Author: wiigs
ONE SHOT được đăng tải trên archiveofourown.org
Bối cảnh: Semi phát hiện Doyi đã kết hôn với người đàn ông có tên bắt đầu bằng chữ J. Dù đã mất hết hy vọng, nhưng tác giả vẫn còn delulu và tôi cũng vậy ツ
_
Se-mi không biết mình đã rời khỏi nhà bằng cách nào. Mưa đang rơi, dù trước đó cô không hề nhận ra nhưng bây giờ cô đã bắt đầu run rẩy rồi.
Thật buồn cười, cô nghĩ.
Thật trớ trêu.
Trái tim cô đã chết.
Nhưng cơ thể đang nhắc nhở rằng cô còn sống và cần được chăm sóc. Có đôi lúc cô chỉ muốn nằm vật ra đường chờ Thần Chết đến mang mình đi, mặc dù nó chẳng khá hơn cảm giác này là bao.
Cuối cùng, chính khuôn mặt của Deung-myung đã ngăn cản cô. Con trai cô là người nổi tiếng, nếu cô để mình bị xe tông, khi ấy tin tức sẽ lan đi rất nhanh, và rồi sao ? Thằng bé sẽ bị huỷ hoại.
Một người mẹ tự tử vì tình yêu dành cho mẹ chồng, cũng chính là bà nội nó ? Rồi ai sẽ mời nó đóng phim đây ?
Tuy nhiên sự cám dỗ ấy quá mãnh liệt. Se-mi nhớ lại cách mình ngồi đó, cảm nhận cái lạnh như băng tan vào huyết quản làm cho tứ chi tê liệt, lạnh đến nỗi tưởng hai hàm răng sắp va vào nhau. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn được những lời từ miệng Do-yi thốt ra.
"Ta đã kết hôn" Một nụ cười nhẹ ánh trên gương mặt bà, chứa đựng thứ gì đó mà Se-mi mãi mãi không bao giờ có được từ mẹ chồng, "Với Joo-nam."
Gieo nhân nào gặt quả nấy, Se-mi nghĩ, ngẩng đầu lên, không rõ những giọt nước trên má là nước mưa hay nước mắt.
Có lẽ đây là cách Joo-nam trả thù cô, vì đã không mời gia đình anh đến dự đám cưới.
Có lẽ đây là cách anh muốn cho cô thấy rằng: chị chẳng kiểm soát được tôi, chẳng kiểm soát được gì cả.
Cô đâu cần anh nói ra điều đó ? Cô biết mình không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì, nhưng có lẽ đây là cách mà người em họ chọn để trả thù cô.
Bàn tay cô tê cứng, mất hết cả cảm giác. Trái tim cô đập nhanh đến mức đau nhói, hơi thở gấp gáp khi cô cố hít thở sâu để tự trấn an.
Nhưng một phần nhỏ lý trí còn sót trong cô hy vọng rằng sẽ không ai nhìn thấy mình — đứng giữa trời mưa, ướt sũng, lớp trang điểm chảy xuống loang lổ trên khuôn mặt, cùng trái tim tan vỡ thành hàng nghìn mảnh.
Nhưng phần lớn hơn trong cô thì chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn mong ai đó sẽ nhận ra mình, mặc cho đám kền kền thi nhau chụp hình và tạo nên một vụ bê bối. Bởi vì ngay cả khi Do-yi không thể cảm nhận được nỗi đau của cô, thì bà ấy cũng không thể lẩn trốn mãi trong cái gọi là "hôn nhân hạnh phúc" được.
Cô nhếch mép cười trước suy nghĩ này, cứ như thể Joo-nam biết cách làm Do-yi hạnh phúc vậy.
Anh ta thậm chí còn không tin vào "điểm G" của phụ nữ nữa kìa.
Còn Do-yi, bà đã chọn Joo Nam thay vì cô. Không, bỏ đi. Bất kỳ ai khác cũng sẽ khiến cô ít đau khổ hơn. Nhưng đau đớn nhất vẫn là tất cả sự tận tâm, tình yêu và chăm sóc của cô hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với bà. Mọi nỗ lực cô dành ra không thể nào so sánh được với sự thật rằng Joo-nam có một thứ mà giữa hai chân cô không có.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu vì sao Do-yi chọn em trai mình, nỗi đau này như thể ai đang nhấn tay cô vào ngọn lửa.
Dưới màn mưa, một đôi chân tiếp tục bước đi, chiếc áo blouse mỏng manh ướt đẫm dính sát vào da. Cô chẳng mang theo gì, chỉ chạy ra khỏi nhà khi biết rằng mẹ chồng mình không nói đùa, rằng đây không phải một cơn ác mộng.
Cô không có tiền, không điện thoại, nhưng tệ hơn cả là cô cũng chẳng quan tâm.
Cô không quan tâm nổi nữa.
Dạ dày của cô như trồi lên cổ họng, trái tim cô cũng vậy. Mỗi nhịp đập như cuốn cô lên chuyến tàu lượn siêu tốc liên tục lao xuống mà không có thời gian nghỉ giữa chừng. Trọng lực dường như đã mất đi sức hút, bởi vì sao cô lại cảm thấy máu chảy dồn dập trong tai ?
Mỗi hơi thở ra đều trở thành một cuộc chiến, khi liếm môi, chúng có vị mặn chát mặc dù những hạt mưa vẫn đang đổ xuống.
Thời gian lê bước chậm chạp. Nó thô ráp và quen thuộc như tiếng ồn không bao giờ ngừng từ động cơ máy bay. Nó cười nhạo cô. Ánh sáng lấp lánh từ những chiếc xe phía xa cũng đang cười nhạo cô, bởi vì những người ngồi bên trong đang ấm áp, an toàn, và có thể được yêu thương.
Chúng cũng như ánh mắt lạnh lẽo của loài rắn dõi theo cô, chờ đợi để nuốt chửng sự yếu đuối của cô. Mỗi lần cô đều mong rằng chúng tiến đến thì mỗi lần, ánh sáng lại phai mờ, chẳng bao giờ đến gần cô.
Trong sự cô đơn tuyệt đối, cô nghĩ: Đúng thế, đó chính là cuộc đời tôi – ánh sáng luôn hiện hữu, nhưng không bao giờ đủ gần để tôi chạm vào.
"Chị gì ơi ?" Không rõ là sau bao lâu, một giọng nói vang lên, "Chị có sao không ?"
Se-mi không nhận ra giọng nói ấy, nhưng theo thói quen được dạy từ nhỏ, cô đáp trả với giọng điệu khô khốc: "Tôi ổn. Cảm ơn."
"Chị có chắc không ?"
Giọng nói đến gần hơn một chút, mơ hồ trong tâm trí, Se-mi nghĩ có lẽ nên cẩn trọng vẫn hơn. Dù gì cũng là phụ nữ, đang ướt đẫm và đơn độc trên con đường vắng khi trời tối nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
Người có giọng nói ấy tiến đến gần, bước vào ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, lọt vào tầm mắt cô.
Mưa đã ngừng rơi trên mái tóc cô.
"Chị cần gọi ai không ?"
Se-mi ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc màu xanh lục rực rỡ ngay cả trong đêm tối, trong ánh mắt chứa đựng sự cảm thông, cũng có lẽ là thương hại. Dù không tự hào gì lắm, nhưng trong thời khắc này, ngay cả sự thương hại còn dễ chịu hơn ánh nhìn vô cảm của Do-yi khi bà ấy khoe chiếc nhẫn trên tay và người chồng mới của mình.
"Không cần" Cô lắc đầu, dù cô gái đã che mưa cho Se-mi bằng chiếc ô của cô ấy, "Tôi có thể gọi ai được đây ?"
Câu hỏi này chỉ là lời nói vu vơ, nhưng cô gái dường như không nhận ra.
"Chị có bạn đời không ?"
Se-mi cau mày với cách dùng từ trung lập về giới tính khi hỏi về "bạn đời" của cô gái nọ, rồi tự nhói lòng thầm ước rằng một ngày nào đó cô có thể gọi người mình yêu là "bạn đời".
Phải chăng cô đã ước quá nhiều, đến nỗi không còn biết mình là ai nếu không có điều ước đó ?
"Tôi không nhớ số của chồng mình."
"Còn ai khác để chị có thể gọi được không ?" Ánh mắt cô gái tràn đầy sự cảm thương, điều đó cũng tốt thôi, vì Se-mi không còn đủ sức để tự thương hại bản thân nữa.
"Ai cũng được."
Số điện thoại duy nhất cô có thể nhớ ngay lúc này là của Do-yi.
"Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát gần nhất không ?"
"Tất nhiên rồi."
Se-mi gần như có thể thấy trong ánh mắt của cô gái rằng: Người phụ nữ này hẳn đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi. Khi không sao lại lang thang trong bộ dạng thảm thương như thế, nếu không phải vì một chuyện khủng khiếp nào đó ?
Nhưng cô gái không hỏi thêm gì, vậy cũng tốt. Bởi điều duy nhất Se-mi có thể nói là cô đang chết dần chết mòn vì tan nát cõi lòng - một điều mà chẳng thể nào giải thích được.
Cảnh sát cũng vậy, không có câu hỏi nào, chỉ đưa cô về nhà.
_
Khi cô trở về, trong nhà chỉ có mỗi Du Ri-an. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi, nhận ra mình mới chỉ mới đi được vài tiếng, Se-mi gần như cười phá lên vì điều đó. Cô đã đứng giữa lằn ranh sinh tử, chứng kiến trái tim mình bị nuốt chửng bởi thần cá sấu Ai Cập, thế mà thời gian vẫn trêu chọc cô.
Du Ri-an hỏi han cô vài câu, nhưng giọng cô ta cứ như vọng lên từ dưới nước. Cô hành động như một cái máy cho đến khi cuối cùng cũng lê bước về phòng. Người vẫn còn nhỏ nước nhưng cô mặc kệ, chỉ ngã phịch xuống giường, cố gắng nhớ về lần cuối cùng hít thở không cảm thấy đau là khi nào.
"Cái quái gì - !"
Tiếng hét của người đàn ông làm Se-mi giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên, uể oải và mơ hồ, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu. Rồi căn phòng quen thuộc bắt đầu hiện lên trong tâm trí, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh như đang chửi thề với cô khi nó thấy rằng bên ngoài vẫn còn quá sớm.
Người ta thường bảo đây là giờ quỷ quyệt, lúc này lời nói của Chi-gang mới thấm vào đầu cô.
"Em đã biến đi đâu suốt đêm hôm qua ?"
"Ở ngoài !" Se-mi trả lời, mái tóc vẫn còn ướt dính ướt vào gáy. Dù khó chịu nhưng cô cũng chẳng buồn nhấc mình khỏi giường, cô đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không-biết-đau là gì.
Khuôn mặt của Chi-gang đỏ gay, anh thở hổn hển, trông giận dữ đến mức khiến cô suýt bật cười. Se-mi chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến vậy, thật lạ lùng phải không ? Cô đã làm tổn thương anh nhiều lần, đã bất công với anh, thế mà đây mới là lúc anh tức giận nhất.
"Ra ngoài là sao ? Đừng có giỡn mặt với anh !" Chi-gang hiếm khi nói bậy, vì vậy đêm nay coi như 'mở màn'.
"Em có biết cả nhà đã lo lắng đến mức nào không ? Sao em không nghe máy ?"
Ngày trước, từ duy nhất cô có thể quan tâm là "mọi người".
Mọi người bao gồm Do-yi.
Mọi người bao gồm tất cả.
"Điện thoại của em vẫn còn để ở nhà mẹ."
Chi-gang trông như muốn giết cô ngay lúc này, cô nghĩ đó cũng chẳng phải ý tồi.
"Tại sao em để điện thoại ở đó ?"
Se-mi nhắm mắt lần nữa. Cô chỉ muốn ngủ, ngủ cho đến khi mọi thứ biến mất, cho đến khi cô có thể thức dậy và giả vờ rằng thế giới của mình chưa bao giờ sụp đổ, rằng cô không phải một con búp bê vỡ vụn.
"Anh biết lý do là gì mà."
"Chuyện này quá đáng lắm rồi !" Anh gần như hét lên, "Rốt cuộc em bị làm sao vậy ?"
"Là vì tất cả mọi thứ !" Se-mi thều thào, cảm nhận sự đau đớn khi hơi thở trở nên nặng nề, dòng máu chảy trong huyết quản như lưỡi dao cào rách từng thớ thịt: "Tất cả mọi thứ, Chi-gang à."
Căn phòng yên ắng, anh chỉ biết thở dài, rồi cô ngủ thiếp đi.
_
Se-mi tỉnh dậy và nhìn thấy điện thoại của mình được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Cô cầm lấy điện thoại, nhịp tim không đập loạn xạ nữa, cũng không còn cảm giác chông chênh như ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc lao mình xuống vực sâu.
Tuy vậy, khi nhìn thấy biểu tượng trái tim nhỏ cạnh tên Do-yi trong danh bạ, cô không thể kìm nổi cảm giác nhói đau trong lòng. Nó đang chế giễu cô, chế giễu sự ngu ngốc của cô.
Có vài tin nhắn đến, nhưng chỉ có tin nhắn của chồng đập vào mắt cô.
【 Anh đã lấy điện thoại về cho em, còn bữa sáng là món em thích 】
Vài phút sau ...
【 Nhớ chăm sóc bản thân nhé 】
Se-mi gần như có thể hình dung ra gương mặt anh khi nói những lời này, điều đó khiến lòng cô quặn thắt.
Cô không hiểu vì sao Chi-gang yêu vợ đến vậy, nhưng tình yêu của anh không giống như tình yêu cô dành cho Do-yi. Cô không thể chịu đựng được việc Do-yi ở bên người khác, nhưng Chi-gang vẫn có thể nói với người vợ không còn yêu mình rằng "hãy chăm sóc tốt bản thân".
Sự tốt bụng của anh khiến cô cảm thấy mình thật tệ, sự tử tế của anh khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cũng như đây là lần thứ một triệu, Se-mi ước mình có thể yêu anh —— Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này kể từ ngày cô thú nhận tình cảm, nhưng bây giờ điều ước đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cuối cùng, cô không thể nói gì với chồng ngoài lời cảm ơn.
【 Cảm ơn anh 】
Cô ước mình có thể nói nhiều hơn thế, nhưng não phản bội cô, còn mắt cô thấy rõ. Cô không thể phớt lờ những tin nhắn của Do-yi thêm nữa, giống như việc con người không thể ngừng chớp mắt.
Có 5 tin nhắn, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói của Do-yi khi gửi chúng.
【 Con đi đâu rồi 】
Vài phút sau ...
【 Thật là nực cười. Về nhà mau lên. Đừng có hành động như con nít 】
【 Con muốn làm gì ? Đây là cách con đối xử với mẹ chồng à ? Ta sẽ không nói gì nữa, con đang ở đâu ? 】
10 phút nữa trôi qua.
【 Rốt cuộc con đang ở đâu thế hả ?! 】
【 Trả lời ta mau đi, sao con vô lý như vậy ? 】
Đáng lẽ cô nên biết rõ hơn. Tại sao cô lại mong chờ sự ấm áp từ một người đã kết hôn rồi ? Cô ước mình chưa đọc những tin nhắn đó, nhưng cũng ước mình đã đọc chúng sớm hơn.
Nếu những điều ước là đồng xu, thì cô hẳn đã là tỷ phú.
Cuối cùng, cô chỉ gửi cho Do-yi một tin nhắn duy nhất.
【 Làm ơn đừng nhắn cho tôi nữa, bà Baek 】
Cô tắt điện thoại, ngả người lên giường. Cô có thể tưởng tượng được sự kinh hoàng trên khuôn mặt bà khi nhận ra ý nghĩa của tin nhắn đó. Nhưng cuối cùng, Se-mi cũng chẳng cần tưởng tượng lâu ...
_
"Con nghĩ mình có quyền gì mà nói như vậy ?" Do-yi gần như xông vào phòng cô, hừng hực giận dữ.
"Chỉ vì ta đã kết hôn, nên con có thể nói chuyện thiếu tôn trọng với mẹ chồng sao ?"
Se-mi đang ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu lại. Dù hình ảnh của Do-yi giờ đây đã khiến cô đau đớn đến mức quá quen thuộc với nó - tựa như việc nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về đêm tân hôn của Do-yi khi ở bên Joo-nam.
"Thật ra thì ..." Se-mi quay về phía gương nhìn vào quầng thâm mắt, giả vờ không để ý đến cơn giận kia.
"Con là chị của Joo-nam, và mẹ đã chọn cưới em họ con."
"Nhưng ta vẫn là bậc trưởng bối của con đấy !" Do-yi giận dữ thốt lên.
"Con biết !" Se-mi chạm vào vùng da quanh mắt, cố gắng che giấu những giọt nước trực trào. Cuối cùng, cô quyết định bỏ cuộc và trốn tránh trước khi tự làm mất mặt mình thêm: "Xin phép mẹ."
Nhưng Do-yi không cho cô đi, khi bàn tay bà nắm lấy cổ tay cô, cô giật mạnh lùi lại. Nếu điều này làm Do-yi phật lòng, cô cũng không còn gì để nói với bà ấy.
"Bảo đừng nhắn tin nữa là có ý gì ?" Thấy cô không trả lời, Do-yi càng tức giận hơn.
"Không phải con vẫn là con dâu của ta sao ? Giờ ngay cả mẹ chồng cũng không được phép nhắn tin cho con dâu mình ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt Do-yi, không chút dao động: "Ngày đó không còn xa đâu, con sẽ không còn là con dâu của mẹ nữa."
Lời nói như lưỡi dao, Do-yi lập tức thu tay về như bị bỏng: "Cái gì ?"
Cô lùi ra sau, tránh xa mùi nước hoa của Do-yi, mùi hương như đang cố đập vỡ bức tường mong manh cô đã dựng lên để bảo vệ mình.
"Con biết con đã làm tổn thương bố Deung-myung. Con sẽ không làm vậy nữa, với lại ..." Se-mi nhún vai, "Mẹ cũng biết lý do là gì rồi đấy."
Do-yi giận dữ đến mức đầu mũi phập phồng. Se-mi tiến thêm một bước, đứng gần thế này trông Do-yi thấp bé hơn nhiều.
"Không, thật sự thì mẹ không biết."
"Mẹ hài lòng chưa ?"
"Cái gì ?"
Cô lặp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng, chân thành hơn: "Mẹ có vui không khi thấy con đau khổ vì yêu mẹ, nhưng mẹ thì không đáp lại tình cảm của con ? Mẹ có phải là kẻ thích hành hạ người khác không ?"
"Con mới nói gì ?" Mắt Do-yi trợn trừng.
"Con không hiểu vì sao mẹ vẫn muốn con ở lại. Suy cho cùng thì ..." Se-mi nhún vai, "Mẹ luôn bảo con bị điên mà. Giờ thì mẹ nên vui mừng vì không còn một đứa con dâu điên nữa chứ."
"Không phải thế ... ta không có ..." Do-yi lắp bắp, mắt mở to "Con muốn ly hôn với Chi-gang thật sao ?"
Thật ra trước đây cô chưa từng quyết định, nhưng giờ thì cô chắc chắn rồi - chắc như cái cách cô biết rõ họ tên mình.
"Đúng là vậy đấy."
Thế giới dần thu nhỏ lại, tất cả những gì cô có thể thấy là gương mặt tái nhợt của Do-yi và hơi thở phập phồng của bà. Cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa, không thể đứng bên cạnh một Baek Do-yi đã kết hôn thêm bất cứ giây nào.
Cô đẩy Do-yi sang một bên và cố gắng rời đi, nhưng Do-yi vẫn ngăn cản.
"Buông tôi ra !" Giọng Se-mi trầm xuống.
Nhưng Do-yi không hiểu cô, không nghe thấy lời khẩn cầu đằng sau sự cứng rắn đó.
'Làm ơn', cô muốn nói, 'làm ơn hãy để tôi đi.'
Nhưng Do-yi vẫn giữ chặt cổ tay cô không buông, giọng bà cũng dịu xuống, thậm chí hơi run: "Tại sao vậy ?"
Trái tim Se-mi bùng nổ ngay trong khoảnh khắc đó.
"Vì không thể chịu được việc người mình yêu ở bên Joo-nam !"
Cô đau khổ giật tay mình khỏi tay Do-yi dù bà vẫn nắm chặt tay cô. Se-mi chỉ vào cách làn da họ vừa chạm nhau.
"Người có biết đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi thổ lộ tình cảm, người mới chạm vào tôi không ? Người có biết tôi đã khao khát từ người một ánh nhìn ... một ánh nhìn không chứa đựng sự ghê tởm ? Người có biết ..."
Giọng cô vỡ oà, phản bội chính cô: "Người có biết người đã làm tôi tổn thương đến nhường nào không ?"
Do-yi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cô vẫn chưa xong phần mình.
"Tôi chưa bao giờ cưỡng cầu tình cảm lên người tôi yêu, cũng như chưa bao giờ muốn nói cho người biết tình yêu của mình. Tôi biết người sẽ ghét tôi, nhưng tôi ..."
Se-mi thở dốc, nước mắt lăn dài trên má mà cô cũng không hề biết mình đang khóc.
"Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên người, chăm sóc người. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ ai có thể khiến người hạnh phúc; bất kỳ ai có thể chăm sóc và yêu thương người theo cách mà người không cho tôi làm. Nhưng Joo-nam ? Joo-nam ?"
Cô đưa bàn tay còn lại (bàn tay không bị Do-yi siết chặt đến nỗi chắc chắn rằng ngày mai sẽ bầm tím) lên má để lau đi những giọt nước mắt mà cô đột nhiên ghét cay ghét đắng.
"Người có thể chọn bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng tại sao là em họ tôi ?"
Se-mi khóc nấc lên, dù ban đầu cô định biến nó thành lời cáo buộc, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếng thút thít.
"Tại sao người có thể tàn nhẫn đến vậy ?"
Do-yi như chết lặng, gương mặt tái nhợt, nhưng Se-mi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cô chỉ biết rằng mình đã trút hết tâm can cho bà, nhưng bà vẫn không hề quan tâm. Ngay cả việc cô có xé toang lồng ngực mình ra để cho Do-yi thấy trái tim đang đập cũng không đủ để lay động bà 一 đây chính là giọt nước tràn ly.
Cô ngồi thụp xuống, để mặc Do-yi níu lấy tay, cô tự ôm mình thật chặt trong khi những giọt nước vẫn rơi xuống từ đôi mắt đã sưng húp đến khó chịu.
Se-mi khóc lâu đến nỗi lệ cũng cạn khô. Thứ duy nhất vang vọng trong căn phòng chính là những tiếng nức nở, trầm và đứt quãng. Chúng liên tục trào ra không tự chủ, cô nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ ngừng khóc được.
Nhưng dù vậy, cô vẫn biết Do-yi đang quỳ xuống bên cạnh và suýt làm cô hoảng hốt nhảy dựng lên vì bàn tay lạnh ngắt của Do-yi vừa chạm vào bờ vai mình.
Họ ngồi đó, một người vụn vỡ như thể tất cả đã sụp đổ, còn người kia chỉ im lặng bất động. Cho đến khi tiếng khóc của Se-mi dịu lại và cô không còn sức để rơi nước mắt nữa.
Do-yi cất tiếng khàn đục, run run, phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Tôi xin lỗi."
Cô không đáp. Nhưng Do-yi vẫn tiếp tục.
"Tôi không kết hôn với Joo-nam để làm tổn thương con dâu mình. Tôi thề đấy. Tôi chỉ ... tôi không biết. Anh ấy mang lại cho tôi cảm giác mình là một người phụ nữ một lần nữa."
Cô muốn cười tự giễu trước lời nói đó, nhưng có lẽ Do-yi đã đọc được tâm trạng cô, bà nói tiếp: "Tôi biết. Em cũng có thể mang đến cho tôi những cảm giác tương tự. Nhưng Joo-nam ... Anh ta không có vợ, anh ta là đàn ông. Joo-nam an toàn hơn."
Cô có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của Do-yi trước khi bà ấy thêm vào: " ... Ít nhất là an toàn hơn."
"Người đúng là đồ hèn nhát !" Giọng cô khàn đục, vỡ vụn, không còn có ý muốn buộc tội mà chỉ trống rỗng.
Do-yi không phản ứng như cô nghĩ, cũng không nổi giận: "Em nói đúng."
"Xin lỗi, vì tôi không phải là người có thể giúp mẹ chồng mình dũng cảm."
"Không ..." Bàn tay lạnh lẽo chạm vào cằm Se-mi, dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn để Do-yi nâng mặt mình lên. Cô không muốn nghĩ đến việc trông mình lúc này ra sao. Chắc là kinh khủng.
Nhưng điều làm cô kinh ngạc nhất là đôi mắt Do-yi cũng đỏ hoe, như thể bà đã khóc. Lần đầu tiên sự đau đớn không liên quan đến trái tim tan nát của mình khiến Se-mi choáng váng.
"Không phải thế ... Tôi xin lỗi." Do-yi hít một hơi thật sâu "Đúng là tôi đã gặp Joo-nam chưa đầy một tuần trước."
Tất cả những gì Se-mi có thể làm là thốt ra với sự khinh bỉ nhất có thể: "Đồ hèn nhát."
"Phải."
Một lần nữa Do-yi không phủ nhận, đôi mắt bà dường như ướt đẫm, có lẽ chỉ là ánh sáng đánh lừa mắt cô thôi ...
"Nhưng tôi có thể dũng cảm ..."
Ngón tay vẫn giữ chặt cằm nhưng thay vì quay đầu đi, Se-mi chỉ nhắm mắt lại. Mùi hương của Do-yi bao trùm lấy cô, Se-mi chỉ muốn kết thúc mọi thứ ngay lúc này, để không phải đối diện với "lời từ chối" mà cô biết chắc sẽ đến. Do-yi chưa bao giờ gieo cho cô hy vọng mà không dập tắt nó ngay.
"Tôi không tin người."
Do-yi lặng im trong chốc lát. Những ngón tay lạnh giá rời khỏi cằm, đầu cô rũ xuống giữa hai đầu gối. Rồi cô cảm nhận được Do-yi đặt vào lòng bàn tay cô một thứ gì đó nhỏ, cứng, và tròn.
"Cái gì đây ?" Cô hỏi, giọng nói bị nghẹn trong tiếng nấc khi mặt cô vẫn vùi vào đầu gối.
"Là nhẫn cưới." Do-yi đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên váy.
Se-mi ngẩng đầu nhìn vật nhỏ trong tay, những giọt nước tưởng chừng đã cạn khô tiếp tục trào ra từ hốc mắt. Cô không biết liệu mình đang khóc vì hy vọng chỉ mang đến đau đớn ... hay vì lần này, có lẽ hy vọng sẽ không giết chết cô.
"Tại sao người đưa nó cho tôi ?"
Do-yi nhìn xuống cô với khuôn mặt đầy cương quyết. Từ trên cao, nơi ánh sáng chiếu rọi, trông Do-yi như có một vầng hào quang bao quanh.
"Vì tôi có thể dũng cảm mà, Se-mi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top