🍁4🍁

Mình có một người bạn thân, tên là Băng Lam. Tất nhiên là tên giả rồi, cơ mà bạn ấy thích cái tên này nên mình dùng luôn.

Hai đứa mình biết nhau từ năm lớp 1, lúc mới chỉ 6 tuổi thôi í, siêu nhỏ xíu. Cơ mà lúc đó tụi mình không có chơi chung với nhau. Chỉ biết là à trong lớp có bạn tên vậy. Lúc đó bạn ấy chơi với một nhóm bạn khác, mình cũng có những người bạn thân thiết ở lúc ấy; chúng mình hoàn toàn không có giao lưu gì với nhau cả. Nhưng mà không phải không có ấn tượng gì hết đâu nha. Mình không biết Lam có ấn tượng gì về mình không nhưng mình thì có, cũng sâu lắm. Mình nhớ lúc ấy bạn đó khá là nữ tính, chính là kiểu còn nhỏ mà nên mẹ rất là chăm chút làm tóc làm dáng cho ấy. Trên tóc lúc nào cũng đồ cột tóc màu sắc, thắt tóc này nhìn vô rất là nổi bật luôn.
Chắc là định mệnh nên hai đứa mình có cái cơ địa thả lỏng mặt là nhìn siêu nghiêm túc siêu đáng sợ ấy. Lúc tiểu học, mình lúc nào cũng thấy bạn mặt "căng" tới nỗi mình nghĩ rằng chắc bạn nghiêm túc lắm, ham học lắm.

Nhưng mà không nha! Chị gái đó nói siêu nhiều. Chính là kiểu nói nhiều quá nên tổ nào trong lớp Lam cũng từng là thành viên do bị cô chuyển chỗ tội nói chuyện nhiều. Bạn còn kể mình nghe là đã từng bị phạt ra ngoài lớp đứng nhưng vẫn bắt chuyện được với cô lao công, thiệt sự là một social butterfly đi. Trái ngược với mình.

Định mệnh chính là kì diệu. Tụi mình đã cùng nhau học cấp I, lên cấp II, rồi hết cấp III. Vào lúc cấp II, thông qua một người bạn chơi chung, tụi mình đã có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tụi mình còn học chung lớp học thêm Ngữ Văn lớp 8 nên càng hiểu nhau hơn, Lam rất hoà đồng, hào phóng. Chính là kiểu cho đi không nghĩ sẽ nhận lại. Mình không biết mọi người khi học cấp II ra sao, nhưng cấp II của mình thật sự là đen tối. Mình không thể hoà nhập với các bạn cùng lớp, mọi thứ mình nói ra hay nhu cầu mong muốn của mình thường bị "đám bạn thân" bác bỏ, cho ra rìa khiến mình tủi thân rất nhiều. Những món ăn vặt, hay dụng cụ học tập, thứ gì đó mình muốn mượn hay ăn chung, mọi người cũng sẽ khá tính toán với mình. Nhưng Băng Lam khi bạn ấy mời mình ăn chung trong buổi chiều trước khi học thêm thật sự khiến mình rất vui, như nhận được tình cảm ấm áp. Nhưng lúc đó hai đứa mình vẫn chỉ là bạn xã giao thôi nhen.

Lên đến cấp III, mình nhận ra bạn từ danh sách học sinh lúc vào lớp 10. Bình thường mọi người sẽ hẹn nhau học chung trường đúng không nhỉ, nhưng mình đã không đỗ vào chung trường với bạn thân cấp I, và thực sự lúc đó mình khá là cô độc nên chỉ nghĩ đến mục tiêu của mình và mong chờ một cuộc sống cấp III tốt đẹp hơn. Hai đứa mình đã học chung lớp 10 ban xã hội có ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật. Các bạn có hiểu không, cảm giác không có một sự hẹn trước nào, nhưng trong hơn 20 lớp 10, hơn trăm trường cấp 3, tụi mình vẫn có thể chung lớp và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Thật sự thì cấp III rất khác so với những gì mình hy vọng khi ở cấp II. Lúc đó mình khá thích đọc ngôn tình, thanh xuân vườn trường ấy nên mình đã nghĩ, mình sẽ có một mối tình đầu lãng mạn vào cấp III. Nhưng không nha! Do lớp ban xã hội, lại còn ngoại ngữ 2 tiếng Nhật nên chỉ có vỏn vẹn 5 bạn nam trong lớp thôi, tất nhiên con số này có sự thay đổi qua các năm khi các bạn chuyển lớp, nghỉ học. Nhưng nó cũng chỉ loanh quanh con số 5,6. Chưa kể 2 trong số đó còn là bạn cấp II của mình. Thật sự thì không có một hy vọng nào về mối tình thanh xuân luôn ấy.

Nhưng mình đã có được những điều quý giá hơn như thế. Những năm cấp III thật sự chứa những kí ức quý giá, làm mình cảm nhận được điều gì gọi là "Mỗi ngày đi học là một ngày vui". Mình đắm chìm trong niềm vui của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết tràn đầy năng lượng của thanh xuân và lãng mạn theo một cách khác. Bạn luôn bên mình và san sẻ những khi mình cần, niềm vui hay nỗi buồn (thật sự rất ít ỏi) điều là những kỉ niệm khó quên. Tất nhiên là không chỉ có hai đứa mình mà làm nên mùa xuân, các bạn học cấp III cũng là những nhân tố khiến cho cuộc sống ở cấp III tràn đầy màu sắc. Ít nhất nó đã thắp sáng thế giới đã từng tối tăm của mình. Mình nhận ra giá trị của sự sẻ chia, sự giúp đỡ vô điều kiện từ những người bạn dù thân thiết hay xã giao trong lớp - tất nhiên là hiếm có ai có thể thân thiết với toàn bộ các bạn học nhỉ? Ít nhất chưa từng có sự mâu thuẫn hay buồn tủi nào mình phải trải qua vì mối quan hệ bạn bè ở thời gian này!

Đến nay chúng mình vẫn thân thiết với nhau, gia đình của Băng Lam đối xử tốt với mình như con cháu trong nhà, ngược lại, gia đình mình luôn san sẻ niềm tin yêu đối với Lam và gia đình bạn. Cháu của Lam còn gọi mình là cô hai nữa ấy 🤭, trộm vía cao hơn Lam một xíu, người này chỉ là cô ba thoi. Mà tính ra thì mình sinh trước Lam cũng gần 10 tháng, coi như làm tròn đi hen~

Gần 16 năm biết nhau, chúng mình chia sẻ mọi bí mật cùng nhau, những kí ức tuổi thơ thầm kín tới những hoài bão tương lai mơ mộng. Những kế hoạch tương lai chúng mình vẫn luôn dành cho nhau một vị trí tốt đẹp trong cuộc đời của bản thân, dù không bao giờ nói những điều an ủi nhẹ nhàng, chúng mình vẫn có cách riêng để thể hiện sự quan trọng của nhau.

Đã có lần mình overthinking, mình từng nghĩ:"Liệu có người bạn nào sẽ xem mình là lực chọn đầu tiên của người đó không? Đối với họ mình là ai? Có quan trọng không? Hay có cũng được mà mất đi cũng chẳng sao?". Lúc đó mình đã nhắn tin cho Lam, mình hỏi:"Bạn xem mình là gì? Hai đứa mình là gì của nhau?" - nghe hơi kì hen, tự nhiên giờ nghĩ lại cảm thấy như chất vấn người yêu í. Vậy mà đang so deep thế, mén này lại nhắn:"Là gì hả? Chắc là nghiệp chướng của nhau". Chỉ vậy thôi đấy, mà như vật lại tinh thần đang héo úa của mình, mình nghĩ lúc ấy Lam không biết mình đang buồn đâu, cơ mà cái tính xà lơ của nhỏ mang lại niềm vui cho mình rất nhiều!

Viết dài ghê gớm, biết sao giờ chọc trúng chủ đề cái là tía lia tía lia vậy á. Mình đặt niềm tin rất lớn vào tình bạn của chúng mình, chưa hẹn ước kiếp sau với người yêu chứ đã rủ nhau kiếp sau phải ám quẻ nhau nữa rồi đó, chịu thôi chứ nghiệp thì dễ gì mà trả. Mãi bên nhau nhé nghiệp chướng💙💚🧡❤️🩷💛🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top