KHOẢNG TRỐNG - PHẦN 02 (END)
"Tôi không tìm được sự bình yên. Cho dù sống ở nơi hẻo lánh nhất, trái tim tôi vẫn không thể bình yên. Tôi là người ồn ào, tham lam nhất, tôi không phù hợp với thế giới này." ——《 Cánh Đồng Hoa Hướng Dương Xa Xôi 》Lý Quyên
IV
Cốc cốc
Ngón tay gõ nhẹ hai lần lên cánh cửa chính khép hờ, Dan Chi Jung đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
"Ừ, tôi đã mời chuyên gia đến để xem việc bị mất trí nhớ là như thế nào."
Do Yi nhìn thấy đứa con út, nhướng mày ra hiệu chờ một chút rồi tiếp tục dặn dò qua điện thoại.
"Ngay khi có kết quả thì gửi cho tôi một bản."
Kết thúc cuộc gọi, Do Yi mới nhận ra tay trái mình vẫn đang đặt trên trán. Ngón cái và ngón giữa ấn vào thái dương với một lực nhất định, mạch máu bên dưới nhảy lên từng nhịp 一 trạng thái này bắt đầu kể từ khi bà biết tin Se Mi nhập viện.
Ban đầu, các con bà chỉ nói rằng cô ấy không khỏe nên vắng mặt trong các buổi tiệc lớn nhỏ. Nhưng đối với Do Yi, bà nghĩ đó chỉ là lời biện minh. Dù gì thì Jang Se Mi, một người có tình trạng thể chất như vận động viên thì sức khỏe làm sao có thể gọi là yếu kém ?
Nhưng ở đời, mấy ai có thể chịu được ánh mắt đầy thù hận và oán trách của một người luôn nhắm vào mình không ?
Không.
Bà cũng không chắc.
Bởi lẽ, ranh giới từ 'hận đến yêu', từ 'yêu về hận' chỉ cách nhau một ý nghĩ.
Sự thật bà đã chán ngấy với những mâu thuẫn và các mối quan hệ rối ren trong thời gian qua, cũng không muốn gây thêm bất kỳ sự tranh cãi nào, vì vậy bà đã mặc nhiên chấp nhận lời nói dối của họ như một cái cớ.
Đúng vậy, cho nhau một cái cớ để bình tâm.
Mãi cho đến khi Do Yi đang đi nghỉ mát bên bờ nam sông Seine, thì nhận được một cuộc gọi với giọng nói khô khốc. Đầu dây bên kia thông báo rằng: "Dấu hiệu sống của chị dâu đã được xác nhận ổn định."
Họ còn nói với bà: "Mẹ đừng để bụng chuyện tụi con giấu mẹ, chị ấy sẽ ổn thôi."
Câu nói đó nghe như thể Se Mi không phải tự mình ngất đi, mà chính tay bà đã đập đầu con dâu vào bàn đá hoa cương.
Se Mi nằm trên giường bệnh suốt mười mấy ngày, một phản ứng cũng không, bác sĩ thậm chí còn không tìm ra nguyên nhân nhưng lại bảo bà đừng lo lắng ? Thấy họ luôn miệng khẳng định chắc nịch, Do Yi muốn hỏi họ lấy đâu ra sự tự tin như vậy ?
May mắn thay, Se Mi đã tỉnh. Nhưng ... tỉnh dậy vào mùa xuân của năm 1996, khi cô mang thai ở tháng thứ năm.
Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Se Mi khi nhìn Deung Myung, mạch máu ở thái dương Do Yi giật mạnh hơn.
"Họ đi hết rồi à ?"
Điện thoại phát ra tiếng click nhỏ khi gập màn hình, Do Yi nhắm mắt tựa lưng vào ghế lấy lại tinh thần.
Chi Jung nhận ra sự mệt mỏi của mẹ, khẽ dạ một tiếng.
"Còn ảnh trong album gia đình và video ghi lại các buổi tiệc trong những năm qua thì sao ?"
"Con đã bảo họ sao chép một bản cho anh hai mang về. Đặc biệt là tiệc sinh nhật, lễ nhập học, lễ tốt nghiệp, lễ trưởng thành của Deung Myung ..." Anh cẩn thận liệt kê từng nội dung.
"Ừ, được rồi."
"Mẹ ..." Anh do dự một lúc mới mở lời, "Chị dâu ... hình như là ... mẹ thấy thế nào ?"
"Mẹ không biết nữa " Do Yi để mặc cảm xúc lẫn lộn trong lòng, bà vẫn chưa tin được những chuyện đang diễn ra.
Sau khi nghe tin Se Mi tỉnh dậy, bà thực sự thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi cơ thể hoàn toàn thả lỏng, Do Yi mới nhận ra tinh thần mình luôn trong trạng thái căng thẳng.
Trước đó tiến sĩ Park đã báo cáo rằng các chỉ số của Se Mi đều ổn, chỉ là cô ấy đang chìm vào một giấc ngủ sâu, nếu tỉnh dậy là sẽ không sao cả.
Nhưng bây giờ, chuyện Se Mi mất trí nhớ sao có thể gọi là ổn được ?
Hai ngày nay Do Yi liên tục chất vấn mấy đứa con, bao gồm người phụ nữ mất trí nhớ kia nhưng trong lòng bà đã sớm có câu trả lời.
Mỗi khi đối diện với mẹ chồng, cô ấy tự cho rằng mình che giấu tốt nhưng vẫn không thể nào ngừng dõi theo bà. Đôi mắt to tròn trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, làm sao bà có thể bỏ qua được chứ ?
Quan trọng hơn, ánh mắt cô quan sát bà khác hẳn ngày thường, nhưng lại có chút thân quen. Do Yi nhất thời không biết phải mô tả ra sao, chỉ là trong đầu bất ngờ hiện lên một ý nghĩ kỳ quặc: 'Jang Se Mi' đó đã trở lại !
Chính xác, Jang Se Mi của năm 25 tuổi — người con gái chưa biết cách giấu đi những tâm tư tình cảm, thời điểm này làm sao bà có thể quên được nhỉ ?
Do Yi cố gắng tìm kiếm trong dòng hồi ức, nhưng ngoài những mảnh vụn khó chịu thì chẳng thu được gì.
"Nhưng mà mẹ ơi ..."
Do Yi ngước nhìn đứa con út vốn luôn nói chuyện thẳng thắn không chút kiêng dè, vậy mà giờ đây cũng do dự.
"Chị dâu ... Mẹ nghĩ anh hai sẽ kể hết với chị ấy chứ ?"
Do Yi lặng lẽ quan sát ngón tay mình, móng tay cái vô thức cào vào ngón trỏ, để lại những vệt trắng nhỏ.
"Chắc sẽ nói thôi ..." Bà trả lời, hàng lông mày không tự chủ nhíu lại.
V
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả thành phố dường như đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Se Mi cố gắng tìm ra chút gì đó quen thuộc giữa những tòa cao ốc giống nhau kia. Trên màn hình trung tâm ở hàng ghế trước, điểm nhấp nháy của hệ thống định vị cho biết rằng họ sắp đến nơi.
Thật không ngờ, công nghệ và ô tô đã phát triển đến mức này rồi sao ?
"Em nên gọi cho những người bạn đã đến thăm thông báo rằng mình không sao, cả họ hàng nữa ..." Chi Gang ngồi bên cạnh nhắc nhở, vợ anh đột nhiên trở về trạng thái tâm lý của một cô gái hai mươi lăm, điều này khiến anh phải chú ý hơn trong cách ứng xử.
Nhìn con đường ngày càng thân thuộc dẫn đến một nơi mà cô từng biết. Se Mi cảm thấy một nỗi sợ vô cớ bất ngờ ập tới, tim đập nhanh như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng cô, càng lúc càng chặt hơn, nỗi sợ hãi tột độ khiến cô ngồi im trên ghế.
"Mẹ ơi, chúng ta sắp về đến nhà rồi !" Deung Myung đang ngồi ở hàng ghế trước quay lại nói, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt.
"Mẹ ơi ... Mẹ không sao chứ ?" Cậu con trai lo lắng.
Khi xe đi qua góc cua, nhịp tim của Se Mi chậm lại, không khí một lần nữa tràn vào phổi, cuối cùng cô có thể thở bình thường.
"Vừa rồi mẹ cảm thấy có chút kỳ lạ."
"Em chóng mặt à ? Để anh kêu họ trở lại bệnh viện ngay, em đừng lo !" Chi Gang quay đầu nhìn cô.
"Em không sao ..."
Ngôi nhà vẫn giữ nguyên cấu trúc nhưng phong cách trang trí đã hoàn toàn được thay mới. Màu chủ đạo cho toàn bộ thiết kế là xám trung tính, pha trộn giữa phong cách tối giản và công nghiệp, Chi Gang nói đích thân cô đã chọn màu này.
Nhìn vào sự tĩnh lặng u ám như sương mù trước mặt, cô tự hỏi liệu có phải mình đang muốn dập tắt nốt màu sắc cuối cùng của cuộc sống không ?
Se Mi suy đoán, nhíu mày lướt qua những bộ cánh và phụ kiện treo trong tủ, phần lớn vẫn là những màu sắc tươi tắn rực rỡ —— có lẽ cũng không hẳn là vậy.
Trên giường ngủ chỉ có một chiếc gối, cô và Chi Gang ngủ riêng rồi sao ?
Đứng trước gương, nhìn những nếp nhăn xuất hiện nơi đuôi mắt và làn da chảy xệ tự nhiên, Se Mi không kìm được đưa tay vuốt ve má.
Như bộ phim truyền hình đang xem tập thứ 4, bỗng nhảy một mạch đến tập 16. Các nhân vật chính đều đã biết sơ lược nhưng cũng xuất hiện thêm vài nhân vật mới, chỉ có cốt truyện thì không thể nào hình dung được, mọi thứ trở nên mù mờ. Tâm trạng của Se Mi lúc này cũng giống như vậy ...
"Mẹ ..." Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cô cứng người. Se Mi quay lại, hoá ra là Deung Myung, con trai cô.
Né tránh bàn tay đang chuẩn bị đặt lên vai mình, nhìn thấy vẻ tổn thương trên gương mặt người thanh niên, cô áy náy xin lỗi vì chưa quen, rồi hỏi cậu có chuyện gì.
"Mẹ biết không ... thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua."
Deung Myung nhìn mẹ mình, đề nghị giúp cô làm quen với thế giới mới. Se Mi ngập ngừng nhìn cậu, gật đầu cảm ơn.
Trước bàn trà trong phòng khách, Dan Chi Gang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lướt gì đó trên máy tính bảng.
Baek Do Yi vốn coi trọng sự hòa thuận. Bà nói rằng khi về già, con người thường hay quên, vì vậy trong những lần tụ họp hay hoạt động gia đình, bà luôn chụp ảnh và quay video lại. Chi Gang chỉ đơn giản là quen với việc làm này, nhưng anh chưa bao giờ mở ra xem những kỷ niệm đã được lưu giữ đó.
Ngón tay kéo thanh trượt bên phải xuống dưới cùng, nhìn những bức ảnh vừa lạ vừa quen, Chi Gang nhất thời choáng váng, cảm thấy người mất trí nhớ dường như không chỉ có mỗi Jang Se Mi.
"Đây là lúc nào vậy bố, đó là chú út hả ?" Deung Myung đi vòng qua phía sau anh, ngồi xuống sofa.
"Ừ, đúng rồi."
Chi Gang nhìn vợ mình đứng trước bàn trà, hỏi cô muốn uống gì không ? Se Mi gật đầu, hỏi anh có phiền nếu đổi chỗ với Deung Myung không.
"Tất nhiên là được !"
Deung Myung cố gắng mỉm cười ngoan ngoãn đổi chỗ với bố, còn Chi Gang cảm thấy lạ lẫm khi nghe Se Mi gọi mình là 'anh yêu'.
"Từ lúc Deung Myung chào đời, em đã không còn gọi anh như vậy nữa."
"Ồ, vậy hả ..."
Để che giấu sự bối rối, Se Mi cầm lấy chai rượu dài bên cạnh chiếc decanter lên cẩn thận ngắm nghía. Trên đó có một dòng chữ viết tay nghiêng bằng tiếng Pháp, bên dưới là con số 2016 thu hút sự chú ý của cô.
Một chai rượu vang được sản xuất trong tương lai sao ? - Se Mi bật cười trước suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu rót một ly.
Deung Myung theo thói quen chờ đợi, cho đến khi thấy mẹ nhấp một ngụm. Tuy thất vọng nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị chiều hư, vậy nên cậu đứng dậy tự rót rượu.
"Nhìn này ..." Chi Gang đưa máy tính bảng cho cô, "Em xem đi coi có thể nhớ lại được gì không."
"Em cũng hy vọng vậy."
Se Mi nhận lấy thiết bị điện tử mỏng manh chứa đầy ký ức gia đình, một lần nữa choáng ngợp bởi sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
VI
"Kể từ năm 1996 ..."
Chi Gang như một 'hướng dẫn viên' không mấy thành thạo, thì thầm giải thích về bối cảnh của từng bức hình.
Thực ra những ký ức xa xôi đó, những tháng ngày hạnh phúc quá đỗi bình thường, ngay cả anh cũng không nhớ rõ, phần lớn việc giải thích cho Se Mi đều dựa vào những ghi chú nhỏ ở góc ảnh.
"Còn đây là ... lúc nào nhỉ ?"
Một bức ảnh không có chú thích xuất hiện, Chi Gang cố gắng nhìn vào những người có mặt và các đặc điểm khác tuy nhiên vẫn không thể nhớ ra. Anh vô thức nhìn về phía con trai nhưng chỉ nhận được ánh mắt mơ hồ.
Tất nhiên rồi vì trong bức ảnh vòng eo của Se Mi hơi tròn, thời điểm này Deung Myung vẫn đang nằm trong bụng cô.
"Đó là khi omoni phát hiện có một nhà hàng mới mở cạnh công ty, nên rủ mọi người đến ăn thử."
Se Mi vô thức dùng hai ngón tay phóng to, thu nhỏ bức ảnh, rồi nhận ra đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Phải chăng 'cuộc sống đã biến mất' của cô vẫn còn ẩn sâu trong ký ức ?
"Đó cũng là dịp chúc mừng Chi Gam được thăng chức Giám đốc."
Tấm hình với màu sắc hơi ngả vàng, được phủ lên một lớp ố nhẹ tạo cho người xem những cảm giác hoài niệm.
Hôm đó, cựu chủ tịch vắng mặt vì tham dự hội nghị nước ngoài nên người ngồi ở ghế chủ vị là Baek Do Yi. Những thành viên khác ngồi hai bên bàn ăn, khuôn mặt rạng rỡ hướng về phía ống kính.
Ánh đèn flash nháy lên lúc chụp ảnh làm mọi người hoa mắt. Nụ cười trên gương mặt đứa em chồng đang học cấp 3 vụt tắt, cậu phàn nàn: "Mẹ ơi, có cần khoa trương thế không ?"
"Sao vậy ?"
Do Yi dịu dàng cảm ơn người bồi bàn vừa trả lại máy ảnh, trả lời đứa con út:
"Những bức ảnh sau này sẽ là kỷ niệm quý giá. Khi con già đi, lúc đó mặt đầy nếp nhăn, hãy lấy chúng ra cho mấy đứa nhóc xem và nói rằng: Bố ngày xưa đẹp trai cỡ này đó ! "
Cậu học sinh trung học lẩm bẩm rằng bản thân dù già đi thì chắc chắn vẫn rất phong độ. Trong khi Chi Gam đã bắt đầu thể hiện sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, anh cười nói: "Nhưng vẻ đẹp của mẹ dường như không hề thay đổi, không cần ảnh để chứng minh đâu."
"Cảm ơn con trai của ta."
Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn flash.
Sau đó mẹ chồng sẽ nhìn về phía cô và trong khoảnh khắc đối mặt đó, Se Mi đã chọn cách lờ đi.
"Nhưng các con còn nhỏ lắm. Chờ đến khi đứa bé trong bụng Se Mi lớn bằng các con, khi Chi Jung cũng thành gia lập thất, lúc đó mẹ đã già đi rất nhiều và khi nhìn lại những bức ảnh này, tâm trạng sẽ hoàn toàn khác."
Do Yi đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, giọng nói thoáng chút suy tư.
"Sao em nhớ rõ vậy ?" Chi Gang khoanh tay trước ngực, cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức rời rạc trong trí nhớ theo lời nói của cô.
"Chẳng phải mới cách đây 2 tuần sao ?" Cô đáp.
Cả hai bố con đều im lặng. Bộ não con người kỳ diệu thật, ở khoảnh khắc này gần như không thể phân biệt được ai mới là người mất trí nhớ.
Sau một khoảng lặng, Chi Gang tiếp tục kể cho cô nghe về những bức ảnh. Chỉ là những sự kiện diễn ra sau đó, Se Mi hoàn toàn không thể nhớ. Cô nhìn khuôn mặt mình xuất hiện ở những địa điểm xa lạ, mặc những bộ trang phục không mấy ấn tượng, biểu cảm từ hân hoan nhiệt tình ban đầu dần trở nên gượng gạo và xa cách.
Trái ngược với cô, Baek Do Yi ngày càng toát lên vẻ đẹp mặn mà và nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi. Ít nhất trong ấn tượng của mình, mẹ chồng cô vẫn luôn rực rỡ.
Màn hình iPad tự động tắt sau một thời gian không sử dụng. Khi màn hình tối đi, nó như một tấm gương mờ phản chiếu khuôn mặt trung niên đã có dấu hiệu lão hóa của Se Mi. Những hồi ức, ảo ảnh và thực tại mơ hồ đan xen trong tâm trí, khiến cô không khỏi chớp mắt vài cái.
'Jang Se Mi' của hiện tại không có nhiều nếp nhăn như cô tưởng. Chỉ là đường nét rõ ràng hơn và đôi mắt cũng to hơn, hình dáng chân mày hoàn hảo với hàng mi đen nhánh. Nhìn chung, khuôn mặt cô trông thon dài hơn.
Không kìm được, cô đưa tay lên chạm vào những nếp nhăn quanh miệng và mắt, như thể làm như vậy là có thể xóa chúng đi. Ngay lúc đó màn hình điện thoại sáng lên, và rồi hình ảnh của cô trong quá khứ hiện ra một lần nữa.
"Không ngờ mình càng ngày càng giống dì."
Cô nhẹ giọng cảm thán, quay đầu hỏi Chi Gang: "Dì thì sao, gia đình họ vẫn khỏe chứ ? Chúng ta còn liên lạc với họ không ?"
"Họ vẫn khỏe."
"Vậy thì tốt ... Joo Nam chắc cũng lớn rồi nhỉ ? Nó đi du học chưa ?"
Se Mi hỏi một cách vô tư. Cô vốn không thích đứa trẻ quá nhạy cảm này, chỉ là không thích thôi nhưng không hiểu sao hôm nay khi nghĩ đến nó, cô cảm thấy đặc biệt khó chịu ? Từ sâu tận đáy lòng cô lại trồi lên một ác ý vô cớ: Se Mi tha thiết mong chồng mình sẽ báo tin không tốt về đứa trẻ này, thậm chí có thể đã qua đời giống như cố chủ tịch Dan.
Thoáng giật mình trước suy nghĩ của bản thân, Se Mi nghĩ não mình thực sự có vấn đề.
"Cậu ta về nước rồi ..." Chi Gang khẽ ho mấy tiếng, trả lời ngắn gọn.
"À."
Nhìn thấy vẻ mặt lảng tránh của anh, Se Mi không hiểu nội tình nhưng cũng không hỏi thêm. Bản thân cô thật sự không ưa đứa em này, có lẽ giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.
Cô tiếp tục lật giở những bức ảnh, các nhân vật trong hình lúc thì vui vẻ, lúc thì trang nhã thanh lịch. Ảnh và video chỉ ghi lại những khoảnh khắc tích cực này, còn những khía cạnh tiêu cực khác đều tan biến như bong bóng.
Tuy nhiên, mặt tiêu cực mới thực sự bóc trần sự thật của cuộc sống phải không ? Trong các mối quan hệ giữa người với người, điều quan trọng nhất vẫn là 'góc khuất'.
Im lặng một lúc lâu, Se Mi mở lời trước: "Vậy, chúng ta có hạnh phúc không ? Vì chúng ta có vẻ như ..." không hạnh phúc chút nào - cô tự hoàn thiện câu hỏi trong lòng.
Có lẽ vì họ đã lớn tuổi, hoặc có lẽ cảm thấy xa lạ với người vợ mất trí nhớ. Dù sao trong ngôi nhà này, người duy nhất mà cô quen biết lại tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn ngồi cách nhau một khoảng trên ghế sofa.
Se Mi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô không thích những cử chỉ thân mật quá mức của chồng, mà cũng không tiện né tránh. Nhưng giờ đây vấn đề đó dường như không còn nữa.
"Anh nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống hiện tại của chúng ta hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng mong đợi lúc ban đầu."
Chi Gang quan sát người phụ nữ mất trí nhớ đáng thương.
'Đặc biệt là em, Jang Se Mi' , anh nghĩ trong lòng, 'Không ai có thể đoán trước được sự kỳ lạ của thế giới thực này.'
Jang Se Mi nhìn anh, chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.
一一 HẾT 一一
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top