64
Rồi ngày tới tháng...
Rồi tháng tới năm...
Rồi mọi chuyện đều sẽ qua.
Em sẽ trưởng thành, tự mình đi tìm đáp án cho những câu hỏi mà trước kia em vẫn mơ hồ chưa có câu trả lời. Sẽ đi tìm những điều đẹp đẽ nhất trong tương lai. Sẽ không còn là đứa trẻ ngốc nghếch ngày đó mà chị hết mực yêu thương, bảo vệ trân quý như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Em giống như oxi vậy. Thiếu oxi thì làm sao mà sống được ha~
Đứa trẻ ngốc. Em có biết không? Em chính là nguồn sống của chị, là hi vọng của chị, cũng là người con trai quan trọng nhất đối với chị.
Vì em, chị đã chấp nhận rằng cuộc sống này vô cùng khó khăn. Những gì chị nhìn thấy chỉ là một màn kịch ngọt ngào, giả tạo. Thật đáng buồn...
Chị có thể có gắng sống tốt. Gắng học tập thật tốt. Nhìn em trưởng thành từng ngày, tiến bộ từng ngày. Thật tốt biết bao.
Rồi một ngày kia, khi chúng ta đều đã trưởng thành, nhớ lại những ngày thanh xuân bồng bột, điên cuồng ấy, bất giác trên môi lại hiện hữu nụ cười. Ra là khi xưa ta có thể cố gắng nhiều đến vậy. Chỉ là vì không muốn bản thân phải hối hận.
Tương lai...
Tương lai là một phạm trù chị rất ít khi nghĩ đến. Có thể sống hết hôm nay không phải đã rất tốt rồi sao? Nhưng chị biết một điều... Tương lai của chị nhất định sẽ có em.
Tiểu thiên sứ của chị. Hôm nay em ra bài hát solo đầu tay rồi. Em đang cảm thấy thế nào? Có vui vẻ không? Có mãn nguyện không? Có hài lòng với kết quả này không? Hay còn điều gì nuối tiếc không?
Bảo bối của chị thực sự rất tuyệt. Tương lai nhất định càng thành công hơn em nhé.
Chị sẽ mãi theo em, như cái bóng đuổi theo ánh sáng. Dẫu biết vô vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc đối với chị là quá đủ rồi.
Cố lên nhé bảo bối. Em là tuyệt nhất. Tiểu thiên sứ của chị là giỏi nhất. <3
--------
Bầu trời trong xanh hay âm u đều là vì em.
Trời có nổi gió hay hạ mưa cũng đều là vì một lời em nói ra.
Em là người quản lý thời tiết.
Cũng quản lý luôn cả tâm tình của chị.
Chị chưa từng nghi ngờ về ý nghĩa của sự xuất hiện của em trong cuộc đời của chị~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top