem theo cây đèn pin nhỏ loại cầm tay để soi tìm con bé , tôi cũng đi sát bên chứ sợ lắm , đó giờ có qua đây ban đêm đâu , chủ yếu cũng tìm loanh quanh trước vườn , chợt tôi thấy cái chẹt ( đại loại là chiếc thuyền giống như hình chữ nhật , có đóng những tấm sàn cao lên để chở máy cày nhỏ , phía cuối là khoảng trống thấp xuống để đặt máy dầu hoặc máy cule ) , tôi mới nói với Chú Năm hay mình xuống đó tìm thử  nhiều khi nó trốn dưới góc cuối máy , hai chú cháu đi xuống chẹt rọi đèn xung quanh rồi đi tới góc cuối đặt cái máy dầu cũng không thấy gì , chỗ này riêng cái bục ra thì đâu còn nơi nào mà trốn , hai chú cháu tìm một lúc bên này không thấy nên cũng đi về bên kia , con Ngân như thể bốc hơi khỏi nơi này không tìm được một chút dấu vết nào luôn , Thím với Chú năm mắt cũng đã đỏ như muốn khóc nhưng phải nén lại . Ở phía xa xa mẹ tôi lúc này mới lội bộ về ( Mẹ Tôi rất đặc biệt nên từ từ sẽ giới thiệu cho mọi người hiểu ) , đa phần ở đây đều làm nông riêng Ba với Mẹ tôi thì có mở một cái sạp bán vải ngoài chợ , Ba tôi thì chạy xe ôm , thời đó xe ôm chạy đắt lắm vì cả xã có đâu tầm 5 6 chiếc thôi , chạy từ sáng tới khuya mới về bù lại thì tiền nhiều lắm , Mẹ tôi đi bán ngoài chợ sáng đi thì tối về , thấy trước sân sao đông người quá , biết có chuyện gì đó không ổn , mẹ tôi đi nhanh về , hỏi ra mới biết con Ngân nó chơi với tụi tôi mất tích chiều giờ , sợ xảy ra chuyện gì , mẹ tôi cũng bắt đầu phụ mọi người tìm thêm lần nữa , lần này tôi đi theo Mẹ tại ở bên Mẹ có cảm giác an toàn hơn , đang tìm thì mẹ tôi bỗng ngó qua bên kia bờ mà nhìn một lúc vào phía cuối cái chẹt , Mẹ hỏi :

- Nãy giờ có tìm bên kia chưa ? 

- Dạ rồi , nãy con với Chú Năm có qua tìm rồi mà không thấy .

Mẹ không hỏi nữa mà đi thẳng về phía cây cầu khỉ rồi đi xuống cái chẹt , tôi cũng thấy lạ , rõ ràng nãy tìm bên đó rồi mà , cũng đâu có chỗ nào cho nó trốn , nghĩ vậy chứ tôi cũng đi theo mẹ nhanh nhanh , và thật lạ lùng đi tới cuối cái chẹt thì con Ngân nó ngồi bó gối trong góc mà hai mắt nó nhắm lại như kiểu ngủ thiếp đi , tôi nhạc nhiên la lên kêu Cô Chú chạy qua , vừa mới nãy tôi với Chú Năm tìm ở đây rồi , cho dù có sơ suất nhìn sót cũng không thể nào mà hai người đều không thấy trong khi nó ngồi đó lù lù . Thím Năm thấy con thì mừng quá ôm nó vô lòng kêu tên mà không thấy nó dậy , mẹ tôi chắc biết có chuyện gì rồi nên vỗ vô sau đầu con bé hai cái , nó từ từ mở mắt ra dụi dụi đúng kiểu vừa ngủ dậy mà còn hơi ngơ ngơ , Mẹ nói với Chú năm :

- Thôi đưa nó vô nhà đi , mốt đừng cho tụi nhỏ chơi trễ nữa , mai làm mâm cơm đem ra đây cúng rồi vái , chắc có người thấy nó chơi vui nên vậy .

Tôi để ý thấy Cô Chú hiểu ra gì đó nên không nói gì nữa , bế con bé đi thẳng vô nhà , qua hôm sau thì Chú năm có làm mâm cơm đem qua đó , tôi cũng bị mẹ cấm không cho lại gần cây cầu , tôi có hỏi mẹ là sao mẹ biết con Ngân ở đó , tôi với Chú Năm có tìm rồi mà không thấy , mẹ chỉ nói là do mẹ có linh cảm .

Đó cũng là lần đầu tiên tôi trải qua một chuyện nó kì lạ đến vậy , và cũng từ lúc đó mẹ tôi mới kể cho tôi nghe nhiều hơn về hai bên Nội Ngoại , bên Nội thì tôi biết có liên quan quan đến Thầy Bà tại vì Bà Cô tư em Ông Nội đang làm thầy cũng có tiếng trong vùng , con cháu trong họ từ khi sinh ra đến năm 12 tuổi đều được làm lễ để nuôi dùm , tôi cũng không rõ là làm gì chỉ biết cứ đến Mùng 3 Tết Âm Lịch là tất cả họ hàng tập trung lại nhà Tổ để Bà Cô Tư làm lễ , rửa rượu rồi đọc cái gì đó , mấy đứa nhỏ thì được đeo vòng chỉ đỏ , lớn hơn xíu thì đeo dây chuyền , không biết sao mà tôi thích cái mùi đó lắm , mùi rượu mùi nhang xen lẫn còn thêm một cái cảm giác rất lạ khi đứng trước bàn Tổ . Mẹ nói từ nhỏ tôi đã khó nuôi có mình tôi thôi mà Ba Mẹ còn chịu không nổi , tôi cũng có một đứa em gái nhưng mẹ bị sẩy lúc mẹ tôi mang được 8 tuần , tôi cũng biết  mình khó nuôi thế nào vì từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt hay bệnh vặt tiền  làm bao nhiêu đều để trị bệnh cho tôi , 1 tuần thì hết 5  ngày tôi phải đi bác sĩ rồi , cũng chỉ có riêng tôi trong họ là được nuôi và làm lễ tới 15 tuổi . Đó là bên Nội , còn bên Ngoại là bên Mẹ tôi thì lại đặc biệt hơn , Ông Cố của mẹ là Thầy Pháp trừ tà chính gốc nghe nói là theo đạo phái gì đó không rõ , Mẹ kể từ nhỏ Ông Cố đã dạy cho con cháu trong nhà về các lễ cúng này kia , Ông cũng mở một lớp võ , đệ tử đến học có khi hai ba mươi người nhà cửa lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc , Ông cũng hay đi xa để trừ tà ma có khi cả tháng mới về , nhưng sau này khi Ông Cố mất cũng kéo theo hàng loạt sự việc khiến dòng họ bên Ngoại lụi bại ( đó là chuyện của sau này ) . Có một chuyện mẹ kể cho tôi nghe khi còn nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn  còn hoài nghi , liệu có thật sự như vậy không.

  Rất lâu về trước khi mẹ còn nhỏ tầm 4  5 tuổi gì đó , trạc như con Ngân bây giờ , cũng là một buổi chiều nhá nhém tối , Ông Cố của mẹ đang ngồi uống trà trước sân nhà , mẹ tôi thì chạy nhảy phía trước , Ông Bà Ngoại với Bà Sơ thì đi đâu đó chưa về , chỉ còn hai Ông cháu , mẹ nói lúc ấy đang chơi thì bỗng gió đâu cứ kéo tới mà thổi phù phù trời tối nhanh hơn mọi khi , lẫn trong tiếng gió còn có chút âm thanh gì đó khiến mẹ sợ quá chạy vào ôm lấy Ông , Ông dường như cũng cảm thấy có điều bất thường ngay lập tức bế mẹ lên hất ly trà còn đang nóng xuống sân , nước trà hất xuống đất lại phát ra tiếng xèo xèo như bị cháy , Ông ôm chặt mẹ chạy nhanh vào vách nhà , ở đó có vắt một cây roi da hay roi mây gì đó mẹ quên rồi , chỉ biết là khi lấy được cây roi ông chạy ngược lại ra ngoài sân quất túi bụi vào không trung , rồi đọc những từ gì đó hết sức khó hiểu , mẹ sợ nên chỉ dám nép sát vào người ông mà nhắm mắt lại , tiếng roi va chạm tạo nên tiếng xẹt hết sức chói tay , sau một lúc thì Ông dừng lại có vẻ đã thấm mệt , mẹ lo lắng và cũng tò mò không biết xảy ra chuyện gì nên cố nén nỗi sợ mà mở mắt ra xem , trong bóng tối, mơ hồ mẹ nhìn thấy một vật thể đen thui , không rõ nhân dạng chỉ thấy cặp mắt đỏ au đang phát sáng như hai cục than cháy , dáng thì như người bình thường nhưng chỉ có một bên chân , mẹ hãi quá nên xỉu trên tay Ông luôn , sau khi mẹ tỉnh dậy thì là sáng hôm sau rồi , mẹ có hỏi Ông thì Ông nói đó là con quỷ một giò từng bị Ông đánh trong một lần trừ tà nó trốn được , bây giờ về tìm Ông trả thù , Ông kêu mẹ yên tâm đừng có sợ ,  nó bị Ông đánh cho te tua rồi , Mẹ còn nhỏ nên Ông nói sao mẹ nghe vậy , mấy hôm sau ra ngoài sân chơi thì thấy xung quanh nhà không biết từ khi nào đã cắm 4 cây cọc cao ở bốn phía còn giăng dây chỉ đỏ chỉ nữa duy chỉ có chỗ cửa ra vào là được dán hai tấm giấy vàng có chữ loằng ngoằng .

    Sau sự việc đó mấy năm thì bên Ngoại có biến lớn , Ông Cố của mẹ mất đột ngột khi lúc sáng còn khỏe , còn cười nói thì đến tối lại mệt nặng rồi mất , chỉ kịp nói với Cha của mẹ  điều gì đó , rồi gọi mẹ lại vuốt tóc mẹ vài cái , sau khi mẹ đi ra ngoài thì Ông cũng mất . Kể từ đó mọi chuyện xấu đi nhanh chóng liên tiếp nạn này rồi lại nạn kia , Ông Nội của mẹ lúc ấy đang phục vụ trong quân ngũ chuẩn bị thăng hàm Thượng Tá thì bị bắn chết , Ông Ba là anh ruột của Cha mẹ người được Ông Cố truyền nghề tiếp quản lò võ trong một lần đi nhậu , Ông có chạy thử chiếc xe máy của một người bạn  , không biết là có chuyện gì mà theo mấy ổng kể lại tự dưng đang nhậu Ông Ba đòi chạy thử xe máy rồi leo lên xe phóng đi cái một , chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ầm rất lớn , khi mấy người bạn chạy tới thì chiếc xe đã nát bấy phần đầu , Ông ba thì nằm đó máu chảy loang cả một vùng may là vẫn còn thở , nhưng mà không hiểu tại sao Ông ba lại lạc tay lái mà đâm vô gốc cây xoài gần đó , có lẽ là do chưa quen chạy xe máy nhưng điều kì lạ là cái gốc xoài không qua lớn , với lực của chiếc xe máy va chạm nát cả phần đầu như vậy mà gốc cây kia chỉ bị bung ra có vài mảng dường như không hề bị gì . Sau việc đó thì Ông Ba mất trí nhớ  , chỉ biết mình tên gì ở đâu còn lại không nhận ra ai hết , lò võ cũng vì vậy mà dẹp luôn mãi đến gần đây thì Ông Ba mới nhớ mặt vài người . Còn Ông Bà Ngoại thì làm ăn thất bại , chăn nuôi trồng trọt cứ đến cuối vụ thu hoạch là bị hư hết , mẹ với người em gái là Dì Tư bị một trận bệnh thập tử nhất sinh , không biết là ai chỉ , Ông ngoại đem một nắm xôi vào giữa đêm ra nghĩa địa tìm cái huyệt người ta vừa lấy cốt , Ông đứng ở đó cùng với nắm xôi đến sáng cho xôi ướt đẫm sương đem về cho mẹ với Dì Tư ăn , qua đợt đó thì hai chị em khỏe lại , mẹ kể từ đó thì sức khỏe yếu đi  , khám cỡ nào cũng không ra bệnh đến tận giờ vẫn vậy mà ban ngày thì khỏe mạnh cứ đến giữa đêm là lên máu khó thở mấy chục năm nay khám không biết bao nhiêu bệnh viện đi biết bao nhiêu thầy cũng không trị được , còn về phần Dì Tư thì trí tuệ dừng lại ở tuổi đó luôn mặc dù đến nay là 50 rồi nhưng cũng chỉ như đứa con nít  6 7 tuổi.

Đặc Biệt cứ 3 năm một lần nhà Ngoại sẽ phải cúng môt con heo sống , nghe mẹ nói là do đất này là đất xấu phải cúng theo lệ và cúng để khao binh .

==== Còn Tiếp ====




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top