3. Ôm thêm một lát
Hanbin tập nhảy đến tối, lúc về thì phòng học chỉ còn có mình cậu, bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu đen. Cậu khép chặt áo khoác lại, chạy nhanh ra bến xe để kịp bắt chuyến cuối cùng về nhà. Lúc chạy đến nơi thì vừa hay xe cũng tới kịp lúc, nhảy vọt một phát lên xe, Hanbin quan sát thì thấy lác đác có vài vị khách. Cậu liền chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi. Ở đó cũng có một người đã ngồi rồi, nhìn từ góc độ của cậu chỉ thấy được sống mũi cao thẳng của anh.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe, gió đêm thổi tới mang lại cái lạnh tê tái cuối thu. Có thể do tập nhảy quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi nên cậu đã ngủ gật lúc nào không hay. Hanbin chỉ cảm thấy cơ thể lắc lư một lát liền chạm vào một nơi vững chãi thế là cậu an tâm ngủ mất.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác có ai đó khẽ lay mình dậy, vừa mở mắt liền phát hiện ra mình đang dựa vào người kế bên. Lật đật bật dậy xấu hổ nhìn người nọ, K cũng lịch sự cười:
- Tôi phải xuống trạm này rồi, xin lỗi phải gọi em dậy.
Cậu gật đầu lí nhí nói mình mới là người phải xin lỗi, lúc anh bước xuống còn nhìn lại cậu cười lần cuối. Ôi mẹ ơi, hình như tâm hồn của cậu bay luôn theo nụ cười của anh rồi.
Vậy là từ đó, bạn nhỏ Hanbin vì muốn gặp lại người nọ mà liên tục trong mười ngày đều cố tình về trễ. Nhưng lại chưa từng có cơ hội thấy anh lần nữa.
Cậu đành bỏ cuộc vì dạo này cứ về trễ hoài nên bị bà chị khó tính mắng cho mấy lần, còn doạ sẽ không cho cậu đi tập nhảy nữa.
Hanbin suy nghĩ không biết đây có được tính là một lần bị thất tình đơn phương không nữa.
.....
Gần đây, mọi người trong lớp học nhảy đều đồn rằng sắp có thầy giáo mới đến dạy. Niki còn hí hửng khoe :
- Hình như là con trai của thầy mình á.
Hanbin tò mò:
- Thầy mình có con trai à?
- Có chứ anh, em nghe đồn là anh ấy mới đi du học ở nước ngoài về, đang rảnh nên thầy bóc đi dạy giùm cho thầy đó. Mà em nghe nói ảnh nhảy giỏi lắm cơ.
Hanbin gật gù ngồi nghe Niki kể về người nọ, thấy cậu nhóc khen lắm luôn nên cậu cũng tò mò. Nhưng mà có cho cậu tiền cậu cũng không nghĩ rằng con trai của thầy mình lại là người mà cậu tìm kiếm mấy lần.
Lúc anh đi ngang chào hỏi từng người, cậu còn hồi hộp lắm cơ, vì không biết anh có nhận ra mình không. Vậy mà anh chỉ gật đầu nhẹ với cậu rồi lướt qua luôn, Hanbin thầm thất vọng: " ầy, không nhớ rồi."
Mấy đứa nhỏ thấy anh thầy đẹp trai lại nhảy giỏi tới thì mê lắm, đứa nào cũng bám lấy. K cũng vui vẻ đùa giỡn cùng. Nhưng đến lúc dạy, anh lại lập tức thay đổi hẳng. Nói sao nhỉ, nghiêm túc hơn, khó tính hơn. Trong đám nhỏ, Niki có lẽ là cậu nhóc bị anh mắng nhiều nhất, có mấy lần thằng nhóc bị anh mắng mà nước mắt ngắn nước mắt dài chạy thẳng vào nhà vệ sinh, làm Hanbin phải lo lắng chạy theo vì cậu sợ lỡ thằng nhóc không chịu được áp lực mà chạy thẳng lên lầu nhảy xuống luôn thì khổ.
Nhưng mà ai sợ anh thì sợ chứ Hanbin thì không, cậu đều canh những lúc anh rảnh để mon men lại gần học hỏi. Một người nhiệt tình hỏi còn một người lại nhiệt tình chỉ. Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra rằng K có thể nạt mọi người trong lớp nhưng chỉ riêng với cậu anh lại rất dịu dàng.
Niki nhìn K lần thứ mười sửa động tác cho Hanbin mà lắc đầu, theo cậu nhóc thấy thì động tác đó đâu cần anh phải đích thân nắm tay chỉnh lại đâu nhỉ?
......
Ngày hôm đó, Hanbin cũng ở lại tập luyện hơi trễ. Đang lúc cậu tính khoá cửa phòng tập về thì thấy K bước tới, cậu liền bất ngờ:
- Ơ.... anh chưa về ạ?
Anh gật đầu nhìn cậu:
- Ngày nào cũng về trễ thế này à?
Hanbin cười lắc đầu:
- Không ạ, lâu lâu mới về muộn thôi.
- Đi thôi.
K lên tiếng gọi cậu khiến Hanbin thắc mắc:
- Đi đâu vậy anh K?
- Đi ăn khuya, anh mời.... mau lên.
- A... nhưng đi ăn sẽ trễ xe buýt.
Thấy cậu quấn quýt phân vân làm K bật cười:
- Ăn xong anh chở về cho, chứ về xe lại ngủ gật không ai gọi dậy đâu.
Nghe anh nói vậy Hanbin liền bất ngờ, cậu liền bật hỏi:
-Anh nhớ ra em ạ?
K bước tới xoa đầu cậu cười gật đầu:
- Hôm đó anh bị hư xe chứ đâu có hư não, đương nhiên là nhớ em rồi.
Tay anh vừa rời đi, cậu liền luyến tiếc, thì ra cảm giác để người khác sờ tóc mình lại thích như vậy.
Cả hai rẻ vào một quán ăn tối trên đường, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện. Hanbin lại phát hiện K rất giỏi, hỏi anh thứ gì anh cũng biết cả. Con người lại còn rất chu đáo nữa. Không tự giác cậu lại thích anh thêm một xíu.
.....
Mấy ngày hôm sau, không biết sao K lại không đến dạy nữa, hỏi ra mới biết là anh phải đi làm rồi nên không có thời gian. Nghe vậy, cậu liền buồn hẳng mấy ngày, vậy mà hôm đó đi ăn, cậu lại không nghe anh nhắc đến gì cả.
Buổi chiều lúc về, Hanbin ủ rũ ra trạm xe buýt thì bất ngờ lại gặp anh.
- A....anh không phải đi làm à?
K cong mắt:
- Anh tan làm rồi, muốn đi ăn với em.
- À.
Cậu chết máy một lúc mới giật mình hiểu hết câu, sau đó lại vui vẻ gật đầu đồng ý.
Thế là cứ cách vài ngày cả hai lại đi ăn với nhau. Tuy vậy, Hanbin chưa bao giờ nghĩ K có ý với mình, cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là chắc anh chán nên muốn tìm ai đó ăn cùng.
Mãi cho đến tối hôm nay, khi ăn xong, lúc cả hai tản bộ về nhà, đột nhiên K lại hỏi cậu.
- Ngày mai anh có buổi họp rất quan trọng nhưng lại cảm thấy hơi sợ.
Hanbin nghe thế thì hơi bất ngờ vì trong mắt cậu anh là người rất giỏi, thì ra cũng có thứ khiến anh sợ hãi à. Cậu thấy K vươn tay nắm lấy tay mình:
- Anh có thể ôm em được không?
Hanbin đờ tại chỗ, lúc kịp phản ứng thì đã bị anh ôm xiết vào lòng. Cậu không dám nhúc nhích mặc cho anh ôm lấy. Một lúc sau anh mới buông cậu ra, Hanbin liền dè dặt:
- Anh hết sợ chưa?
- Còn một chút, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.
Nghe anh nói vậy cậu liền rụt rè bám hai tay lên vai anh kéo xuống, có chút vụn về, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Vậy ôm thêm một chút nữa.
......
Sau này, Hanbin vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó. Cậu nhớ hương cỏ ở sau lưng, nhớ cây đào ở bên cạnh và nhớ cả mùi hương của người trong lòng.
Tuổi trẻ của cậu không có tình yêu lớn lao, không có nổi loạn, không có liều lĩnh . Cậu chỉ có một người trong lúc vô tình trót đem lòng nhớ nhung, để rồi mãi mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top