Sơn Tinh Thuỷ Tinh (11)
Chiều hôm nay trời cực kỳ đẹp, trước cái ấm áp đầu xuân này, tôi không kiềm được mà dứt mình ra khỏi công việc, và dẫn Alisa- một nàng Golden 3 tuổi tuyệt đẹp ra ngoài đi dạo. Cô nàng vui phải biết, hình như lâu lắm rồi tôi chưa cho nàng đi đâu.
Trên đường đến công viên, không ngoài tôi, mà nhiều người cũng kiềm không nổi sức quyến rũ của không khí xuân mà xô nhau dắt chó ra đường dạo. Vô số loài chó, từ những con đắt giá như Poodle, Alaska, Corgi,...cho đến những con chó lai tạp bình thường. Cả chủ và chó đều vô cùng hứng khởi, vui vẻ đi, vui vẻ giao lưu với những chủ- chó khác hay những người đi đường. Cả phố phải nói là cực kỳ nhộn nhịp, cứ như Tết đến sớm vậy.
Tôi thở hổn hển giữ Alisa lại sau hơn 15' bị nàng lôi chạy dọc đường đến công viên. Việc này khá là không vui vì Alisa rất khoẻ, và nàng có quá nhiều năng lượng tích trữ. Trong khi tôi chỉ là một tên nhân viên văn phòng đến phòng tập bữa đực bữa cái, và chẳng bao giờ thích ăn những thứ thật sự tốt cho thân thể. Sau khi đứng nghỉ được một lúc, Alisa lại kéo căng dây dắt, và lôi tôi đi tiếp. Lần này thì tôi hoàn toàn không còn sức kháng cự.
Ngồi trên một cái ghế đá dưới gốc cây phượng to, tôi thảnh thơi nhìn Alisa đã được tháo dây và đang giỡn như điên trên bãi cỏ với mấy con chó khác. Tụi nó quần nhau cả người lấm lem, trong tiếng than thở đau đớn của những người chủ ngồi gần đó. Đột nhiên có một chú samoyed trắng tinh phi tới, kéo đằng sau là một cậu trai đang í ới gào thét:" Jack, ngừng ngay, tao không theo kịp!" Jack và chủ đó bắt đầu giằng co khi cậu ta trụ chân lại được, một bên muốn nhàn tản dạo chơi, bên kia lại muốn lao vào đùa giỡn. Tôi lại ngồi ngay bên cạnh, nhìn cậu ta chật vật với con chó đến mức tay bị dây dắt xiết tới tím tái mà tội, quyết định đứng dậy giúp hai vị này giải quyết bất đồng quan điểm. Tôi hợp sức với cậu kéo con chó ra một quãng để nó bớt manh động, sau đó dùng điệu bộ chân thành nhất khuyên cậu thả Jack ra cho nó chơi chung với đồng loại, dù gì xung quanh khá nhiều chủ ngồi trông chó nên không lo mất. Nhưng cậu chàng chỉ thở dài:
-Thật ra Jack không phải chó của em, mà là của đứa bạn. Em có bệnh sợ chó, nhưng dạo này muốn chữa, nên có người khuyên em nên nuôi chó. Sẵn thằng bạn đi xa, nên nó gửi Jack cho em nuôi. Vì sợ chó, lại thêm không phải chủ nó, nên em với Jack không hoà thuận với nhau lắm. Em sợ thả ra là nó dông luôn.
-À, vậy hả. Hay là tôi trông cùng cậu, dù gì so với cậu tôi cũng khoẻ khoắn nhanh nhẹn hơn nhiều, lỡ nó có chạy thì tôi đuổi theo cho.-Vừa nói, tôi vừa liếc cậu chàng. Quả thật, so với một tên suốt ngày bám dính vào bàn làm việc như tôi, thì cậu trông yếu đuối hơn nhiều. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn, ngũ quan thanh tú, nước da trắng và mái tóc nhuộm nâu bông xù khiến cậu nhìn giống như một chú sóc nhỏ xíu làm người yêu thương. So với Samoyed, tôi lại nghĩ cậu trai này hợp với một con Phốc sóc hay Poodle Tiny hơn nhiều. Nhưng mà đó là chuyện của người ta, sao tự nhiên tôi lại nhiều chuyện nhỉ?
Cậu không trả lời ngay, mà cúi đầu nghĩ ngợi, mấy ngón tay trắng thon vần vò lọn tóc nâu nom đáng yêu tợn. Mà không hiểu sao, tôi thấy cậu cứ quen quen thế nào ấy.
Trong khi tôi khổ sở vặn vẹo trí nhớ của mình, thì cậu ngẩng đầu nhìn tôi, gật khẽ rồi cúi xuống. Chẳng biết vì cái lông gì mà mặt cậu đỏ bừng, cả tai và gáy cũng đỏ nốt. Chắc là tại tôi đẹp trai quá mà, đây cũng đâu phải lần đầu mấy em trai em gái đáng yêu đỏ mặt trước tôi đâu. Thiệt chứ đẹp quá cũng chẳng phải sung sướng gì. Haizzz~
Cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc, thấy cậu sẽ không phải loại người sẽ chủ động mở đầu, mà con chó thì có vẻ gấp lắm rồi, tôi liền nắm lấy bàn tay đang cầm dây dắt của cậu, rồi mặt cậu đờ cả ra, tôi kéo cả chủ tớ lại chỗ bãi cỏ. Jack thấy được đi đến chỗ bọn bạn thì vui đến nhảy cẩng lên, kéo 2 người chúng tôi chạy muốn hụt hơi. Sau khi lóng ngóng mở khoá cho con chó, chúng tôi mới chống đầu gối thở, rồi nhìn nhau phá lên cười, cục diện ngượng ngùng khi nãy cứ thế tan biến.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá, vừa canh mấy con chó, vừa chuyện trò cùng nhau. Cậu ấy nói cậu ấy tên Mạc Trường Phong, hiện đang học cấp 3. Mà lí do tôi thấy cậu ấy có chút quen thuộc chính là vì Trường Phong là lính mới của công ti tôi, là một thành viên của kế hoạch đào tạo thần tượng. Ha ha, cái này không thể trách tôi nha, tôi là trưởng phòng ngoại giao, đâu thể nhớ hết mấy cậu thực tập sinh được, ngoài các đại bài hiện nay của công ty ra thì chả có chút kiến thức gì về giới đó cả. Lí do đơn giản là tôi xem phim chứ không xem diễn viên, nghe nhạc chứ không ngắm ca sỹ. Tôi có thể nhớ mang máng Mạc Trường Phong vì cậu cũng đã có chút danh khí sau vài bài hát và một bộ phim, nên lâu lâu trên phố cũng thấy mặt trong áp phích quảng cáo. Vậy là đã hơn nhiều người vào cùng lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top