Chương 3. Vết Mực


Tính đến nay cũng đã 7 ngày kể từ khi tôi chuyển xuống ngồi cạnh Phương Hoa rồi.

Thì do gần gũi, bàn trên bàn dưới, nên tôi, Hoa, Phương Anh và Hằng thường nói chuyện với nhau.

Phương Anh thì không nói rồi, nó nghiêm túc lắm, cũng ít nói nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện đôi câu.

Hằng là một cô học trò nhỏ nhắn, đáng yêu, hòa nhã.

Thân hình cậu ấy cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa ra sau, gương mặt trắng trẻo và đôi mắt một mí như biết cười đã bộc lộ cá tính của nó.

Ngay từ ngày đầu khi tôi còn ngồi với Phương Anh, nó cùng Hoa đã quay lên bắt chuyện với tôi.

-Chào nha, mày tên là gì thế?

Tao là Hằng nè, làm quen được không?

Cách nó bắt chuyện thân thiện ghê, tôi nghĩ.

-Tớ là Thư, sau này có gì cùng giúp đỡ nhau nhé.

-Đừng xưng "tớ cậu" nữa, ghê chết được.

Xưng "tao mày" đi có phải thân thiết không?

Tôi hơi rối trí.

Bây giờ lên cấp 2 là phải gọi nhau như này hả?

Tôi không quen vậy, và cũng chưa gọi ai như thế bao giờ.

Phải biết kể cả đứa bạn thân nhất của tôi hồi cấp 1 tôi còn chưa gọi như vậy đâu.

Nhưng bây giờ đâu phải hồi đấy, tôi phải thích nghi!

Nếu không có khi chẳng có nổi người bạn nào mất thôi!

Tôi cười trừ:

-Từ sau tớ sẽ gọi như thế nhé...

-Mày lại "tớ" nữa rồi.

Hằng và Phương Hoa đồng thanh.

Chúng tôi cùng nhau bật cười.

Nhưng thói quen nào có thể thay đổi trong ngày một ngày hai, sắp một tuần học rồi mà tôi vẫn chưa thể quen với cái cách xưng hô này đây.

Trở lại câu chuyện, Phương Hoa có lẽ là con bé hoạt bát nhất trong 4 đứa chúng tôi, nó có khi còn thân thiện và lắm chuyện hơn cả Hương Linh nữa.

Nó khá mũm mĩm, nhưng da lại rất trắng, trắng đến nỗi làm tôi ghen tị mỗi khi ngay qua nhìn nó, rồi quay lại nhìn bản thân mình.

Giọng của nó khá cao, nói chuyện với nó cũng rất thoải mái, có cái là nó vẫn hay nhắc tôi phải xưng "tao mày" thôi.

Nó thường mặc áo sơ mi trắng, mỗi hôm một kiểu mà còn không hôm nào giống nhau, tôi có thể nhận ra nhà nó chắc chắn có máu mặt ở đất Tam Sơn này.

Nó bảo nhà nó gần nhà thầy chủ nhiệm, mẹ nó cũng biết thầy Thành, nên nó đã từng được sang nhà thầy chơi.

Tôi hơi bị hâm mộ ấy.

Nó đi học thêm tiếng Anh của cô Lam tại trung tâm luyện thi, nên học tiếng Anh hơi bị giỏi, tôi thường hay hỏi bài nó nhiều lắm.

Có lúc tôi hỏi nhiều quá, thành ra nó hơi cáu, nhưng trước sự nài nỉ ỉ ôi của tôi thì nó cũng chịu thua.

Nhưng hôm nay không ổn rồi.

Nó lại mặc áo trắng.

Nhưng cái quan trong không phải ở đấy!

Mà là tôi lỡ tay quệt bút vào áo nó rồi!

Chuyện là tôi ngồi bên trái, nó ngồi bên phải bàn, tôi đương nhiên là thuận tay phải nên cầm bút viết bằng tay phải, mà tay nó lại dịch sang bàn tôi...

Thế là trong lúc tôi không để ý, đưa tay ra một cái, thì đã quệt lên áo nó một vết mực dài những 5cm!

Tôi không hề cố ý mà!

Không phải tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé, nhưng cũng tại nó cơ, nó chìa tay sang nửa phần bàn của tôi luôn mà.

Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, tôi vội xin lỗi trước:

-Tao xin lỗi, tao không cố ý, nếu không tí ra nhà vệ sinh tao gột đi cho nhé?

-Không cần!

Nó lườm tôi, rồi nhìn cái áo, rồi lại liếc xéo tôi, kiểu "mày lần sau mà còn như thế thì mài chết với chụy", rồi cố lấy tẩy tẩy lên vết mực trên áo.

Tôi nhìn nó như người thiểu năng, rồi mực thì tẩy bằng tẩy bút chì được hả trời?

Tôi không sợ nó.

Việc gì phải sợ.

Tôi chỉ lo nó làm lớn chuyện thôi, ví dụ bảo thầy cô chẳng hạn.

Nhưng việc cỏn con như này mà cũng phải báo cáo thầy cô à!

May mắn là vẫn chưa đến nỗi đấy, chỉ là về nhà nó không giặt sạch được vết mực, nên từ hôm sau hôm nào nó cũng nói bóng gió với tôi về chuyện cái áo.

Tôi bảo nó tôi bị dính mực thế nhiều lắm rồi, lấy thuốc tẩy tẩy đi là lại ngon ngay.

Nhưng nó bảo nhà nó chả có nước tẩy.

Phiền phức!

Cơ mà trong tuần tiếp theo tôi lại quệt vào áo nó thêm 2 lần nữa.

Tôi thề là tôi không hề cố ý hay gì hết, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, nhưng lần này thì thôi rồi.

Ngay hôm sau tôi được thầy Thành cho vinh dự chuyển chỗ luôn...

May chỉ là tôi đổi sang bên phải, nó đổi sang trái, nên cũng không gây động tĩnh gì quá lớn.

Nó chêm thêm một câu:

-Tiếc thật, qua mẹ tao gọi điện cho thầy xin chuyển chỗ, thầy có đồng ý, mà hóa ra lại thành chuyển chỗ kiểu này.

Tôi bàng hoàng nhìn nó.

Hóa ra nó là người tố cáo tôi sao!

Cũng phải thôi, tôi cho nó mấy vết mực cơ mà.

Tôi thở dài, cố lấy lại tinh thần để học, mỗi tội tâm trí lại không nghe lí trí, tôi chẳng tập trung được tí gì.

Vì thế mà ngay hôm sau, tôi lại lỡ tay cho nó thêm một vết mực nữa, lần này còn dài hơn mấy lần kia nhiều.

Nhưng tôi sẽ không kể chuyện sau đó nữa đâu!

Vì làm gì có sau đó nữa, nó không biết bị tôi quệt vào, tôi cũng im luôn, nên lần đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Có khi bây giờ nó vẫn chưa biết đâu, há há há.

Tôi hy vọng nó sẽ không nhìn thấy dòng này J

***

Thì với tôi, nguyên cái vụ bút đó thôi đã làm tôi mệt mỏi hết luôn cả 2 tuần học hè luôn, làm gì có tâm trí mà suy nghĩ chuyện khác nữa.

Ngày khai giảng cũng theo đó mà đến rồi.

Sáng sớm hôm ấy trời khá mát mẻ, tiết trời thu dịu nhẹ càng khiến bầu trời như rộng hơn, cao hơn; những đám mây bàng bạc chậm rãi trôi như đang đi dạo về phía chân trời; những tia nắng dìu dịu của buổi sớm mai nhẹ nhàng lách mình xuyên qua kẽ lá in dấu xuống sân trường, làm nên những đốm sáng không đồng đều nhưng đáng yêu đến lạ.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được mang trên mình chiếc áo đồng phục của trường – cũng là chiếc áo sẽ gắn bó với tôi suốt bốn năm học sắp tới.

Lớp tôi đến được hơn nửa thì thầy Thành cũng đến, thầy dẫn chúng tôi đi xếp ghế ngay ngắn ra sân trường để chút nữa không bị chậm trễ.

Tiếng trống trường vang lên, gần 500 học sinh, bao gồm cả các em học sinh lớp 6 là chúng tôi, cùng tập hợp ra giữa sân trường, chuẩn bị khai mạc lễ khai giảng.

Thời tiết hôm nay khá ủng hộ, có lẽ phải 9 giờ mới nắng to.

Sang thu rồi trời bắt đầu se lạnh vào sáng sớm, nhưng đến nửa buổi vẫn pha chút nồng nàn, như thể mùa hạ dùng dằng không muốn đi vậy.

Chào cờ, quốc ca, nghe thầy hiệu trưởng phát biểu diễn văn ngày khai giảng...tất cả đều đã được tiến hành.

Đã đến phần mà tôi thích nhất: diễu hành đón các em học sinh lớp 6.

Chúng tôi lần lượt đi theo hàng ra khỏi cổng trường, đội trống đi đầu, rồi đến các lớp A1, A2 và lớp tôi.

Dù đã được tập dượt một lần vào ngày hôm qua, tôi vẫn thấy vô cùng hồi hộp.

Nhưng có lẽ vì cùng chung bầu không khí với bạn bè, chút hồi hộp ấy trong tôi dần chuyển thành háo hức, chờ mong.

Khi những chữ đầu tiên trong bản diễn văn vang lên, cũng là lúc tiếng trống vang lên.

Theo chân thầy cô và đội trống, chúng tôi từ từ tiến vào trường.

Khung cảnh quanh tôi giờ đây như dừng lại, trở thành một thước phim quay chậm, lặng lẽ ghi lại tất cả cảnh vật, âm thanh, sắc màu...và cả những cảm xúc đang rộ lên trong lòng tôi nữa.

Giây phút bước qua cánh cổng trường ấy sẽ mãi khắc khi trong tôi, trong sâu thẳm tâm hồn, để rồi mai đây có hồi tưởng lại, mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc ấy, tôi sẽ lại mỉm cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top