🍁5🍁
Hôm nay sẽ nói về chủ đề chữ viết tay~
Lúc nhỏ chữ viết tay của mình khá xấu, mặc dù không tới nỗi không nhìn ra chữ nhưng cũng không phù hợp với một đứa con gái - theo mọi người hay đánh giá con gái sẽ tỉ mỉ trong những việc như này. Mình từng khá tự ti vì một đứa bạn thân của mình, là con trai, nhưng chữ viết của bạn rất đẹp. Bởi lúc đó là cấp I ấy, nên bạn chỉ dùng bút máy thôi nên nhìn đẹp lắm.
Đến khi lên cấp II, mình nhớ lúc ấy mình lớp 7, mình đã có quyết định là sẽ rèn lại chữ viết. Nguyên nhân của sự phát sinh này là bởi vì sự bất bình (?), mình đoán vậy. Mình nhớ hôm đó lớp mình có bài kiểm tra miệng môn lịch sử, nhưng với hình thức viết giấy 15'. Trong lớp mình chính là học sinh tiểu biểu cho môn này đấy. Do lúc nhỏ mình rất thích tìm hiểu lịch sử trên khắp thế giới nên nó giúp mình rất nhiều trong việc trả lời hay thảo luận các câu hỏi mở rộng của giáo viên. Lúc ấy kiểm tra xong là cô giáo thu bài lại, chấm điểm và đọc điểm trực tiếp cho cả lớp nghe luôn, còn bài thì cô sẽ mang về để nhập điểm. Thì thu bài lên tổ nào đưa trước sẽ chấm trước chứ không phải chấm theo danh sách lớp. Bài mình được 8 điểm - điểm theo mình nhận định là đạt điểm giỏi, nên mình vẫn rất vui vẻ, không bị mất phong độ ở môn này. Nhưng mà mà một người bạn, mình không biết nên gọi là bạn không vì người đó để lại những kỉ niệm tồi tệ trong những ngày cấp II của mình, và mình có thể nói là rất ghét. Mình sẽ gọi bạn ấy là Diệp Ngưng, lúc đầu bạn ấy làm lớp trưởng nhưng sau đã từ chức, mà các bạn chắc cũng hiểu, ở tuổi đó thì lớp trưởng có thể gọi là có đầy quyền lực trong lớp, muốn chơi với ai, muốn cô lập ai thì chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Chuyện quá dài để có thể kể ở một chương nên mình sẽ kể ở chương khác nếu được. Thì vốn dĩ là không ưa gì nhau, nên bản tính con người chắc chắn muốn bản thân hơn người kia rồi nhỉ. Lúc ấy bạn đó được 7.5 điểm. Tâm trạng mình chính là: mình giỏi hơn này. Nhưng mà, cô mình lúc đó, không biết có thiên vị hay không, cô đã bảo: Do chữ đẹp nên cộng lên thành 8 điểm. Phải nói là lúc đó mình rất là bực mình luôn, theo từ ngữ bây giờ thì chính là cay cú quá đi mà. Tự nhiên mình học bài mình được điểm giỏi, người kia vì chữ đẹp nên được châm chước cho điểm giỏi ngang hàng với mình. Không thể chấp nhận được mà!
Từ lúc đó mình tự nhiên có động lực để rèn chữ. Nếu cô bảo do chữ đẹp nên có thể được cộng điểm thì mình cũng muốn đạt được điểm cộng đó, lòng ghen tị thật sự là một động lực mạnh mẽ, nhiều lúc mình nản nhưng nghĩ tới việc người mình ghét hơn mình vì lý do kì cục đó thì không chịu được mà cố sống cố chết rèn chữ. Trong vòng 1 năm, mình đã thay đổi được chữ viết của bản thân. Mình luyện viết bằng cách chép bài các môn học, thay vì giáo viên đọc và học sinh cần chép liền tay thì mình viết được khúc nào hay khúc đó, phần sau mình sẽ nhờ bạn chụp giúp. Ngoài ra có những môn giáo viên sẽ cho gạch sách để chép, thay vì những đoạn nghỉ mà giáo viên giảng bài hay bàn chuyện ngoài lề mọi người sẽ chép luôn để đỡ về nhà làm, mình sẽ để về nhà và luyện những đoạn đó vào tập. Kiên trì tới lớp 8 thì mình đã viết đẹp hơn và được các bạn khen. Nhưng mà cô lịch sử thì không còn cộng điểm chữ viết cho bài kiểm tra nữa, ựa hụ hụ hụ.
Mình có thể viết cỡ 2,3 kiểu chữ; thường là chữ hơi tròn khi cần viết nhanh như khi đi thi; chữ như trên hình thì mình dùng thường xuyên khi muốn chăm chút bài vở hay thiết kế những tác phẩm thủ công. Do chữ đẹp lên nên vào những ngày lễ như 20/11 hay họp phụ huynh, mình thường được giao cho việc viết bảng trang trí. Nhưng mà nói thiệt, chữ trong giấy đẹp chứ chưa chắc viết bảng đẹp đâu, mình viết chữ trên bảng chán muốn xỉu. Lên lớp 9 thì mình được chuyển qua lớp khác, lúc này thì chính là nổi danh vở sạch chữ đẹp đi, không ai nhìn thấy chữ xấu xí của mình trước đó hệ hệ hệ. Thế là lúc viết tựa đề bài trên bảng cho môn ngữ văn lúc thuyết trình mình cũng đảm nhận, thậm chí, có một bạn nam trong lớp muốn tỏ tình nên đã nhờ mình viết thư tay giúp bạn, vì bạn ngại chữ bạn không đẹp người ấy sẽ không ưng. Cũng vui vẻ trong lòng~
Lên cấp III, chính là bị hội bạn thân kéo vô con đường Caligraphy nên độ "ngựa bà" tăng lên 100,1000 lần luôn. Vậy đó mà giờ mấy đứa không làm nữa còn mình vẫn dính cứng ngắt với sự điệu đà này. Đến nỗi mẹ mình, lúc mình lên Đại học còn lo với sự chăm chút này làm sao mà mình viết bài kịp. Trộm vía trộm vía vẫn ngon nghẻ lắm nhen. Nói không phải tự tâng bốc chứ vở mình thường được mấy bạn trong lớp mượn để tham khảo lắm ấy, vừa để chép nội dung vừa để nhìn sự "ngựa bà" của mình. Trong lớp Đại học, ở môn đó mình học chung với một con bé, Đại học thì đăng ký học tùm lum được mà nên độ tuổi cũng đa dạng, bé đó mượn tập mình để coi mấy tựa đề mình thiết kế cho từng môn mà khen quá trời.
Mà mới đầu tuần này mình bị "lật xe" vì tội điệu và bị đám bạn "cừi dô mặt". Chuyện là thầy mình chiếu slide tiêu đề và chiếu qua nội dung. Mình đang loay hoay viết cái tên tiêu đề, mới được nửa tiêu đề thì thầy chuyển slide, mặc dù cái slide thầy chuyển qua thầy không có nói gì về nó hết. Hụ hụ vậy mà thầy nỡ lòng nào chuyển slide chứ, mình còn chưa viết xong "nựa". Lúc mình hỏi mấy đứa bạn thì "mấy quỷ" đó chờ thầy đăng slide rồi photo chứ không "rảnh rỗi" như mình nên tụi nó cũng không biết tiêu đề là gì. Vậy đó mà rủ nhau cười mình. Đứa này khều đứa kia quay xuống nhìn cuốn tập 4 từ tiêu đề của mình rồi cười chọc quê mình. Đáng ghét ẹc.
Thiệt ra ngoài lý do chính ở trên do ghen tị, mình muốn luyện chữ là do câu nói "nét chữ nết người", mặc dù chưa chắn nó chuẩn 100%, không phải ai viết chữ không ngay ngắn thì cũng sống bừa bộn, cũng không phải ai chữ ngay ngắn sạch đẹp cũng là người hoàn hảo. Nhưng mà, nó cũng gây ấn tượng cho người khác ở mức độ nhất định và khiến mình nhận được một số ưu ái khác như được khen nè, giúp đỡ được nhiều người nè hay được đảm nhận một mảng nhiệm vụ mang tính khẳng định năng lực như trang trí bảng, thiết kế dự án vân vân. Cho nên nói mặc dù mục tiêu "phục thù" con điểm cộng môn lịch sử không thành công, mình đã đạt được những điều tốt đẹp khác và sự công nhận của mọi người. Tất nhiên không phải mọi chuyện mình làm là để nhận sự công nhận từ người khác, chủ yếu vẫn là đặt bản thân lên hàng đầu. Thoả mãn sự yêu cái đẹp của bản thân, thiệt sự là tự nhìn chữ đẹp của mình cũng có tâm trạng học hành hơn mà, tự cảm thấy bản thân "toẹt vời" lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top