9. Theo đuổi anh
Giờ nghỉ giải lao, câu lạc bộ của Hanbin hay nghĩ ra mấy trò chơi vận động chuyên nghiệp. Lần này là vật tay, ai thua phải làm một việc mà cả tổ yêu cầu.
Lần trước, Jake thua, Hanbin bị mọi người giật dây liền yêu cầu cậu đi tỏ tình với crush. Chả biết kết quả thế nào mà lần đó Jake nhìn Hanbin cười không mấy tốt đẹp:
- Lần sau, nếu anh mà thua thì chết chắc với em.
Kết quả là, buổi tụ họp lần sau, Hanbin thua thật. Nhìn Jake ngửa đầu cười mà cậu sợ hãi, tên này chắc không làm gì quá đáng đâu nhỉ?
Không ngờ, Jake cười xong liền nhìn Hanbin:
- Chắc anh biết anh K bên câu lạc bộ điền kinh nhỉ?
Hanbin vuốt trán:
- Biết.
- Việc của anh rất đơn giản chính là theo đuổi anh ấy cho em. Nếu anh theo đuổi được, em sẽ bao anh cơm trưa cả tháng.
- Còn nếu không được?
- Không được à?
Jake gãi cằm:
- Mặc đồ con gái chạy một vòng sân trường.
Cậu trợn mắt nhìn Jake, không cần chơi lớn vậy chứ.
- Sao em không yêu cầu anh luôn cái sau cho dễ.
Jake vỗ vai Hanbin:
- Thử thách phải có độ khó mới vui chứ, không lẽ anh tính mặc đồ con gái thật à? Nếu vậy danh tiếng của anh mất sạch nha.
Cậu liếc nhìn Jake, cảm thấy chắc chắn có âm mưu, anh K là ai chứ, đội trưởng đội điền kinh. Người xếp hàng theo đuổi anh dài đến cổng trường cũng chưa hết, bảo cậu đi theo đuổi anh ấy còn khó hơn lên sao hoả. Nhưng mà kêu cậu mặc đồ con gái, Hanbin lắc đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tính toán tới lui, thế là bạn nhỏ quyết định đi cưa cái cây khó tính bên câu lạc bộ điền kinh.
Dạo gần đây, bên câu lạc bộ của K hay thấy sự việc như vầy:
- Anh K, chiều nay chúng ta....
- Không rảnh.
- Anh K, anh có muốn uống nước không?
- Không cần.
Cả đám vui vẻ nhìn một màn này, hầu như ngày nào, anh Hanbin bên câu lạc bộ nhảy cũng chạy qua đây tìm anh K cả. Mấy ngày đầu thì còn vui vẻ xem nhưng sau này thì chỉ còn lắc đầu nhìn.
Bị anh K bơ như thế mà anh ấy còn theo đuổi tiếp thật là kiên trì mà.
Heeseung lựa lúc K không chú ý liền chạy lại tìm Hanbin:
- Từ bỏ thôi anh, anh K nhà em khó cua lắm đó.
- Không được, anh không tin anh không cua được ảnh.
Heeseung vỗ vai:
- Xem ra anh thích thật lòng nhỉ?
Hanbin nghe vậy liền chột dạ. Có gì mà thật lòng chứ, chỉ là anh sợ bị thua kèo thôi.
Qua mấy ngày bị Hanbin bám riết, hầu như ngày nào K cũng thấy mặt cậu, bây giờ anh đi đâu cả đội cũng to nhỏ khuyên nhủ.
Anh thử quen xem, em thấy anh Hanbin cũng được.
K hết cách đành đi tìm cậu:
- Phải làm sao cậu mới không làm phiền tôi nữa?
- Cái này...
Hanbin cười hì hì đắn đo một lúc:
- Hay là anh tuyên bố với mọi người em theo đuổi được anh rồi. Cho mọi người xem thôi, chừng một tuần thì anh đá em là xong. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa.
K nhướn mày nhìn cậu:
- Chỉ một tuần?
Hanbin vội gật đầu:
- Một tuần là đủ.
Được sự đồng ý của K, ngày hôm sau Hanbin liền công bố thử thách hoàn thành. Jake nhìn Hanbin nắm tay K đến mà trợn mắt:
- Thật luôn. Vậy mà cũng cua được.
Đến chiều, Hanbin liền nhắn tin:
- Để cảm ơn anh, chiều nay em mời anh ăn bữa ngon lành, coi như thắt chặt tình hữu nghị.
K thở dài nhìn tin nhắn, nhưng đến giờ vẫn đến chỗ hẹn. Cả hai vào một quán ăn nhỏ gần trường, anh nhìn cậu quen đường gọi một loạt đồ ăn. Trong khi ăn anh liền hỏi cậu:
- Nếu tôi không đồng ý quen thì thế nào?
- Thì em mặc đồ con gái chạy quanh trường.
- Mấy cậu rảnh nhỉ?
- Haha, lâu lâu chơi cũng vui mà. Chỉ không ngờ lần này Jake ác thật. Anh yên tâm, chỉ cần một tuần là em không làm phiền anh nữa.
K gật đầu tiếp tục ăn uống, lúc về liền thấy cậu gói đồ ăn thừa về. Sau đó, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, Hanbin xua tay với K:
- Anh về trước đi, em làm cái này xíu.
- Làm gì?
- Chỗ này có mấy con mèo hoang. Em mang đồ ăn cho nó. Anh bận cứ về đi.
K nghe vậy nhưng cũng không về mà đứng lại nhìn cậu, thấy cậu để đồ ăn xuống đất, một lúc sau liền có vài chú mèo con chạy lại. Anh cảm thấy, cậu nhóc này cũng tốt bụng thật.
Hai ngày sau, K không thấy Hanbin đến câu lạc bộ của mình đâm ra lại thấy thiếu thiếu. Anh liền gọi cho cậu:
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Em đang ở nhà, sao vậy?
- Sao hôm nay cậu không đến, không phải nói sẽ giả vờ quen nhau sao. Cậu không có tính chuyên nghiệp vậy à?
Hanbin câm nín, nghĩ một hồi hình như cũng đúng, thế là cậu xách đồ chạy đến chỗ của anh. K chạy ở sân tập, ngước mắt nhìn liền thấy Hanbin trên khán đài, cậu thấy anh nhìn lên liền vẫy tay cười, K đột nhiên lại xấu hổ bèn cúi đầu chạy tiếp.
Một tuần sau đó, Hanbin nói với K:
- Chuyện lớn xong rồi, bây giờ anh nói với mọi người là chia tay em được rồi đó, thoát được em chắc anh vui lắm hả?
K không thèm ngẩng đầu:
- Cậu đi mà nói.
Hanbin vỗ ngực:
- Yên tâm, em sẽ giải quyết sạch sẽ cho anh, đảm bảo khiến anh vừa lòng.
Hanbin về câu lạc bộ giả vờ buồn rầu thông báo với cả đội.
- Anh bị anh K đá rồi.
Jake nghe vậy liền vỗ vai an ủi:
- Không sao, em sẽ tìm cho anh người khác. Anh đừng đau lòng quá.
Hanbin cười cười, cảm thấy cũng không phải quá đau lòng, chỉ là hơi hụt hẫng.
Từ ngày tuyên bố chia tay, cậu không làm phiền K nữa, nhưng anh lại không thấy thoải mái lắm, cảm giác cứ thấy thiếu đi điều gì đó. Lúc bước vào phòng nghỉ, chợt nghe Heeseung nói chuyện điện thoại.
- Đi hẹn nhóm á. Không phải vì mới chia tay anh K nên anh buồn quá làm liều chứ......được rồi....em tất nhiên là đi rồi.
Heeseung vui vẻ cúp điện thoại, vừa xoay đầu liền thấy K. Anh nghiêm mặt nhìn cậu:
- Em nói Hanbin đi đâu?
.....
Hanbin đến chỗ hẹn nhóm chờ Jake, nhưng người cần thì không đến mà K lại đến. Anh bước đến ngồi kế cậu, từ lúc K xuất hiện mấy bạn nữ đối diện nhiệt tình hẳng, hỏi han đủ kiểu.
Hanbin thầm nói trong lòng, anh đẹp trai thì hay lắm à.
Lúc thấy cô bạn kia muốn nắm lấy tay K, cậu đột nhiên lại khó chịu, không nghĩ nhiều liền giật tay anh lại. Mọi người trên bàn đều nhìn về phía cậu, Hanbin cười khan hai tiếng. Cậu cảm thấy không ổn lắm, cực kỳ không ổn.
Không muốn ở lại nữa, cậu đành kiếm cớ về mất. Hanbin buồn bã bước đi trên lề đường, cậu hít hít mũi.
Không được là đàn ông con trai tuyệt đối không được khóc.
Lúc khoé mắt sắp ướt mi tay liền bị người phía sau níu lại, K nhíu mày nhìn cậu, thấy mắt cậu đỏ liền khó hiểu:
- Làm sao lại khóc?
- Ai nói em khóc, con mắt nào của anh thấy em khóc hả? Con người em chưa bao giờ biết khóc là gì.
K giơ tay đầu hàng, anh chầm chậm đi kế cậu, đợi Hanbin bình tĩnh mới hỏi anh:
- Sao anh lại ra đây, không phải hẹn đi tăng hai à?
- Tôi không thích mấy trò gặp mặt này.
- Thế anh đi làm gì?
- Thế cậu đi làm gì?
Hanbin cúi đầu lí nhí:
- Vì tụi Jake sợ em buồn nên mới rủ em đi cho vui. Em cũng không thích.
K im lặng nhìn cậu gãi gãi mũi:
- Thật ra, cứ làm người yêu tiếp đi, tôi thấy cũng không phiền lắm.
- Hả?
- Đi thôi.
- Anh nói lại lần nữa xem, có phải là anh thích em rồi không?
- Không muốn nói.
.....
Có cho tiền Hanbin cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ là K thích cậu. Nhưng mà bây giờ nhìn người nào đó đang ngồi kế bên xem tivi cùng mình, Hanbin liền cười tít mắt.
Cậu cảm thấy việc anh thích cậu giống như làm kiểm tra trắc nghiệm vậy, đánh random nhưng lại đúng hết, sướng kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top