Tái bút anh yêu em...
Bước trên con đường mòn đi giữa đồng hoa bỉ ngạn rực đỏ. Những ký ức về một kiếp sống của anh chạy trong đầu như một thước phim. Câm lặng, nhưng đầy cảm xúc.
Anh nhớ về em, nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào chúng ta bên nhau, nhớ giọt nước mắt lặng thầm ướt đẫm gối trong đêm khi em đã phải gồng mình mạnh mẽ đứng trước điều tiếng thế gian, nhớ cả nụ hôn cuối cùng đắng chát của đôi ta. Chân anh bước cứ bước, tim anh nhớ cứ nhớ, và anh khóc cứ khóc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đất dường như làm những đoá hoa hai bên đường đỏ hơn, rực rỡ hơn, tươi tốt hơn, và bi thương hơn. Anh nghe tiếng chúng khóc cùng những người đã dùng nước mắt tưới hoa.
Anh bước qua cánh cánh đồng hoa bạt ngàn, đứng bên bờ sông đen ngóm, theo hàng người từng bước đến cây cầu nhỏ bắc ngang sông. Chân cầu có một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ treo một nụ cười như thấu triệt tất cả. Cô ấy phát cho mỗi người đứng trước mặt mình một bát canh đen toả ra mùi hương nhẹ nhàng như hồi ức, và thỉnh thoảng là một lời khuyên. Anh biết canh ấy là gì. Anh chỉ cần uống nó, rồi quên tất cả mọi thứ, quên cả em, quên cả chính mình, và an nhiên bước vào một kiếp sống mới. Ở đó anh có thể là bất cứ ai, nhưng anh chẳng còn là người con trai may mắn được gặp và yêu em.
Nhìn hàng người cứ ngắn dần, sợ hãi trong anh bắt đầu dâng lên, nhanh chóng và mạnh mẽ. Anh không dám uống, anh sợ quên em, anh sợ quên những gì đôi ta đã từng, và anh sợ...mình quên lời từng hứa với em. Anh nợ em quá nhiều, mà anh vẫn chẳng thể trả được chút gì, lại còn bỏ em đơn độc bước tiếp trên còn đường dài đằng đẵng.
Anh xin lỗi...
Xin lỗi vì đã khiến em yêu một người không thể yêu
Xin lỗi vì đã tước đi quyền sống như một con người bình thường của em
Xin lỗi vì đã mang em rời xa khỏi gia đình mình
Và...
Xin lỗi vì đã bỏ mặc em bước qua mọi chông gai một mình
Đứng trước người phụ nữ này, anh như bị ánh mắt đó nhìn thấu, và bị nụ cười ấy bóc trần. Theo bản năng, anh muốn né xa khỏi cô ấy, nhưng những lời dịu dàng thoát từ đôi môi đỏ mọng như có ma lực ghìm chân anh lại:
-Chấp niệm quá nặng, một chén canh Mạnh Bà chưa chắt đã xoá sạch. Hãy ăn một đoá hoa bỉ ngạn, và đi bên người ấy cho đến khi thoả mãn, hay uống hết 3 chén canh, quên sạch tất cả, an nhiên bước tiếp. Tuỳ ngươi chọn, giờ thì xin tránh ra cho người tiếp theo.
Anh bần thần né qua một bên, nhìn đoàn người như không hồi kết, uống canh, bước qua cầu, đi vào Bánh xe Luân Hồi ở phía xa. Khuôn mặt họ cũng thay đổi dần từ vặn vẹo đau khổ sang trống rỗng, tựa như một con rối. Họ đã mất đi toàn bộ ký ức, buông rơi kỷ niệm, và xoá nhoà tình yêu. Anh tự hỏi mình muốn gì? Anh không muốn quên, nhưng tiếp tục đi bên em để làm gì? Khi anh ngay cả thân thể cũng chẳng có. Để rồi nếu em tìm được người đồng hành mới, đau khổ chẳng phải chỉ mình anh sao?
Đột nhiên, anh nghĩ về những ngày đầu quen nhau. Đúng rồi, chính anh là người yêu em trước, chính anh là người theo đuổi em trước. Và bây giờ cũng là anh bỏ em trước. Nếu em có người đồng hành mới, đáng lẽ anh phải mừng cho em mới phải. Tại sao anh lại luôn để sự ích kỷ của mình làm khổ em.
Chính phút cuối ấy, là chính anh ép em phải hôn anh, ép em tự mình cảm nhận hơi thở chậm dần của anh. Là anh ích kỷ ép em phải mạnh mẽ khắc sâu hình ảnh người em yêu chết trong vòng tay mình vào trong trái tim và khối não. Tất cả là vì anh sợ một ngày nào đó, em sẽ quên anh, quên sạch, chẳng còn gì.
Nụ hôn cuối ấy, anh thấy đắng chát đến cùng cực, một nụ hôn không còn hạnh phúc, mà bị nhấn chìm trong đau thương, mất mát và ích kỷ. Hôn sâu, và nước mắt chảy dài. Em không vật vã, không trách móc, không gào thét. Em chỉ yên lặng nhìn anh, cái nhìn dịu dàng làm anh rơi vào ảo giác, rằng chúng ta vẫn đang ở trong căn hộ của mình, em luôn thích dùng ánh mắt đó mỗi khi nhìn anh loay hoay trong bếp, và sau một tiếng cười khẽ, em sẽ nhảy khỏi sofa và chạy đến ôm ngang eo anh. Đáng yêu biết nhường nào, ngọt ngào đến nhường nào. Vì em luôn có những hành động trẻ con, đã khiến anh nghĩ rằng em vẫn chỉ là đứa nhóc khi ngồi trong lòng anh xem TV, ngủ luôn bắt anh ôm và dậy thường duỗi người như một con mèo. Chẳng biết từ lúc nào em đã trưởng thành. Có lẽ, là từ khi em xác định sẽ cùng anh bước đi nhỉ?
Anh muốn thấy em, anh muốn bên em, và anh muốn nhìn em hạnh phúc, dù hạnh phúc đó chẳng phải anh tạo ra đi chẳng nữa. Anh cúi xuống, tính ngắt một đoá bỉ ngạn, thì một giọng nữ nhẹ nhàng mà buồn bã vang lên trong đầu:
-Thêm 1 ngày bên người yêu, là thêm 1 năm trong Hoả Ngục. Ngươi có chấp nhận đánh đổi?
Anh cho bông hoa vào miệng rồi nhai nuốt như một câu trả lời khẳng định. Đắng chát. Có tiếng thở dài vang vọng khắp không gian.
Anh mở mắt ra, trước mắt là di ảnh của chính mình. Đó là cảm giác thật kỳ lạ. Và anh thấy em. Em ngồi cúi đầu, mái tóc mềm mại nhạt màu dài hơn trước phủ xuống che khuất khuôn mặt. Một bên tai lộ ra của em, chiếc bông tai bạch kim anh tặng đang toả sáng nhạt nhoà trong căn phòng u ám. Rèm cửa dày cộm được thả xuống, đèn không được bật, chỉ còn chút ánh sáng cố xuyên qua tấm rèm, và từ 2 ngọn nến cháy gần hết trên bàn thờ. Anh cứ đứng sững đó, đối diện với dáng người gầy còm bé nhỏ co lại đang run rẩy của em. Anh vươn tay, muốn bước đến ôm em vào lòng như trước kia mỗi khi em khóc. Nhưng cánh tay đang vươn ra thì khựng lại, anh bây giờ, nào còn có thể ôm em.
Rồi em ngẩng đầu lên, và anh sững sờ. Nước mắt ước đẫm khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của em, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng tựa như khi em đang nhìn anh loay hoay trong bếp. Em nhìn thẳng vào anh. Không, là em đang nhìn thẳng vào di ảnh của anh. Nhẹ nhàng đứng dậy, em bước xuyên qua anh, áp bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc lên mặt kính. Anh không kìm được mà áp tay mình lên tay em. 10 ngón đan xen, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ em. Anh nắm tay lại, xuyên qua tất cả. Xuyên qua tấm ảnh, xuyên qua tay em, chẳng có chút cảm giác gì đọng lại. À phải rồi, giờ anh đâu còn là người.
Đã 3 năm, anh luôn đi bên cạnh em, nhìn em từng bước từng bước tiến lên, tự mình vượt qua tất cả. Em bây giờ, không gia đình vì đã bị từ, không bạn bè vì là kẻ dị biệt. Em cứ thui thủi, im lặng hoàn thành công việc của mình, im lặng ra về, im lặng trải qua những ngày đau ốm từ nhẹ đến nặng. Em vẫn định kỳ đi nhuộm tóc, có lẽ vì anh từng khen màu tóc này hợp với em nhỉ?
Em rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc yếu đuối. Khi đã quá mệt mỏi với thực tại, em lại ôm hình anh lui về một góc, im lặng để nước mắt chảy. Không có bất cứ thanh âm nào phát ra khi ấy. Anh không biết làm sao, chỉ biết cố gắng đến vô vọng để lau đi nước mắt của em, cố gắng ôm em trong vòng tay như những ngày xưa cũ. Nhưng không thể, vĩnh viễn không thể nữa nữa rồi.
Nhiều khi anh tự hỏi, em lấy đâu ra sự mạnh mẽ đến kinh người đó để vượt qua tất cả. Và khi chịu không nổi, em chỉ đơn giản là thu mình lại, tự khóc tự lau, chẳng còn là đứa trẻ con nũng nịu dỗi hờn với anh năm xưa.
Hôm nay là ngày mãn tang của anh. Em ra mộ anh, lại im lặng đứng đó như bao năm. Nhưng đột nhiên, em khóc. Vẫn không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nước mắt em lặng lẽ rơi. Anh vươn tay ra lau, và như mọi lần, xuyên qua. Anh cẩn thận vòng tay quanh thân hình mảnh khảnh đơn bạc của em, nhìn như ôm nhưng chẳng thấy chút hơi ấm. Bất ngờ, có một vòng tay khác thay anh ôm xiết lấy em. Anh ngơ ngẩn lùi ra. Là chàng trai đồng nghiệp của em. Anh luôn biết về ánh mắt cậu ta dành cho em, nó giống như của anh. Yêu thương, thành kính, và sâu đậm.
Có lẽ anh nên dừng ở đây rồi em nhỉ? Đã có người sẽ nắm tay em bước tiếp rồi. Chúc em hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của anh luôn nhé em.
Anh gửi lời cuối của mình trước khi tan biến vào cơn gió để nó mang đến bên em:
-Anh yêu em...
Có tiếng thở dài vang vọng khắp không gian....mưa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top