Chương 1: Những Người Bạn Mới


Tôi từng cảm thấy, cuộc sống của tôi khá vô vị.

Buổi sáng ngủ dậy, ăn sáng, rồi đi học.

Buổi chiều về nhà, nấu nướng, tắm rửa, ăn tối, học bài, rồi đi ngủ.

Ngày rồi đêm, đêm lại đến ngày.

Mỗi ngày của tôi...luôn trôi qua một cách tẻ nhạt như thế.

Mãi đến sau này nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình sống một cách quá nhàm chán.

Thế mà tôi lại luôn nghĩ, những năm học cấp 2 của mình không phải màu xám, mà lại được điểm tô bởi những gam màu tươi mới, sáng sủa – màu của tuổi trẻ đầy sôi nổi, nhiệt huyết...

***

Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp.

Tôi có lẽ rất may mắn, vì nếu không được giới thiệu, tôi cũng không biết đến ngôi trường này đâu.

Tôi chỉ nhớ rằng, mỗi lần về quê đều sẽ đi ngang qua đây, và tôi thì bị ấn tượng bởi những dãy lớp học mới mẻ và đẹp đẽ ấy.

Vậy mà mãi đến gần hết tiểu học, khi được cô giáo hỏi có muốn thi vào trường chất lượng cao không, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về ngôi trường này.

Bố mẹ tôi cũng biết và ủng hộ tôi hãy thi tuyển sinh, vừa để thử sức mình, mà không đỗ thì về trường làng học cũng được.

Thế là tôi đi thi.

Mặc dù bỏ khá nhiều câu, nhưng tôi vẫn đỗ, còn học ở lớp chọn...!

***

Tôi tạm ngưng dòng suy nghĩ, chào tạm biệt mẹ và bước vào cổng trường.

Trước mắt tôi là dãy nhà điều hành có hai tầng, còn bên tay trái là hai dãy lớp học 3 tầng rất đồ sộ.

Các dãy nhà đều được sơn màu vàng, lợp mái đỏ, tất cả như sáng lên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sớm mai trong một ngày hè tháng tám.

Tôi đi dọc theo con đường bê tông màu xám ngà, hai lên đường có những ô đất nhỏ được be cao lên để trồng cây, tiếc là bây giờ trên sân trường vẫn chẳng có bóng cây nào, mà có cũng chỉ là những cây con còn nhỏ bé.

Tôi vẫn đi theo chỉ dẫn được gửi trên điện thoại của mẹ tôi mà nhà trường gửi tới ngày hôm qua, bước đến trước cửa lớp 6a3.

Tôi đứng ngoài đó mất một lúc, do dự rồi cũng mở cửa bước vào.

Bên trong lớp sạch sẽ, sáng sủa, có một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua làm người ta dễ chịu.

Lớp học rộng rãi, bàn ghế được kê xếp ngay ngắn, bảng đen cũng được lau rất sạch...thứ đồ nào đập vào trong mắt tôi cũng đều rất tinh tươm.

"Lúc này vẫn còn sớm nên thầy cô chưa vào lớp, thật may quá" – Tôi tự nhủ.

Tôi chủ động tìm một chỗ còn trống ở phần giữa lớp, bên cạnh của sổ, không nhanh không chậm đi tới.

Ở đó đã có sẵn một bạn đang ngồi, tôi nhẹ giọng:

-Bạn có dự định ngồi cùng ai chưa?

Nếu chưa thì cho tớ ngồi cùng với nhé?

-Cậu cứ ngồi đi.

Bạn nữ nhìn tôi rồi nói.

Tôi tự thấy, mình là người giao tiếp không tệ, nhưng cũng không đến nỗi tốt để có thể khơi gợi được một cuộc trò chuyện vui vẻ với một ai đó chưa gặp qua bao giờ.

Mà theo quan sát của tôi, thì bạn nữ cạnh tôi cũng là người ít nói.

Thế là hai đứa cứ ngồi giữ yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chẳng ai nói câu nào.

Cuối cùng, để giải quyết cái vấn đề này, tôi vẫn là nở một nụ cười, mở miệng trước:

-Tớ tên là Thư.

Cậu tên là gì thế?

-Mình tên Bích.

Nghe thấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện, hai đứa bàn trên quay xuống nói chuyện cùng như hai vị cứu tinh:

-Mình tên Linh nè, Nguyễn Lan Hương Linh.

Còn con này bạn thân mình á, tên là Vân, rất vui được gặp hai cậu nha!

-Mình cũng vậy, haha...

Đúng là con gái tám chuyện không bao giờ để ý thời gian, trước lạ sau quen, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả, rất vui vẻ.

Trong thời gian đó, lớp cũng đầy đủ dần.

Nhìn qua thì ai cũng mặc quần áo rất chỉnh tề, sạch sẽ, còn có vài tốp bạn học cùng trường tiểu học đang vui vẻ trò truyện với nhau sau những ngày hè dài đằng đẵng.

Tôi ấy à, có 3 đứa bạn học cùng năm lớp 5 vào cũng lớp này luôn, khổ nỗi chúng nó con trai tất, đương nhiên tôi cũng không thể đi nói chuyện cùng chúng nó rồi!

Cuối cùng thầy giáo cũng bước vào lớp.

Đầu tiên thầy điểm danh, kiểm tra sĩ số lớp.

Khi thấy lớp đã đầy đủ rồi, thầy bước ra bục giảng, dùng giọng dõng dạc mà giới thiệu:

-Thầy tên là Nguyễn Quang Thành, thầy sẽ làm chủ nhiệm lớp 6a3 này cho đến khi các em học hết lớp 9, trong thời gian đó, thầy trò mình cùng bảo ban nhau nhé!

-Vâng ạ!

Cả lớp hô to.

Sau đó, thầy bắt đầu đi vào giới thiệu về nhà trường, rồi đến các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn, lại đến nhiều phần khác...(xin phép giản lược sơ bộ)

Tôi ghi lại một vài điều cần chú ý, trong khi mắt vẫn không khỏi hướng ra xung quanh vì sự tò mò với bạn cùng lớp.

...

Cuối cùng, khi kết thúc buổi tập hợp, thầy chỉ định một bạn làm lớp trưởng:

-Thầy vẫn chưa thể quen hết được tất cả các em chỉ trong một buổi hôm nay được, các em thấy có đúng không nào! Biết là như thế, nhưng mà bắt đầu từ ngày kia là các em đi học hè ở đây rồi, và cũng không phải lúc nào thầy cũng ở trường cùng các em được, vậy nên thầy sẽ đề cử một bạn làm lớp trưởng tạm thời, vừa quản lí lớp, vừa báo cáo tình hình trên lớp cho thầy nhé.

Bạn ấy tên là Phạm Trà My, người cùng làng với thầy đấy!... đứng lên cho các bạn nhìn đi em, xấu hổ gì nhở...

My đứng lên dưới ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ của mọi người.

Nói thật, ngay giây đầu tiên, chỉ thấy có một sườn mặt của cậu ấy thôi, tôi đã thấy cậu ấy vô cùng xinh đẹp.

Khuân mặt đầy đặn, đôi mắt sáng rõ ràng, lông mi không quá dài nhưng đôi lông mày mảnh đã làm nổi bật đôi mắt ấy.

Da cậu ấy cũng rất trắng nữa.

Có thể bây giờ tôi chỉ nhìn từ xa, nhưng trong những năm tới, nó sẽ trở thành một trong những đứa bạn thân của tôi đó nha!

My đứng lên rồi ngồi xuống ngay.

Thầy giáo cứ cười cười, làm cậu ấy có vẻ xấu hổ, hơi cúi mặt xuống bàn.

Rồi thầy cũng chốt câu cuối trước khi tan trường:

-Lớp này có tỉ lệ con giáo viên cao nhất cả trường đấy nhé, các em phải phấn đấu hết mình, rõ chưa!

-Vâng ạ!

Lần này tiếng hô có vẻ nhỏ hơn chút?

-Em chào thầy ạ.

Tôi chào thầy rồi bước ra khỏi của lớp, vẫy tay chào 3 bạn nữ ban nãy mới quen, rồi bước ra về.

Ngày đầu đến trường mới hóa ra là như vậy nhỉ.

Có bạn sẽ thắc mắc, chẳng phải lớp 1 cũng là ngày đầu như thế hay sao?

Nhưng cá nhân tôi cho rằng, lớp 1 thì chúng ta còn quá nhỏ bé, vẫn phải có cha mẹ đưa đến trường, vào lớp rồi nhiều bà mẹ vẫn đứng ngoài hành lang, nhìn con qua khung của sổ lớp học.

Lúc ấy, đứa trẻ thường sẽ chú tâm vào cha mẹ nó nhiều hơn là các bạn trong lớp, vì vậy, cảm giác khi ấy rất khác.

Một khi tự mình bước vào chân trời mới, ta tự khắc sẽ thấy hồi hộp, háo hức, nhưng cũng lo lắng khôn nguôi.

Sẽ tự mình khám phá ra nhiều điều thú vị, và sẽ có cho mình những người bạn mới, mà có thể sau này, họ sẽ đồng hành cùng ta trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, cuộc đời...

Bước ra khỏi cổng trường, tôi bất giác nở nụ cười:

-Vui thật nhỉ...

Và sau đó lại là một ngày rưỡi vật lộn với cái lười được tạo ra với tốc độ không tưởng trong kỳ nghỉ hè, để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Mình mới lần đầu viết truyện về đời thực, nên còn nhiều thiếu sót.

Rất mong mọi người góp ý và sửa cho mình nha ˤ(0v0ˤ)

Tình tiết thì cũng không gây ức chế, chủ yếu là đọc đểthư giãn, nên sẽ ít có yếu tố tình cảm (nhưng vẫn có nhá) và khá nhẹ nhàng, caotrào nhất chắc chỉ có 2 cái sự kiện thôi, nên ai có hứng thú, hay có một ngàybuồn tẻ chưa có gì để đọc, để chơi, thì cứ bơi vào đọc thử nha<3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top