Rào Cản

Takeru thích Kotoha và Kotoha cũng thế, nhưng ở giữa 2 người họ lại có một cái rào cản rất lớn đó là Thiếu chủ và Hộ vệ không thể nào yêu nhau được, đó là luật nhà Shiba.... Đối phương đều biết rằng họ yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau được, tuy rất đau khổ nhưng họ phải cố chấp nhận sự thật này... Kotoha vẫn phải giữ gìn trách nhiệm của một hộ vệ là bảo vệ thiếu chủ của mình, cô không thể làm trái điều đó cho tới chết và Takeru cũng thế. 2 người vẫn phải tỏ ra bình thường trước mặt mọi người

- Thiếu chủ, hôm nay đi chơi không? Ngài mai mỗi người một nơi rồi đấy

- Hơ..? Được thôi, ta muốn dành cả ngày hôm nay cho các cậu

- Được rồi, mau vào thay đồ đi thôi. Kotoha? Sao thế em

- E-Em cảm thấy người mình không được khỏe, cho em xin lỗi nhé

- Tiếc thật, chị muốn đi cùng Kotoha cả ngày hôm nay, nhưng em lại không khỏe. Không sao, tối chúng ta về mở tiệc nhé

- Vâng

Sau khi Takeru thay đồ xong mọi người bắt đầu đi chơi ở khắp nơi, còn Kotoha thì vào trong nhà đan chiếc khăn choàng cổ cuối cùng, cô may cho mỗi thành viên 1 cái coi như nói lời tạm biệt vậy, cô vừa may vừa suy nghĩ về anh.... Có lẽ lần này cô sẽ từ bỏ anh thật rồi,nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má của cô cô vừa khóc vừa đan chiếc khăn màu đỏ, đến chợp trưa thì đã đan xong chiếc khăn ấy. Kotoha lặng lẽ nhìn chiếc khăn đó mãi, cô ôm chầm chiếc khăn đó ngồi khóc mãi. Giá như cô là người bình thường thì sẽ đến được với anh rồi nhỉ?

- Tại sao.... Tại sao mình lại là hộ vệ nhỉ, tại sao!!! Takeru, em muốn được ở bên anh...

Kotoha ngồi khóc một hồi lâu đứng dậy đi khắp Gia Trang như ôn lại những kỉ niệm lúc còn ở đây, vui thật. Kotoha đi tới đâu hồi ức quay lại về tới đấy, từng nơi từng nơi một đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Cô lại yếu lòng mà khóc nấc lên từng đợt... Cô đi đến phòng chính của Gia trang ngồi đúng ngay vị trí của mình nhìn lên vị trí của anh suy nghĩ mãi... Tới chợp chiều mọi người đều đã về hết, trong tay ai nấy đều cầm một đống đồ ăn, có lẽ họ định mở một bữa tiệc lớn

- Kotoha, em đỡ mệt chưa? Mau vào đây, trưa em ăn gì chưa đấy

- ah, em chưa

- Hể sao không ăn đi, đau bao tử đấy nhé Kotoha, ngày mai là chị với em mỗi người một nơi rồi chị không thể nhắc nhở em nữa đâu nhé

- Vâng... Em biết rồi

- Được rồi, mau vào dọn tiệc thôi, Kotoha nhỏ bé của chúng ta chắc đang đói bụng rồi đấy

- Được rồi được rồi, mau đi thôi

Mọi người cười  vui vẻ đi vào trong dọn dẹp, Kotoha miệng tuy cười vui vẻ nhưng lòng lại chẳng hề vui một chút nào, cô lén nhìn sang anh anh có lẽ vẫn cố bình tĩnh cười đùa nói chuyện với mọi người. Sau khi dọn bàn tiệc đầy đủ đã xong mọi người ngồi xung quanh bàn bắt đầu ăn uống giỡn cười đùa, có lẽ những giây phút này là giây phút hạnh phúc của họ. Sau đó họ ngồi tâm sự với nhau

- Chiaki này, cậu á tính bớt trẻ con lại đi nhé, như thế mới có người yêu được chứ

- Tôi biết rồi thưa bà chị

- Còn Ryunosuke cũng bớt tăng động nhây nhây lại đi nhé

- Nếu làm thế thì Mako có cưới tôi không?

- Mồ, cậu nói gì vậy

- Genta, chúc cậu mau chóng được Michelin 3 sao như trong mơ nhé, cố gắng thực hiện ước mơ đi

- Chắc chắn rồi, Chiaki cậu lo xa quá

- Thiếu chủ hãy cởi mở với mọi người xung quanh nhiều hơn đi nhé, nếu có ai dám đánh cậu cậu hãy nói tôi

- Cái này... Chắc không có đâu Ryunosuke cậu lo xa quá đấy

- Được, tôi biết rồi

- Còn Kotoha nhỏ bé của chị này.... Em bớt hậu đậu lại đi nhé, ăn cơm phải đúng giờ không được bỏ bữa, từ ngày mai là không ai quan tâm nhắc nhở em nữa đâu đấy, phải giữ ấm cơ thể trong mùa đông nữa đấy nhé

- Vâng ạ, em cảm ơn chị Mako. Ah em có quà tặng cho mọi người, tuy hơi xấu...

Kotoha mang ra những chiếc khăn choàng mà cô đã đan tặng cho mọi người, ai nấy đều rất thích món quà nhỏ này của cô kể cả anh... Mọi người ngồi với nhau tâm sự 1 hồi thì chia nhau về phòng ngủ hết vì họ đã đi chơi cả ngày hôm nay rồi, ai nấy đều rất mệt mỏi.... Riêng Kotoha vẫn còn thức, cô ra sân luyện kiếm ngồi ở đấy thổi sáo.... Khi cô thổi sáo thì hôm đấy cô đang có tâm sự, Takeru bước lại ngồi kế cô nhẹ nhàng nghe cô thổi, sau khi thổi xong anh nhẹ nhàng quay qua xoa đầu cô

- Em lại có tâm sự nhỉ?

- Không có gì đâu thưa ngài....

- Ta biết em có tâm sự, em không nỡ xa mọi người nhỉ và cả...

- Được rồi, sau khi em rời khỏi đây em sẽ tiếp tục học và thi vào Đại Học Tokyo... Hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại được ngài và mọi người

- Ta cũng mong sẽ gặp lại được em, cảm mơn em về cái khăn choàng nhé... Nó đẹp lắm đó

- Thật ạ, em cảm ơn ngài

Anh và cô ngồi nói luyên thuyên cả một buổi rồi mới vào ngủ. Sáng hôm sau, ai nấy đều dậy sớm, họ tạm biệt nhau bằng những cái ôm cuối. Chiaki và Genta là 2 người đi đầu tiên, sau đó là Mako và Ryunosuke, còn lại Kotoha ngồi đó nhìn anh mỉm cười

- Chúc ngài tìm được hạnh phúc của mình nhé, Takeru

Đây là lần đầu Takeru nghe Kotoha gọi thẳng tên mình như thế, anh mỉm cười nhìn cô

- Em cũng thế nhé, phải thật hạnh phúc đấy Kotoha.... Nếu có cơ hội ta sẽ...

- Được rồi ngài không cần phải ép buộc bản thân như thế đâu thiếu chủ, giờ em đi nhé. Tạm biệt ngài

- Bảo trọng Kotoha

Kotoha nhẹ nhàng rời khỏi đấy, Takeru ngồi nhìn bóng lưng ấy từ từ đi mất, có lẽ Takeru đang lưu luyến Kotoha, anh hứa với lòng rằng nếu có duyên gặp lại cô 1 lần nữa anh sẽ phá vỡ luật lệ để kéo cô về bên anh, chắc chắn sẽ như thế. Phía Kotoha sau khi đi về quê cô quyết định tiếp tục học cấp 3 để thi lên đại học Tokyo, cô rất cố gắng học để có thể gặp lại được mọi người và cả anh.... 6 năm sau, cô tuy đã lên được đại học Tokyo và đây là năm cuối của cô nhưng lại vẫn chưa gặp được anh... Kotoha nghĩ rằng chắc mình không có duyên với anh, cô đi dạo trên phố Tokyo trong mùa đông, cô vẫn nhớ lời của Mako giữ ấm cơ thể, vừa đi vừa lơ đãng nhìn thứ gì đó khiến cô không chú ý đằng trước có một chiếc hố. Đi sắp rớt tới dưới thì cô mới phát hiện ra, cô nhấc chân đi chỗ khác thì trượt chân té. Bỗng ai đó nắm tay kéo cô lại, cô do hoảng sợ quá nên nhắm chặt mắt mình lại đến khi mở mắt thì thấy chiếc khăn choàng màu đỏ quen thuộc, là Takeru

- Cô không sao chứ?

- A-Ah tôi không sao, cảm ơn ngài- tôi nhầm cảm mơn anh..

- Ngài? Cô này, cho tôi xem mặt cô được không?

- Anh bị điên à.... Xem mặt tôi làm gì chứ

Do thời tiết lạnh cộng một phần cô đang bị cảm nên giọng bắt đầu nghẹn lại, cô cúi thấp đầu quay người đi thật nhanh nhưng lại bị Takeru nắm tay kéo lại nâng mặt cô lên

- Kotoha?

- Kh-Không anh nhầm rồi, tôi có quen biết ai tên Kotoha đâu chứ...

- Kotoha... Em đừng có chối

- Anh bị điên à? Mau buông tôi ra...

Kotoha giật tay ra nhìn anh một cái rồi chạy đi, Takeru nhìn cô chạy đi thì anh đã chắc chắn 1 điều "chắc chắn là em, Kotoha, lần này anh sẽ không buông tay em đâu" Takeru nắm chặt khăn choàng cô đã tặng. Kotoha thì vừa run vừa mừng vì đã gặp được anh, nhưng không hiểu sao cô lại không có can đảm để nhận mình là Kotoha trước mặt anh, cô sợ bây giờ chỉ có một mình mình đơn phương anh thôi... Trở về căn nhà nhỏ mà cô đi làm cực khổ trong 6 năm qua, tuy nhỏ nhưng đủ một mình cô ở là được, cô sáng đi học chiều đi làm ở một cửa hàng bán bánh, về cô thay quần áo đi làm. Tới cửa hàng, Umika chạy ra đón cô

- Kotoha, cậu đi trễ đấy nhé! Hôm nay tiết học ra muộn à?

- À không, trên đường tớ gặp sự cố một tí

- Ôi trời, tay cậu rướm máu rồi này, cậu té à?

- Ah nãy tớ đi đường không chú ý nên té

- Cậu phải cẩn thận hơn đấy nhé, vào đây để tớ băng lại cho cậu

Umika nhẹ nhàng lấy 3 chiếc băng keo cá nhân băng lại cho Kotoha, Umika là người đầu tiên cô quen biết khi mới bước vào tiệm bánh này làm, hiện tại 2 người làm chung với nhau cũng đã được 5 năm gần đây. Kotoha cảm thấy Umika rất đáng yêu, tốt bụng và xinh đẹp nữa. Kotoha biết cô là một LupinYellow và đang hẹn hò với Kairi LupinRed, lúc biết 2 người là Lupinranger cô tuy rất sốc nhưng cũng chấp nhận, 2 người họ cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều nên Kotoha cảm thấy rất quý Umika và Kairi. Đang ngồi băng cho cô thì có khách nên Umika bảo cô ngồi đợi một tí

- Anh dùng gì ạ?

- Bên cô có mẫu bánh giáng sinh nào đẹp không?

- Vâng mời anh qua đây nhé, đây là mẫu bánh mới nhất của quán tôi đây, nhìn vô cùng đẹp và bắt mắt đúng không nào?

- Được, lấy tôi cái này

- Vâng, anh tên gì ạ, cửa hàng bên chúng tôi sẽ ghi vào danh sách nếu anh mua lần 2 chúng tôi sẽ tặng cho anh một món quà nhỏ

- Shiba Takeru!

- Hể chủ gia tộc Shiba ở Tokyo sao?

Kotoha mở to đôi mắt khi nghe người đó đọc lên, cô ngước lên nhìn, đó là ngài thiếu chủ- Takeru. Cô vội cuối đầu xuống đoán rằng chắc anh chỉ ghé đây mua bánh về ăn giáng sinh thôi nên chỉ biết tiếp tục băng bó bàn tay. Takeru quay qua nhìn cô đang cặm cụi băng bó đôi tay nhỏ

- Cô này... Băng xấu thật đấy, tôi băng cho lúc còn chiến đấu với Doukoku tôi hay băng bó cho người ấy lắm...

- Ah, không cần đâu, Umika cậu gói bánh nhanh lên qua giúp tớ với

- Rồi rồi đợi tớ một chút Kotoha- ưm

" rồi xong, Umika cậu bóp đồng đội quá đấy"

- Kotoha? Ý cô là Kotoha Hanaori?

- K- Không phải đâu

Kotoha chuẩn bị chạy đi thì bị Takeru kéo lại nâng cầm lên. Đúng là người anh mong nhớ 6 năm nay rồi

- Là em, Kotoha.... 6 năm rồi chúng ta mới được gặp nhau mà em lại coi ta là người dưng nước lã sao?

- T-Thiếu chủ.... Em không có cố ý tránh ngài đâu... Tại chưa đến lúc...

- 6 năm rồi mà chưa đến lúc gì? Em mau theo ta về Gia Trang. Cô này xin Kotoha hôm nay nghỉ giúp tôi

- Ơ... Được thôi, bánh của anh đây

Takeru nhận bánh rồi kéo Kotoha về Gia Trang để cô không kịp ú ớ gì cả. Trên đường đi cô cảm nhận được rằng anh đang tức giận về chuyện cô không muốn gặp mặt anh, đành phải chấp nhận anh đưa cô về thôi. Về tới Gia Trang thì đã thấy Hikoma và mọi người đợi ở đấy

- Kotoha!!? Lâu rồi mới gặp em

- M-Mọi người? Sao mọi người lại ở đây

- Ôi trời, 6 năm rồi mới gặp được em... Mỗi năm chị và mọi người đều ăn giáng sinh ở Gia Trang mà, mọi người đã gửi nhiều bức thư mời em lắm nhưng có lẽ em không nhận được nhỉ. 6 năm qua em ở đâu vậy?

- 3 năm gần đây em ở Tokyo này đấy ạ

- Hể? Sao bọn anh lại không gặp em được nhỉ?

- Em không biết ạ

- Lạ thật nhỉ, mà sao em lại đi với thiếu chủ về vậy

- Tôi gặp em ấy trong tiệm bánh, nhưng em ấy lại chối cứ như thể không muốn gặp tôi vậy... Được rồi, mau đi vào trong dọn tiệc thôi

Mọi người kéo Kotoha vào trong dọn tiệc, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Có vẻ Gia Trang nhìn vẫn như xưa, vẫn ấm áp như ngày nào.... Đôi mắt Kotoha đượm xuống, có lẽ cô sắp khóc tới nơi rồi. Bao lâu rồi Kotoha mới trở lại nơi này? Kotoha xin phép mọi người đi vệ sinh, thật ra là lẻn trốn đi... Kotoha sợ còn ở đấy cô sẽ yếu lòng mà khóc nấc lên mất, cô chạy thật nhanh về nhà đóng cửa phòng lại ngồi 1 góc khóc nấc lên... Từ lúc gặp anh là đôi mắt của cô đã muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm, nhưng khi quay lại Gia Trang và gặp được mọi người ở đó cô không thể kìm được nữa. Phía Takeru sau khi biết cô đi mất thì nhanh chóng chạy đi tìm, anh chạy vào chỗ cô làm hỏi Umika về địa chỉ nhà của cô, Umika ngây thơ đưa hẳn địa chỉ và số điện thoại của cô cho anh. Anh sau khi được địa chỉ của cô thì tức tốc đi qua đó, đứng trước nhà cô mở điện thoại gọi, Kotoha thấy số lạ liền bắt máy

- Kotoha! Em mau ra đây cho ta

- T-Th-Thiếu chủ... Sao ngài biết số em?

- Không cần biết, mau ra đây!

- Em không!

- Em không ra ta liền phá cửa nhà em

Kotoha không tin liền cúp máy trốn trong góc giường của căn phòng, bên ngoài Takeru thật sự đã phá được cửa chạy vào tìm kiếm bóng dáng của cô, nhà nhỏ nên dễ biết phòng của cô. Takeru mở cửa ra thì thấy cô trốn trong góc giường liền chạy lại lôi nhẹ cô ra ôm vào lòng....

- T-Thiếu chủ? Ngài làm gì vậy

- Yên nào, để ta ôm một chút....

Takeru thật sự rất nhớ cô, nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của cô, anh nhớ tất cả. Trong 6 năm qua Takeru thật sự còn yêu Kotoha rất nhiều, không thể tả.... Giờ đây thấy cô thì cô lại liên tục né tránh anh khiến anh yếu lòng mà khóc, Kotoha bất ngờ khi thấy anh khóc

- Thiếu chủ? Ngài sao lại khóc thế ạ?

- Ta nhớ em, ta thật sự rất nhớ em... Giờ gặp lại em ta vui lắm... Sao em lại né tránh ta thế này...

- Thiếu chủ, em sợ rằng khi em gặp ngài em sợ em không kìm được mà thốt ra những lời trái luật mất...

- Luật hộ vệ không được yêu thiếu chủ ? Ta đã xóa bỏ nó được 4 năm rồi đấy! Ta xóa bỏ luật đó và chỉ mong gặp em thật sớm để có thể ở bên em mãi mãi thôi.... Ta yêu em

- N-Ngài nói thật sao? Em được đến bên ngài rồi ư? E-em thật sự được ở bên ngài không bị rào cản gì rồi nữa ư? Em hạnh phúc lắm, em cũng yêu ngài, em yêu ngài rất nhiều

Kotoha bật khóc thật to, 7 năm của cô và anh cuối cùng đã được đền đáp, cuối cùng anh và cô cũng có thể bên nhau. Cuối cùng anh và cô đã là của nhau, 2 người ôm chầm lấy nhau, 2 trái tim đã được đập chung 1 nhịp.... Takeru dắt Kotoha về lại Gia Trang công khai với mọi người, ai nấy đều rất vui vẻ khi 2 người họ bây giờ có thể đến được với nhau. Kotoha còn rất bất ngờ khi Genta và Kaoru đang yêu nhau, Mako và Ryunosuke cũng vậy và họ đang định đám cưới vào mùa xuân năm sau. Thiếu chủ bảo rằng chắc chắn mùa xuân năm sau họ sẽ đám cưới chung với 2 cặp đôi nhà Shinkenger

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top