Phong Hoa Tuyết Nguyệt
"Ta chuyến này đến Đại Lương vừa mới học được vài từ, nhưng vẫn không hiểu nghĩa của nó. Chẳng hay có vị hiền tài nào ngồi ở đây có thể giải thích không? Là từ này đây: phong – hoa – tuyết – nguyệt."
"Chuyện này có gì khó!"
Phong là xuyên qua núi cao, lướt qua mặt nước mà đến
Phong là cơn gió mang hương thơm yêu thương vượt qua núi cao, lướt trên mặt nước mà đến bên kẻ nhớ nhung.
Hoa là hoa rơi man mác, chẳng muốn lìa cành
Hoa là đoá hoa từng thắm nay đã úa tàn, cố níu lại cành cành từng chút, tâm không ngừng ngóng về phương xa.
Tuyết là ánh mặt trời trên mái hiên còn sót lại
Tuyết là lớp tuyết mỏng phủ nhạt mái hiên, sáng lấp ánh trong ánh mặt trời đầu xuân trước khi hoá thành nước lỏng.
Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ngàn thu vạn năm
Nguyệt là người ngay trước mắt, mà cách xa thiên nhai.
Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời
Vượt qua núi cao sừng sững, thong thả từng bước về phía chân trời, để lại phía sau nghìn đắm say.
Người đến ung dung, rời đi cũng tự tại
Người đến như gió, người cũng đi như mây, lưu thuỷ vô ý lạc hoa còn gì.
Ngày đêm nối tiếp, hòa lẫn bất phân
Ngày ngày đêm đêm không ngừng ngóng đợi, thâu đêm suốt sáng chẳng buồn để tâm.
Như gần như xa, lúc tỉnh lúc cuồng
Tâm trí si mộng, trước mắt thấy người. Hư hư ảo ảo, là thực hay vô.
Nước nơi vực sâu, lúc cạn lúc đầy
Lòng này dao động, lúc buông lúc giữ, chỉ là từ đầu đến cuối nước trong vực vẫn lại còn nguyên.
Người nhiều đau khổ mới biết cảm thương
Tự mình thể nghiệm, mới biết tư vị, chẳng kẻ nào kể lại có thể sinh động bằng.
Thiên địa tuần hoàn, nơi nào hưng vượng
Thiên địa tuần hoàn, có gì là mãi mãi, nên được chút nào hay chút đó thôi.
Nhớ kỹ đừng quên, đừng quên
Chỉ mong người nhớ kỹ thân gầy tựa song vén rèm trông.
Phong là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo
Phong là tự do tự tại, chẳng ai trói buột.
Hoa là sắc ngọc lay động bám áo không rơi
Hoa là tơ tình vương vấn, vấn vít không buông.
Tuyết là đôi mày, bạc trắng trên mái đầu
Tuyết là nhẹ bút vẽ mày, tóc thuần sắc sương, thân ai đơn bạc tựa đào chờ mong.
Nguyệt là khoảng không tịch mịch vắng sao ẩn mây
Nguyệt là đêm đen tịch mịch cô đơn giữa trời.
Phong là tiếng ca trong trẻo không ngừng vang nơi đài cao
Phong là tiếng hát vang vọng hoà tiếng đàn, lầu cao chót vót bóng hồng bi ai.
Hoa là lìa cành điểm ba trăm vần thơ
Hoa là nhẹ rớt từ cây, buông thân chạm khẽ Tuyên Thành chưa khô. Ba trăm dòng viết cái chi, mà nước nhoè ướt cả mực thơm nơi này.
Tuyết là màn trướng nơi trời trong, là cung tên tinh mỹ chưa bắn
Tuyết là màn lụa lả lơi, là cung chưa bắn, là tên đang nằm.
Nguyệt là vẻ đẹp tịch mịch, đêm nay khó lòng quay về
Nguyệt là cô đơn một mình, lặng lẽ toả sáng ngóng trong ai nhìn.
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Ta cùng thiên hạ đàm luyến ái, hợp nhau đến lạ, chỉ hận chậm quen.
Núi sông là phòng tân hôn, sao trời là hoa đuốc
Sông núi hôn phòng đỏ chói chang. Nến thơm thắp bởi ánh sao trời, cảnh quang diễm lệ còn gì không vui.
Năm sau thành vạn cốt khô
Năm sau sẽ nằm xuống tại đây, danh hào khí khái cũng chẳng còn chi. Một thân cao quý cũng thành bùn nhơ.
Sáng lập loè hoá vào không trung
Còn đây chỉ có linh hồn, thắp lên chút sáng rồi quay về trời.
"Phong hoa tuyết nguyệt, chính là ta muốn cùng người tính chuyện yêu đương..."
Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác
Thiên hạ rộng lớn, lòng người bộn bề. Vui buồn mấy chốc cũng hoá hư. Nhân loại lại tham luyến ấm áp. Hai chữ "tình yêu" phủng trong lòng.
Gần núi cao lại nhớ sông dài
Kẻ có vô tâm không biết giữ, mắt trông mắt ngóng phía trời xa.
Chung ý khác đường, đi ngày càng xa
Quan san độc mộc hai ngã rẽ. Mỗi người mỗi bước xa thật rồi. Hai đường ngược chiều chẳng chung lối. Thôi đành ngậm ngùi chào tại đây.
Phong hoa tuyết nguyệt được mấy hồi
Đời người ngắn ngủi chẳng mấy lâu. Phong hoa tuyết nguyệt được mấy lần, có được trân trọng đừng để mất. Nếu không hối hận chẳng được chi
Phong là giữ chặt khiên trước khói lửa binh đao
Phong kiên định bước tới, mặc giáo gươm. Ôm chặt trong lòng bóng tha thước. Bảo vệ một người thành thiên chức, thây kệ chính mình thụ vạn thương.
Hoa là máu phun năm bước giẫm xác đạp xương
Hoa là huyết dịch phun năm bước, gót hài giẫm đạp xác quân thù. Đúng sai chẳng phải chuyện cần quản, chỉ biết trong tim đầy bóng người.
Tuyết là da ngựa bọc cỗ quan tài
Áo quan sơ sài vùi tuyết lạnh. Da ngựa bọc thây biết chắc rồi. Bất quá đến giờ chưa từng hối. Giang sơn này cố giữ lại cho ngươi.
Nguyệt là tâm tư khó đoán của người chép sử kiệm lời
Nguyệt là ánh mắt thấu triệt của Sử quan già trong Cung Thánh. Biết mười viết một là luật đây. Biết nhiều chết sớm có gì thú. Thân già theo hổ đã bao năm.
Phong là như lúc ban đầu bồi hồi gặp mặt
Phong là gặp mặt trong bồi hồi. Ngàn năm thấm thoắt ngỡ ban sơ. Thân gầy chống đỡ bao uỷ khuất, còn ta lại chẳng đỡ được gì.
Hoa là tháng tư chốn nhân gian, say rượu dựa rêu xanh
Hoa là tháng tư rực rỡ chốn nhân gian. Đàn ca múa hát xuyên đêm dài. Hoa đăng bừng sáng mặt hồ tĩnh, trên thuyền ai đã say mất rồi.
Tuyết là nhiễm bụi hồng trần, mệnh số chia đôi
Tuyết là phủ trắng cả đất trời. Trắng thuần phút chốc vướng bùn nhơ. Thanh khiết tiêu biến chẳng xứng người. Trong lòng tự hiểu vội buông tay.
Nguyệt là khi tròn khi khuyết, bóng ảnh không đổi
Nguyệt là tròn khuyết luân phiên, ai đang ngồi ngóng. U tịch nhìn trăng để nhớ người. Trăng khuyết rồi tròn, còn tình tươi rồi tắt.
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Hồng trần này ta sớm coi là nhà. Hỉ nộ ái ố chẳng thiếu chi. Lục dục đều thử, chẳng vướng bận. Mệt mỏi cố vượt qua biển đời.
Núi sông là phòng tân hôn, sao trời là hoa đuốc
Đất trời là nhà, sao thay nến. Kẻ như ta chẳng phải giàu nhất sao?
Năm sau thành vạn cốt khô
Bước đến tận cùng trả hết lại trời cao
Sắc màu hỗn loạn, biết đến khi nào.
Linh hồn chuyển thế, phong hoa tuyết nguyệt đời này cúi xin được mang theo.
"Phong hoa tuyết nguyệt, chính là ta muốn cùng thiên hạ tính chuyện yêu đương..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top