MOBIUS 3: Just You And Me

Trong những ngày họ đặt chân đến Paris, Seoul đã âm thầm bước vào mùa hạ.

Giữa trưa, trời quang đãng không một gợn mây, cái nóng như thiêu như đốt khiến mọi thứ trở nên khô cằn, bụi bặm từ con đường nhựa bốc lên mang theo mùi hăng hắc khó chịu. Cơn mưa cuối cùng đã ở lại Paris, không còn theo chân họ nữa.

Ngay khi xuống máy bay, họ đến làng Bukchon Hanok để ăn tối. Bữa ăn bao gồm đậu phụ lạnh, đá bào sữa khoai môn, sashimi tôm sống và canh gà sâm truyền thống của làng Hanok. Chỉ cần uống một chén canh, họ đã phần nào xua tan đi cái nóng bức.

Từ lúc trở về Hàn Quốc, Do Yi bắt đầu lười đến công ty, công việc cũng dần chuyển sang hình thức họp trực tuyến.

Bà ngồi trong thư phòng, còn Se Mi ở phòng ngủ khác. Trên màn hình laptop, avatar của 'Chủ tịch Baek Do Yi''User 94667361' xuất hiện bên cạnh nhau.

Se Mi ngồi thẳng lưng trên ghế, dùng chuột chọn hiệu ứng làm mờ phông nền. Vì cuộc họp này mà cô phải trang điểm nhẹ, môi tô màu hồng nhạt, trông vừa căng bóng vừa hồng hào. Đối với cô, trang điểm là hiện thân của thanh lịch và gần như chưa có ai từng thấy cô để mặt mộc.

Do Yi thời trẻ cũng vậy, khi tuổi già đến gần mẹ chồng cô vẫn luôn gìn giữ vẻ ngoài, bởi vì sắc đẹp vốn là thái độ sống, là quyền lực.

Do Yi nhớ rằng Se Mi từng tặng cho bà một thỏi son, giấu trong một bó hoa và chiếc túi xách nhỏ xinh. Màu son đó khác hẳn với những màu bà thường dùng, là màu nâu đỏ đậm, thân son có chạm khắc hoa văn, mùi hương ngọt như kẹo.

Qua màn hình máy tính, nhìn thấy Se Mi cúi đầu bặm môi, Do Yi chợt muốn lấy thỏi son đó ra thoa lại.

"Được rồi, nhớ liên hệ với nhà xuất bản, sau đó tổng hợp các dữ kiện này rồi gửi cho tôi một bản. Có gì cần báo cáo nữa không ?" Se Mi nói.

"Dạ không, thưa đại diện."

"Ngày mai phía bộ phận sẽ đi thu thập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất, lúc đó tôi sẽ gửi cùng với bảng dữ liệu cho chị. Hết rồi, thưa đại diện."

"Được, cuộc họp kết thúc."

Các nhân viên lần lượt thoát khỏi cuộc họp, avatar lần lượt biến mất, chỉ còn lại chủ tịch Baek và User 94667361 trên màn hình.

Se Mi dừng ngón tay đang điều khiển touchpad, thấy Do Yi mặc bộ vest đen đang cúi đầu suy nghĩ, có vẻ như chỉ mặc nửa bộ vest ở phần thân trên.

"Omoni, sao còn chưa thoát ra ?"

Lúc này, Do Yi như bừng tỉnh, lúng túng ngắt kết nối cuộc họp.

Se Mi cầm laptop của mẹ chồng đến gõ cửa. Khi bước vào, cô thấy Do Yi đang đứng trước cửa phòng thay đồ cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài bộ đồ mặc nhà.

"Cảm ơn omoni đã cho con mượn máy."

"Không có gì."

Quản gia chưa đi làm lại, một số việc dọn dẹp và ba bữa ăn đều do Se Mi chuẩn bị. Hằng ngày cô cứ quanh quẩn giữa phòng khách và bếp, đôi khi cả hai cùng nhau ngồi uống trà, ăn trái cây. Cô cũng không bao giờ xâm phạm vào không gian riêng của chủ tịch Baek, vì vậy mẹ chồng cô dạo này cứ 'thoắt ẩn thoắt hiện'.

Hôm nay Se Mi cắt kimchi, vừa xoay người định đặt vào tủ lạnh thì phát hiện thiếu mất một miếng kimchi trên dĩa. Do Yi bất ngờ xuất hiện, khuỷu tay chống vào mép bàn, đầu ngón tay dính chút nước sốt đỏ, miếng kim chi bị mất hiển nhiên đã nằm gọn trong miệng.

"Ùm ... ngon bá cháy !"

Se Mi ngây người trong giây lát rồi thở dài. Cô rút tờ giấy lau bếp ra, nắm lấy ngón tay chuẩn bị đưa vào miệng của Do Yi: "Omoni quên phép lịch sự trên bàn ăn rồi sao ?"

"Nhưng đây là bàn bếp."


----


Chiều hôm đó, Se Mi vào phòng khách dọn dẹp. Thực ra chỉ là sắp xếp lại một chút, lau chùi đồ đạc rồi đặt đúng vị trí. Qua bức tường ngăn với hoa văn đục lỗ, Do Yi đứng nhìn trộm Se Mi.

Ánh nắng êm ả xuyên qua tấm rèm cửa trong căn phòng gắn máy lạnh, trông Se Mi như một bức tranh yên bình giữa dòng thời gian. Tuy nhiên, chiếc váy màu xanh navy dài đến mắt cá chân lại có đường xẻ tà khá cao, mỗi bước đi đều lộ rõ đôi chân dài quyến rũ ...

Do Yi hơi nhíu mày, chồm người lại gần hơn. Ánh nắng xuyên qua những khe hở với họa tiết trừu tượng trên bức tường, tạo thành những bóng đổ xám xịt làm mờ đi khuôn mặt của Se Mi - trong miệng cô ấy còn nhai kẹo socola vị bạc hà của Marabou.

Đây là loại kẹo trước đây Do Yi đã từng ăn ở sân bay Pháp nhưng không nhớ nổi tên, nhưng Se Mi thì nhớ.

Sau khi trở về từ Paris, trong lúc Do Yi đang nghe điện thoại thì Se Mi đột ngột biến mất. Một lát sau, Se Mi quay lại với một túi đầy socola. Do Yi hỏi sao cô cứ chạy lung tung, Se Mi giơ túi đồ trong tay lên, vẻ mặt ngơ ngác:

"Không phải omoni thích ăn kẹo này à ?"

Kể từ đó, Do Yi đã nhớ rõ loại kẹo mình thích: Socola vị bạc hà và muối biển của Marabou.

Trong phòng khách, Se Mi đang lau chùi quả địa cầu bằng kim loại. Thấy hình bóng của ai đó phản chiếu trong bề mặt sáng bóng càng lúc càng gần, cô không kìm được nụ cười, tay cầm khăn lau lau đi lau lại theo hướng bóng dáng đó, cho đến khi người kia tiến đến bên cạnh cô.

"Cần gì phải vất vả thế ? Mẹ đâu có trừ lương con."

"Con biết rồi ~" Se Mi mỉm cười nói, tiếp tục lau chùi quả địa cầu.

Bỗng nhiên ánh mắt cô rơi vào một điểm được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ ở Arizona - nơi đại diện cho Colorado.

Trái tim cô đập thình thịch, một cơn rùng mình mát lạnh chạy dọc cơ thể. Se Mi thử xoay quả địa cầu để xem còn vòng tròn nào như vậy ở chỗ khác không, nhưng không có.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Do Yi đang bóc thanh socola thứ hai, tiếng giấy bạc kêu lên sột soạt trong không gian yên tĩnh.



----


Và cứ như thế, tháng Năm rực rỡ đã đến, mang theo ánh nắng vàng óng ả cùng những cơn gió mát lành.

Ngày đầu tiên của tháng cũng là sinh nhật của Se Mi, vừa hay quản gia mới kết thúc kỳ nghỉ. Do Yi đã lên kế hoạch chu đáo, còn viết một list dài những thứ cần mua, lúc thì hỏi Se Mi thích gì, lúc thì nhắc nhở cô phải ăn mặc đẹp.

Vì là tiệc của chị dâu nên Eun Sung xách theo một hộp rượu vang. Khi bước vào phòng khách, không chỉ có hơi lạnh của điều hòa khiến cô lạnh sống lưng, mà còn là Jang Se Mi đang "thượng toạ" trên vị trí mà mẹ chồng cô thường ngồi.

Hôm nay, Se Mi mặc một chiếc áo lụa hồng nhạt kết hợp quần dài trắng, trang điểm tinh tế, từng món phụ kiện đều hoàn hảo - đang chán nản nhìn chằm chằm vào móng tay mình.

"Em dâu đến rồi !" Thật hiếm khi thấy cô ngẩng đầu lên, thậm chí còn đứng dậy với nụ cười dịu dàng.

"Chị dâu, sinh nhật vui vẻ nhé !"

Eun Sung vừa cười vừa nói, hai tay đưa hộp quà nhưng trong lòng thầm nghĩ:

'Chuyện gì đây ? Cùng nhau đi Paris, về rồi ngày ngày cùng omoni ăn chung, ngủ chung. Giờ còn ngồi trên ngai vàng để buông rèm nhiếp chính nữa ...'

"Omoni đâu rồi chị ?"

"Trong bếp !" Se Mi đáp, đặt hộp quà lên bàn trà, rồi lại ngồi xuống.

Bếp ? Eun Sung còn tưởng mình nghe nhầm, hơi nghiêng đầu chồm người nhìn vào trong, rồi kinh ngạc đến mức lông mày và mắt đều bay ra khỏi vị trí ban đầu.

Đúng là có một người đang đứng trong bếp mặc chiếc váy màu hoa hồng, không phải mẹ chồng cô thì ai ?

"Dì giúp việc mang giúp tôi ít trái cây đi." Se Mi thản nhiên ra lệnh.

Chuông cửa lại reo, Do Yi nhất định kêu Se Mi ra mở cửa. Dù cảm thấy lạ nhưng Se Mi vẫn đứng dậy đi đến.

Trên màn hình giám sát là gương mặt của Chi Jung đang vuốt ve đường viền hàm. Se Mi không nhịn được cười, nhấn nút mở cửa, nhưng người bước vào lại không phải Chi Jung.

"Bố ?" Giọng Se Mi không giấu được sự ngạc nhiên, "Oma~"





Nói một chút về gia đình Se Mi. Nhà họ Jang vốn là những thương nhân qua nhiều thế hệ, lưu lạc khắp Đông Nam Á, đến đời ông nội cô mới ổn định tại Seoul và thành lập một số công ty.

Cha Se Mi là người sống quy củ, kế thừa sự nghiệp gia tộc rồi kết hôn. Sau này, vợ ông qua đời vì biến chứng sau sinh, mãi đến khi con gái trưởng thành ông mới đi bước nữa.

Mẹ kế cô là một người truyền thống, có học thức, hết lòng chăm sóc gia đình, luôn xem Se Mi như con gái ruột. Thậm chí còn chu đáo với họ hàng bên mẹ ruột cô, dẫu vậy bà chưa bao giờ sinh thêm con cái.

Cha cô thường xuyên đi công tác, để Se Mi lại cho mẹ kế chăm sóc. Tình cảm giữa họ thắm thiết đến mức không ai nghi ngờ mối quan hệ máu mủ thật sự. Mẹ kế yêu thương Se Mi hết lòng, đến mức khi Se Mi đã 30 tuổi, bà vẫn ôm cô vào lòng, gọi cô là 'cún con của mẹ.'

Vậy nên khi bà ngoại cô mất ở tuổi 80, Se Mi gần như suy sụp, ngất ngay trước cửa phòng ICU. Những ngày sau đó không ai thấy cô đâu, kể cả trong tang lễ.

Mãi cho đến khi Do Yi đến thăm và gõ cửa phòng cô, cô đã gầy rộc đi. Đứng trong căn phòng tối tăm như hang động, cô lạnh lùng bảo Do Yi về đi nhưng Do Yi không đi, mà ở lại cùng cô trong trong tổ ấm đau thương ấy.

Sau này trong tang lễ của Dan Seong, Do Yi hỏi cô có khóc không ? Và khi Se Mi hỏi ngược lại, Do Yi cũng gật đầu.

Sau đó Se Mi cũng nói ra một câu dài, đại ý là: Nỗi đau mất mẹ mà cô không nhận thức được khi còn nhỏ, giờ đây ở tuổi ngoài 40 phải trải qua theo một cách tàn khốc nhất khi bà ngoại qua đời.

Trong căn phòng tối tăm, những giọt nước mắt trên khuôn mặt Se Mi như cơn mưa rào dưới ánh trăng. Dù êm đềm hay lạnh giá, Do Yi vẫn nhớ về giây phút đó.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây mọi thứ đã khác. Se Mi không còn chìm trong đau buồn nữa mà tươi tắn rạng rỡ hơn, rất hợp với chiếc áo màu hồng và đôi hoa tai cô đeo.

Khi cười lên, đôi má cô sẽ phúng phính, chứng tỏ rằng trong lòng đang ngập tràn vui sướng. May thay lần này Do Yi có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của cô.

Bánh sinh nhật được mang ra đầu tiên, chủ tịch Jang đội cho cô chiếc mũ sinh nhật hình vương miện màu hồng. Thấy con gái xấu hổ vì lớn rồi còn đội mũ, mẹ kế nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Ở tuổi trung niên còn được cha mẹ âu yếm, áp má lên trán như thế, cảnh tượng này ai nhìn vô cũng thấy được vẻ yên bình, ấm áp.

Đến bây giờ, Do Yi vẫn nhớ như in ngày mình mang những món quà 'hậu hĩnh' sang nhà thông gia, ngỏ ý muốn gửi con gái họ đi du học thì vẻ mặt của người đàn ông cổ hủ kia trở nên phức tạp biết bao:

"Điều này cần phải có sự đồng ý của con bé. Nếu nó muốn, nhà chúng tôi hoàn toàn có khả năng lo liệu. Cả đời này con bé không cần làm gì cũng được !"



Lúc đó Do Yi đáp:

"Nhưng đối với Se Mi, được chúng tôi đài thọ đi du học và việc nhà mình tự đưa đi là hoàn toàn khác nhau. Điều này sẽ cho cả thế giới biết con bé là vợ của người thừa kế đời thứ tư nhà họ Dan, sự thay đổi về tầng lớp xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó.

Tôi biết gia đình mình không phải tầm thường, nhưng tương lai Se Mi nhiều nhất chỉ có thể trở thành một nghệ sĩ, mở một phòng tranh hoặc điều hành trường nghệ thuật.

Nếu được nhà họ Dan hậu thuẫn, con bé sẽ trở thành phu nhân tài phiệt, có thể tham gia các hoạt động thương mại và chính trị. Tranh của con bé có thể được treo trong văn phòng của Chủ tịch Quốc hội.

Tôi thừa nhận mình có mục đích riêng. Dù con trai chưa phải người thừa kế đủ năng lực, nhưng hôn nhân của nó sẽ là cơ hội để kẻ khác lợi dụng, thậm chí chiếm đoạt những gì tinh túy nhất của nhà họ Dan. Tôi cần một người phụ nữ hoàn toàn đáng tin cậy để hòa nhập vào gia đình làm cầu nối."



Sau khi nghe bài diễn văn hùng hồn với những phân tích thiệt hơn. Mẹ kế của Se Mi - người vốn chỉ mỉm cười không nói đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn Do Yi với ánh mắt khó hiểu:

"Cô làm tất cả những điều này là vì nhà họ Dan ... chứ không phải gia đình cô sao ?"

Thâm tâm Do Yi như bị sét đánh. Làm sao bà có thể quên được những gì mình đã làm để đưa nhà họ Baek hòa nhập vào tập đoàn Bidan, rồi từng bước đổi máu, gột rửa, đến cuối cùng bị xóa sổ hoàn toàn ?

Nhưng Do Yi cũng không thể thay đổi cục diện này nữa, bởi bà đã không còn nơi nào để gọi là nhà.

Lúc này Chi Jung cầm một giỏ hoa tự mình thiết kế đến. Đó là một chiếc giỏ đan bằng gỗ bên trong có đủ loại hoa, mỗi loại vài bông, đẹp một cách ngẫu hứng.

Se Mi dường như hiểu được ý anh, cô lật từng nhành hoa lên và nhìn thấy một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là một chiếc vòng cổ ngọc trai với thiết kế tinh xảo.

Cô bật cười, tuy Chi Jung đào hoa lăng nhăng nhưng không thể phủ nhận được sự chu đáo và thông minh của anh. Anh ta còn chu đáo đến mức sắp xếp hoa cho đẹp, gọi mọi người lại chụp hình rồi phóng to lên, chỉ tập trung vào Se Mi và Do Yi.


Se Mi không cần nhìn cũng cảm nhận được sự ấm áp từ Do Yi.

Chắc chắn Chi Jung đã thừa hưởng được phần nào từ mẹ mình: Một cảm xúc khiến người ta muốn ôm chặt đến rơi lệ — Thứ mà thời niên thiếu cô từng quá đỗi tham luyến si mê, thực ra là thứ cô vẫn luôn sở hữu.

"Đôi khi, con thực sự chỉ muốn ngủ yên trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất ..." Cô thì thầm.

"Con chắc rằng bây giờ mình rất hạnh phúc chứ ?" Do Yi hỏi.

"Vâng."

"Không phải đâu, Se Mi ..." Do Yi nhìn vào ống kính, từng chữ thốt ra đều nhẹ nhàng như gió thoảng, "Con sẽ hạnh phúc hơn nữa và sẽ luôn hạnh phúc."

Rõ ràng cả hai đều muốn khóc nhưng cuối cùng lại bật cười.


----


Trên thực tế quà của Chi Jung không chỉ dừng lại ở đó. Anh ta đã cố hết sức để thuyết phục người anh cả của mình.

Trong những ngày Se Mi cùng mẹ chồng đến Paris, ngoại trừ việc không nghe điện thoại, Chi Gang vẫn đi làm như bình thường.

Chi Jung nghĩ người này có phải gỗ đá không ? Chẳng có chút tính khí nào lại còn cố chấp nữa.

Hôm đó, ba người đàn ông ngồi uống rượu trong phòng khách, ai cũng im lặng không nói. Chỉ có Chi Jung cố gắng phá vỡ bầu không khí, nhưng việc kể mấy câu chuyện cười tán gái với anh trai thì hơi thiếu tế nhị.

Cuối cùng anh làm liều, hỏi Chi Gang nghĩ gì về Se Mi. Người anh ngay cả mắt cũng không dám ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm vào miệng lon bia:

"Cô ấy rất tốt ..."

"Ngay cả lời yêu anh cũng không nói được sao ?" Chi Gam hỏi thẳng.

"Anh cũng 50 rồi, em và em dâu liệu có thể nói với nhau như vậy không ?" Chi Gang đáp trả, rồi hai người lại cúi đầu, mỗi người nhấp một ngụm bia.

"Vậy anh định lãng phí cả nửa đời sau sao ?"

Chi Jung không hiểu, lông mày càng nhíu chặt hơn, luôn cảm thấy mình và hai người này không sống cùng một thời đại và chiều không gian.

"Hôn nhân không đơn giản như em nghĩ đâu ..." Chi Gang nói tiếp, "Anh và Se Mi ..."

"Hãy để chị ấy đi !" Giọng Chi Jung trầm xuống, đôi mắt kiên định nhìn vào anh trai.

"Anh còn nhớ cây tuyết tùng trong sân không ? Dù được trồng kỹ càng, chăm sóc chu đáo, qua bao nhiêu năm vẫn chết, vì mảnh đất trong sân này không phù hợp với nó.

Chị Se Mi còn cứng rắn hơn cây tùng, nhưng chị ấy vẫn chưa gục ngã. Hãy nhân lúc này, nếu thực sự yêu chị dâu, anh hãy để chị ấy đi, được tự do."

Chi Gang nhìn cậu em, lại một lần nữa dùng sự im lặng để chống cự yếu ớt và ngầm chấp nhận.

Lúc đó, điện thoại của anh bất chợt vang lên một tiếng 'ting'




-- TBC --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top