3. Khi Taeui và Ilay có con 2
Ooc?
----
Không khí trong ngôi nhà của Jeong Tae-ui trở nên trầm lắng hơn khi đêm dần buông xuống.
Ivan và Taehyun đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.
Tae-ui nhìn bọn nhỏ, rồi lại nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ilay.
"Lẽ ra ba phải về từ lâu rồi" Taehyun ngồi ôm gối trên ghế, đôi mắt đen sẫm ánh lên vẻ lo lắng.
"Không chừng ba lại gặp chuyện gì đó rồi cũng nên" Ivan nói, giọng có chút điềm tĩnh hơn cậu em trai, nhưng vẫn mang theo một chút lo lắng.
Tae-ui không muốn làm cả hai đứa hoảng sợ, nhưng cậu cũng chẳng thể nói dối rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Ba mấy đứa là Ilay Riegrow mà, sẽ không dễ gặp chuyện đâu" Tae-ui lên tiếng, giọng cậu mềm mại nhưng lại kiên định: "Cứ tin tưởng hắn đi."
Dù nói là vậy, trong lòng cậu cũng có một cảm giác bất an khó tả.
______
Bên phía Ilay.
Hắn đang bị thương.
Cả phi vụ hóa ra là một cái bẫy, và mặc dù Ilay đã thành công trong việc triệt hạ mục tiêu, hắn vẫn phải trả giá.
Viên đạn sượt qua vai hắn, để lại một vết thương rỉ máu. Một vết cắt dài trên tay cũng chưa kịp được băng bó cẩn thận.
Nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn phải về nhà.
Ilay cắn răng, dùng sức lái xe trở về. Hắn không muốn khiến bất kỳ ai trong gia đình lo lắng, nhất là Tae-ui và hai đứa con trai.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, hắn hít sâu một hơi, cố lấy lại dáng vẻ bình thường nhất có thể.
Tiếng mở cửa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Ba!"
Taehyun và Ivan cùng lao ra cửa, ngay lập tức nhận ra vết thương trên người Ilay.
"Ba bị thương!"
Cậu con trai lớn nhanh chóng đỡ lấy Ilay, trong khi Tae-ui bước đến với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"Anh lại dính vào cái gì nữa đây?" Giọng cậu trầm xuống, đầy tức giận lẫn lo lắng.
Ilay cười nhẹ, như thể vết thương trên người hắn không là gì cả.
"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi"
"Tai nạn nhỏ mà máu chảy cả ra thế này à?" Tae-ui bực bội kéo hắn vào trong nhà.
Ivan ngay lập tức đi lấy hộp y tế, trong khi Taehyun thì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi vết thương trên người Ilay.
"Ba lúc nào cũng như vậy cả…"
Lời nói đó nhỏ đến mức gần như bị chìm vào không khí. Nhưng Ilay vẫn nghe thấy.
Hắn nhìn đứa con trai út của mình, rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại ấy.
"Ba xin lỗi"
Khoảnh khắc đó, sự căng thẳng trong phòng dần tan biến. Tae-ui vẫn lườm hắn, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng hơn khi giúp hắn băng bó vết thương.
Cả hau đứa vẫn có vẻ không vui, nhưng ít nhất cả hai biết ba của mình đã trở về an toàn.
Dù Ilay có là ai đi chăng nữa, hắn vẫn là một người chồng, một người cha. Và gia đình này vẫn luôn đợi hắn trở về.
Sau khi băng bó vết thương cho Ilay xong, không khí trong phòng khách vẫn có chút nặng nề. Tae-ui đứng dậy, khoanh tay nhìn hắn.
"Anh định nói gì đây?"
Ilay biết, lần này hắn không thể im lặng mà cho qua như mọi khi. Nhưng đối mặt với ánh mắt vừa giận vừa lo lắng của Tae-ui, hắn lại thấy khó mở lời hơn bao giờ hết.
"Anh không cố ý khiến em lo lắng, Tay"
"Lúc nào anh chẳng nói vậy?" Tae-ui nhíu mày: "Anh nghĩ em không lo sao? Cả Taehyun và Ivan cũng vậy. Lần nào anh ra ngoài cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm. Em không biết lần nào sẽ là lần cuối cùng anh trở về đâu!"
Hai đứa con của họ lặng lẽ ngồi đó, không xen vào cuộc trò chuyện. Ivan siết chặt nắm tay, trong khi Taehyun thì cúi đầu, ánh mắt giấu sau mái tóc đen.
"Nếu một ngày nào đó ba không về thì sao?" Ivan chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ.
Ilay hơi khựng lại.
"Ba có từng nghĩ cho tụi con chưa?"
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tae-ui cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn Ilay, chờ xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Ilay thở dài, rồi ngồi xuống đối diện hai đứa trẻ. Hắn không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng hắn biết, lần này hắn cần phải nói.
"Ba biết, công việc của ba rất nguy hiểm. Ba không thể hứa rằng sẽ không bị thương, cũng không thể hứa rằng sẽ không bao giờ gặp chuyện xấu."
"Nhưng ba có thể hứa rằng ba sẽ làm mọi cách để trở về." Ilay nhìn hai đứa con trai, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chân thành: "Ba sẽ không để bất cứ thứ gì cướp mất cơ hội được sống cùng các con."
Ican vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.
"Vậy thì ba phải giữ lời đấy"
"Ba sẽ giữ lời"
Tae-ui nhìn cảnh này, trong lòng cũng dịu lại. Cậu biết Ilay không phải là người sẽ dễ dàng thay đổi, nhưng ít nhất, hắn đã lắng nghe.
"Được rồi, được rồi, ai cũng mệt rồi. Đi ngủ đi." Tae-ui xua tay, rồi liếc Ilay. "Cả anh nữa, đừng có mà lén trốn ra ngài làm nhiệm vụ đấy"
Ilay bật cười, dù cơn đau từ vết thương vẫn còn.
"Anh biết rồi, bà xã à"
Tae-ui nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Cậu con trai nhỏ khẽ cười, còn cậu con trai lớn chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Dù có bao nhiêu nguy hiểm bên ngoài, ít nhất trong ngôi nhà này, họ vẫn có nhau.
3325
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top