Chương 2: Bạn Cùng Bàn


Hôm nay là ngày thứ hai trong 2 tuần học hè ở trường của chúng tôi.

Khá là đáng sợ đấy, vì tôi mới đi học một hôm thôi đã đổi chỗ rồi!

Tôi đến lớp khá sớm, nhưng dù gì thì ai mới vào trường cũng có cảm giác lo âu như nhau cả, nên khi vào lớp, tôi đã thấy có kha khá bạn ngồi đó rồi.

Tôi xách chiếc cặp đen nặng nề, đi từ từ xuống cuối lớp, ngồi vào bàn gần cuối.

Bạn cùng bàn mới của tôi vẫn chưa đến nhưng có một đứa bàn trên đến trước tôi rồi.

Nhẹ nhàng lấy sách vở, hộp bút ra, tôi liếc nhìn Phương Anh ngồi trên tôi.

Nó đang ngồi nghịch bút?

Chắc thế.

Hôm qua tôi là ngồi cùng bàn nó ấy.

Chả biết thế nào, tôi có chút sờ sợ nó.

Mà tôi chuyển chỗ không phải do nghịch ngợm hay bày trò gì đâu nhé, chẳng qua vì tôi quá cao mà thôi.

Cơ mà khi ấy đổi chỗ, tôi còn có chút nhẽ nhõm.

Phải nói đến...

***

Ngày hôm qua.

Môn đầu tiên chúng tôi được sắp xếp là môn Anh Văn.

Trống vào lớp vang lên, học sinh cũng nhanh chóng tìm đến chỗ của mình và ngồi xuống, tôi cũng vậy.

Lúc đầu tôi định ngồi cũng với cái Bích, nhưng hôm nay nó lại ngồi cùng đứa khác rồi, nên tôi cũng chỉ đành cắp sách đi tìm chỗ mới thôi.

Chỗ ngồi mới của tôi là một bàn thứ 3 từ dưới lên, ở dãy giữa – một chỗ khá lí tưởng, thường sẽ không bị thầy cô gọi trả bài nhiều.

Tôi có nói chuyện với bạn nữ ngồi đó từ trước vài câu, rồi ngồi xuống, lấy vở ra chuẩn bị học bài.

Nó tên là Nguyễn Phương Anh.

Ấn tượng đấu tiên của tôi về nó, có lẽ là bờ môi của nó.

Umm......

Tôi sẽ không nói là vì sao đâu!

Nhìn gần một chút thì nó có khuôn mặt khá đầy đặn, đôi mắt sáng, sạch sẽ như thể được gột rửa qua rất nhiều lần, mũi dọc dừa với cánh mũi nhỏ nhắn, mái tóc được buộc cao, gọn ghẽ ra sau đầu.

Nó mặc áo sơ mi kẻ sọc tối màu, kết hợp với chiếc quần âu đen, nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ.

Nó ngồi thẳng lưng, nhìn lên bục giảng một cách chăm chú, không nói chuyện.

Đúng chuẩn học sinh ngoan.

Kiểu này thi đầu vào chắc cũng đứng cao lắm đây, chả bù cho tôi ha...

Đang suy nghĩ miên man thì cô giáo bước vào lớp.

May mắn là lớp tôi đã được nhắc nhở, nên cả lớp đứng dậy chào cô.

-Các em ngồi xuống đi.

Giọng cô khá là hay, tôi có hơi liên tưởng tới lúc mình được nghe cô hát.

Cô tự giới thiệu:

-Cô là Khổng Hồng Lam, là giáo viên dạy bộ môn tiếng anh của các em...

Giới thiệu xong, cô cũng bắt đầu bài học.

Hôm nay chúng tôi học về các thì cơ bản trong tiếng Anh, nói đúng hơn là ôn lại, vì ở tiểu học chúng tôi đã được học rồi.

Nhưng cơ bản là cơ bản, nhưng mà tôi mất gốc tiếng anh đó!

Cơ bản là cái gì tôi cũng có biết đâu!

Tôi có thể hiểu phần nào lí do tôi học không tốt tiếng Anh.

Mọi người đều bảo môn này học rất dễ, thế nhưng việc này đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Tôi được học tiếng Anh từ lớp 3, nhưng có vẻ cô giáo của tôi lại không mấy quan tâm đến những học sinh không giỏi môn này, chải chăm chú bồi dưỡng đội tuyển thi violympic, cho nên hầu như lúc đó, chúng tôi không được học sâu và hiểu cặn kẽ bộ môn này.

Thứ hai là vì, tôi ngại không dám hỏi.

Tôi biết như vậy là không tốt, nhưng...

Tôi không làm được.

Tôi quá nhút nhát.

Quay trở lại bài giảng, tôi ghi chép rất cẩn thận những gì cô nói, và cố gắng hiểu phần nào.

Thật ra mà nói, cô giảng rất dễ hiểu, vì đến tôi còn hiểu cơ mà.

Nhưng vấn đề nằm ở phần bài tập kia!

Cô bắt đầu gọi lên làm bài tập, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống làm bài, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.

Vì chưa quen lớp, nên cô gọi theo danh sách, mà tên tôi lại ở gần cuối...

Còn may, còn may.

Cô hỏi:

-Bài này để bạn xếp thứ nhất thi đầu vào làm nhé, em đâu nhỉm đứng lên cô xem nào?

Cả lớp ai cũng mong chờ vì không biết đó là ai, mà tôi cũng vậy.

Tôi đến tên thủ khoa cũng không biết...

Cơ mà khoan dừng khoảng chừng là hai giây?!

Con bé cạnh tôi nó đứng lên rồi!

Đi lên bảng làm bài luôn!

Tôi tròn mắt, ngơ ngác nhìn nó.

Biết là nó có lẽ hạng rất cao, ai ngờ hạng một luôn.

Vi diệu thật.

Tôi gào thét một tràng dài trong lòng.

Trong tâm tôi vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì được ngồi cạnh một đứa giỏi xất sắc, sợ vì nguy cơ bị gọi sẽ cao lên, do tâm điểm của lớp đang ngồi ngay cạnh tôi.

Cảm xúc lẫn lộn hết cả lên rồi!!!

Đến mãi cuối buổi, tôi mới bình tĩnh lại được.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi quay sang nó:

-Sau này có bài nào khó thì tớ nhờ cậu giúp nhé?

-Ừ.

Nó nói một cách kiệm lời.

Nhưng sau ngày hôm đấy thì tôi lại không được ngồi với nó nữa, vì tôi cao, mà dưới tôi lại có một đứa nhỏ hơn, nên tôi chuyển xuống bàn dưới ngồi.

Khi thầy chủ nhiệm phân bổ lại chỗ cho tôi, tôi cũng khôngcó ý kiến gì, chỉ là hơi tiếc khi phải đi sau khi có cơ hội gặp được một đứa giỏi như thế.

Cơ mà tôi không cần lo lắng nhỉ.

Nó vẫn ngồi ngay trên tôi thôi, vẫn hỏi được mà.

Trong khi tôi tiếc nuối khi phải đổi chỗ, thì vẫn đề mới đã chuẩn bị phát sinh rồi.

Không đỡ được, bạn cùng bàn mới của tôi có hơi nhỏ nhen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top