1. Au nhân thú
Một con báo đen và một con báo tuyết vốn không thể nào hòa hợp.
Điều này, Jeong Tae-ui là người biết rõ hơn ai hết.
Từ ngày anh bước chân vào UNHRDO, những ngày tháng yên bình dường như chỉ còn đọng lại trong ký ức. Bởi vì kẻ được mệnh danh là "Ác ma của UNHRDO" Ilay Riegrow, một con báo tuyết đầy nguy hiểm và khó đoán, đã để mắt đến anh.
Không chỉ đơn thuần là một đồng nghiệp phiền phức, mà còn là kẻ bám đuôi dai dẳng, luôn thích xuất hiện bất ngờ và gây rối cuộc sống của anh theo những cách không thể nào hiểu nổi.
Lần này cũng vậy.
Tae-ui thề rằng anh chỉ muốn có một ngày yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một nhiệm vụ dài. Nhưng khi vừa tỉnh dậy, anh đã nhận ra có gì đó không ổn.
Một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo anh. Một hơi thở ấm áp phả vào gáy anh. Và quan trọng nhất... có ai đó đang gác lên người anh nặng trịch.
'Chết tiệt.'
Không cần quay đầu lại, Tae-ui cũng biết đó là ai.
"Ilay" Giọng anh khàn khàn.
"...Ừm?" Một tiếng đáp lại lười biếng, kèm theo một cú siết nhẹ hơn ở eo.
Tae-ui hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh: "Anh đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy?"
Ilay không trả lời ngay. Hắn lười biếng dụi mặt vào cổ anh, như thể một con mèo lớn đang hưởng thụ hơi ấm.
"Anh ngủ đây từ tối qua."
Tae-ui chớp mắt, sau đó bật dậy ngay lập tức, hoặc ít nhất là định làm vậy, vì anh đã bị cánh tay rắn chắc của Ilay kéo lại.
"Tối qua ư?!" Anh lặp lại, không tin nổi. "Anh vào đây từ bao giờ vậy?!"
"Em mệt đến mức ngủ như chết, nên anh không nỡ đánh thức." Ilay lười biếng vươn tay, vuốt ve chiếc tai báo đen của Tae-ui.
"Tai của em hôm qua giật liên tục, chắc là mơ thấy ác mộng." Hắn nói, giọng trầm trầm đầy quyến rũ. "Anh chỉ muốn ở đây để giúp em ngủ ngon hơn thôi."
Tae-ui: "..."
Hắn nói nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng tại sao anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm?!
"Xuống giường. Ngay lập tức." Tae-ui nghiến răng, cố gắng lôi cánh tay của Ilay ra.
"Không." Ilay đáp một cách bình thản, còn thản nhiên kéo anh lại gần hơn.
"Anh—!"
"Em có muốn ăn sáng không?" Ilay cắt ngang, giọng điệu bỗng nhiên vô cùng dịu dàng: "Anh có thể làm cho em."
Tae-ui: "..."
Hắn lại giở trò gì nữa đây?
Tae-ui nhìn chằm chằm vào Ilay, trong đầu lướt qua vô số giả thuyết về lý do tại sao tên báo tuyết phiền phức này lại xuất hiện trên giường anh vào sáng nay.
Một, quả thực có thể anh ta có lòng tốt và chỉ muốn giúp anh ngủ ngon hơn.
Hai, nhưng cũng có thể anh ta định lợi dụng cơ hội để bám dính lấy anh.
Hoặc ba là cả hai điều trên.
Nhưng mà...phương án ba nghe có vẻ hợp lý nhất.
Tae-ui hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận: "Anh tính làm bữa sáng gì?"
Ilay chống cằm, khóe môi cong lên. "Thịt nướng. Có lẽ thêm một chút sữa tươi."
Tae-ui: "..."
Đó là thực đơn của một con thú săn mồi chứ không phải bữa sáng bình thường!
"Không cần đâu." Anh thẳng thừng từ chối, đồng thời cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ilay:
"Tôi có thể tự nấu. Và trước khi anh làm gì. Anh.Không.Được.Phép.Vào.Bếp.Của Tôi."
Ilay giả vờ thở dài, nhưng vẫn không buông anh ra: "Nhưng em biết đấy, anh là một đầu bếp giỏi mà."
Tae-ui nhướng mày: "Anh đã từng đốt cháy cả một cái bếp."
"Đó là sự cố nhỏ thôi." Ilay nhún vai. "Dù sao thì, em có thể chỉ cho anh cách nấu, chúng ta sẽ cùng làm."
"Không."
"Vậy thì anh sẽ ngồi đây và ngắm em nấu vậy."
"...Cũng không."
Tae-ui nhanh chóng thoát khỏi tay Ilay, bật dậy khỏi giường với tốc độ của một con báo đen thực thụ. Nhưng anh chưa kịp rời khỏi phòng thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả sát bên tai.
Khi quay đầu lại, Ilay đã đứng ngay sau lưng anh.
Tae-ui rùng mình.
Chết tiệt, tên này nhanh quá.
"Anh nói rồi mà, anh rảnh cả ngày hôm nay." Ilay mỉm cười, đôi tai báo tuyết khẽ lay động. "Em không trốn được đâu."
Tae-ui cắn răng, biết rằng dù có chạy đi đâu thì cũng không thoát khỏi Ilay. Anh có thể nhanh, nhưng tên báo tuyết này còn nhanh hơn.
"Được rồi," Tae-ui thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng anh không được động vào đồ của tôi, không được quậy phá, và đặc biệt KHÔNG ĐƯỢC đứng sát tôi như thế này."
Ilay nhướn mày. "Như thế này á?"
Hắn cố tình rướn người lại gần hơn, đến mức Tae-ui có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên da mình.
"Ilay!" Tae-ui nghiến răng.
"Được rồi, được rồi." Ilay cười khẽ, cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút. "Anh sẽ ngoan mà."
Tae-ui nghi ngờ điều đó. Nhưng dù sao thì, anh cũng phải tìm cách sống sót qua ngày hôm nay trước đã.
Tae-ui không biết bằng cách nào mà anh lại để Ilay lôi kéo vào một buổi nấu ăn cùng nhau.
Nhưng hiện tại, anh đang đứng trong bếp, còn Ilay thì vòng tay ôm eo anh từ phía sau, cằm gác lên vai anh như một con mèo lười biếng.
"Anh đang làm gì vậy?" Tae-ui nhíu mày, cố đẩy hắn ra.
"Giúp em nấu ăn." Ilay trả lời tỉnh bơ, nhưng bàn tay lại chẳng hề có dấu hiệu giúp đỡ. Hắn chỉ ôm anh chặt hơn, thậm chí còn khẽ dụi mặt vào cổ anh, hít nhẹ một hơi.
"Anh giúp bằng cách ôm tôi chắc?"
"Ừ"
"...Ilay, bỏ ra."
"Không"
Tae-ui: "..."
Anh thở dài, biết rằng tranh cãi với Ilay cũng chỉ tổ tốn thời gian vô ích. Cuối cùng, anh để mặc tên báo tuyết lười biếng bám dính lấy mình, tiếp tục tập trung vào việc nấu bữa sáng.
Nhưng có một vấn đề.
Bất cứ khi nào Tae-ui di chuyển, Ilay cũng di chuyển theo. Bất cứ khi nào anh cúi người lấy gì đó, Ilay cũng cúi theo.
Đến mức anh cảm thấy mình không khác gì một con báo đen bị báo tuyết quấn lấy không rời.
"Anh có cần phải bám sát thế không?"
Ilay khẽ cười, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. "Em có biết không, loài báo tuyết rất thích sự ấm áp."
"..." Tae-ui liếc nhìn hắn. "Anh có bộ lông dày như vậy mà còn lạnh sao?"
"Không phải lạnh bên ngoài," Ilay đáp, giọng hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. "Mà là bên trong."
Tae-ui hơi sững lại.
Lần đầu tiên, giọng điệu của Ilay không còn trêu chọc hay lười biếng.
"...Anh nói vậy là sao?"
Ilay không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Tae-ui, đôi tai báo tuyết khẽ rung nhẹ.
"Lần đầu tiên anh thấy em, anh đã nghĩ rằng em là người duy nhất có thể xoa dịu sự trống rỗng bên trong anh."
Tae-ui cứng đờ người. Anh không quen với những lời ngọt ngào từ Ilay—hắn luôn là kẻ thích đùa cợt, thích trêu chọc anh.
Nhưng giờ phút này, anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hắn nói.
"...Anh đúng là một kẻ phiền phức." Tae-ui lẩm bẩm, nhưng khuôn mặt đã dần ửng đỏ.
Ilay khẽ bật cười, hôn nhẹ lên gáy anh.
"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với anh rồi."
Tae-ui thở dài, nhưng lần này, anh không đẩy Ilay ra nữa.
Có lẽ, việc có một con báo tuyết phiền phức quấn lấy mình cả đời cũng không tệ lắm.
28225
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top