12. Ngày về (3)

Khi Hanbin nhìn thấy Taki trước mặt, cậu chỉ đành thở dài nghĩ có phải đến lúc nên đi rồi không. Tối đó, Hanbin ngồi trong phòng ngẩn ngơ, cậu sợ ngày anh K đến đây cũng không xa nữa. Từ lúc gặp lại Niki Hanbin đã bắt đầu tính đến chuyện phải đến nơi khác rồi.

Nhớ lần đầu tiên gặp K, chính là khi bắt gặp anh đang chạy ở sân vận động , lúc đó cậu liền bị anh thu hút.
Hanbin lúc đó chỉ là một tân binh nhưng K đã là thành viên chủ lực của câu lạc bộ. Mấy năm tập luyện cùng anh, cùng ăn cùng ngủ, cùng ôm nhau cười. Đến một lúc nào đó cậu chợt nhận ra thì ra bản thân đã từ hâm mộ chuyển sang yêu thích anh.

Cậu thích nhìn anh chạy, luôn vui vẻ trò chuyện học hỏi kinh nghiệm từ anh. Cậu từng mong cả hai sẽ được mãi như vậy. Nhưng không ngờ có ngày cậu lại phải rời xa K. Thời gian đó, vì áp lực thành tích cứ tuột liên tục đến mức huấn luyện viên phải tìm cậu nói chuyện. Cậu không muốn mọi người lo lắng nên luôn cố gắng vui vẻ, nhưng không ngờ trong một lần chạy lại bị chấn thương phải từ bỏ cuộc thi năm đó.

Ngày hôm đó, cậu ngồi cả ngày trong phòng, cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ, sự cố gắng, niềm hy vọng, khiến cậu mất thăng bằng. Hanbin liền quyết định chạy trốn, cậu âm thầm xin rút khỏi đội tuyển. Có lẽ lý do lớn nhất chính là do cậu đã không thể thực hiện được lời hứa cùng dành huy chương với anh.

.....

Chỉ là không ngờ, khi cậu còn chưa thu xếp xong thì K đã xuất hiện. Tối đó, lúc Hanbin chuẩn bị đóng cửa quán liền phát hiện ra K đứng ở phía đối diện. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó anh từ từ bước đến phía cậu, khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay anh liền dừng lại.

Đến bây giờ, K vẫn chưa thể tin được việc mình gặp lại cậu. Sáng nay, lúc đi ngang phòng Taki anh liền nghe tiếng cậu trò chuyện với ai đó, vốn tính quay đầu bước đi nhưng khi nghe thấy hai chữ anh bé chân anh lập tức dừng lại.
Đợi cậu nhóc nói xong, K mới bình tĩnh bước vào phòng cậu, nhìn thấy người tới, Taki giật mình đánh rơi cả điện thoại. K im lặng một lát chợt mở lời:

- Em có chuyện giấu anh đúng không?

Taki cúi đầu một lát, thấy K vẫn không tính bỏ qua việc này, cậu nhóc hết cách đành kể rõ cho anh nghe.

.....

Khi K đến nơi đã gần chiều, nhưng anh chỉ ngồi trong xe từ xa nhìn. Thấy cậu vừa mở cửa, tim liền đập nhanh, tay không tự giác xiết chặt vô lăn. Hai năm rồi anh mới được nhìn thấy cậu. Lần đó khi nói chuyện với huấn luyện viên, biết được việc cậu không thể chạy được khiến tim anh đau nhói.
Thời gian đó, cậu phải một mình vật lộn với mọi thứ vậy mà anh không hề hay biết. Thấy cậu cười liền nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau chính là vào một tối mùa thu se lạnh.

- Anh K này, sau này mà em không ở bên thì anh phải nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy.

K nhíu mày:

- Em đi đâu à mà không ở bên anh?

Hanbin cười lắc đầu:

- Em nói sau này mà, em với anh có ở với nhau cả đời được đâu.

K nhìn cậu nghiêm túc nói:

- Đợi đến lúc thi xong, anh có chuyện muốn nói với em.

Hanbin nghe vậy chỉ cười lắc đầu, cậu làm sao đợi đến lúc đó được nữa chứ.

.....

Ngày Hanbin rời đi trời âm u cả ngày, khi K thức dậy liền phát hiện tất cả đều biến mất. Cậu dọn dẹp sạch sẽ đến mức không hề có một thứ gì còn sót lại. Anh nôn nóng đi tìm cậu bỏ dở cả tập luyện, chỉ đến khi bị huấn luyện viên lôi đầu đi:

- Em ấy bị áp lực tâm lý khiến cho bản thân không chạy được, lần bị chấn thương cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Vốn thầy muốn cho em ấy thời gian nghỉ ngơi chỉ là em ấy lại kiên quyết muốn đi. Thầy không cản được.

K biết Hanbin yêu thích việc chạy như thế nào, cậu từng cười nói với anh:

- Khi anh chạy giống như anh đang trò chuyện cùng cơn gió vậy. Mọi thứ lướt qua tầm mắt bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù. Nếu sau này không được chạy nữa chắc em sẽ buồn lắm đấy.

....

Khi K lần nữa nhìn lại thì Hanbin đã vào quán từ lâu, anh ngồi trong xe từ chiều đến gần tối, mãi đến khi cậu chuẩn bị đóng cửa anh mới bước ra. Lúc chưa gặp cậu thì có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi người ở trước mặt thì miệng lại không thốt ra được lời nào.

Hanbin cũng im lặng nhìn K, mắt cậu đỏ hoe, cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không?

K không trả lời cậu, chỉ đưa tay lên vò mái đầu mềm mại, một lúc sau mới nói:

- Anh đói rồi, nấu gì cho anh ăn nhé?

Hanbin nghe vậy liền cười gật đầu.

- Được.

Cậu dẫn anh vào quán ngồi rồi xoay vào bếp nấu cho anh một chút đồ ăn nhẹ. Khi bưng đồ ăn ra K vẫn ngồi im chỗ cũ tay đang cầm điện thoại nhắn gì đó. Lúc thấy cậu ra anh liền cười cất điện thoại vào túi:

- Thơm quá.

Hanbin cũng cười nhìn anh, cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn. Cả bữa ăn, hầu như chỉ là những câu trò chuyện nhỏ của hai người như ngày xưa. Hanbin thở phào nhẹ nhõm vì anh không giống mọi người hỏi cậu có về không.

Tối đó, K ngủ lại nhà Hanbin, anh nhìn cậu ngủ say ở phía đối diện. Tay mới dám dè dặt đưa ra chạm nhẹ vào má cậu, giữa những đêm cách xa nhau, anh chỉ ước có thể gặp lại và chạm vào cậu như thế này là đủ. Phải xa nhau rồi, anh mới nhận ra được điều quan trọng với mình là gì. Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng K thì thầm: anh sẽ đưa em về.

....

Sáng thức dậy, Hanbin phát hiện nửa giường bên kia trống không, cậu lập tức mơ màng, không rõ tối qua mình gặp K có phải là nằm mơ không.

Lúc cậu mở cửa, bước ra hành lang. Thấy K đang bận rộn trong bếp, Hanbin thầm thở nhẹ một hơi. Cậu nhẹ nhàng đi tới đứng ở cửa bếp ngắm nhìn bóng lưng tất bật của anh.

Anh quay lại thấy cậu liền cười tươi:

- Dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi ăn sáng.

Hanbin lập tức gật đầu, lúc quay lại đã thấy bữa sáng ngon miệng trên bàn. Xong bữa sáng, K liền dọn dẹp bát đũa còn Hanbin cũng chuẩn bị mở quán.

Bận rộn cả một ngày, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát, Hanbin liền hỏi anh:

- Anh không về à?

K lắc đầu:

- Về rồi sợ em lại bỏ trốn.

Hanbin nhìn sâu vào mắt anh, không nghĩ anh lại hiểu rõ cậu như thế. Cậu liếc túi hành lý đang để góc tường lúc trưa Niki mang đến cho K liền thở dài:

- Anh tính ở bao lâu, không phải sắp thi đấu rồi sao?

K vò mái đầu cậu cười:

- Đợi đến khi em về cùng anh.

Hanbin không nói nữa chỉ quay đầu nhìn tivi, K thấy cậu im lặng cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

- Huấn luyện viên nói chỉ cần em về đội là được, ông ấy coi như hai năm qua em đi chữa trị.

Hanbin nghe vậy vai chợt rung lên, cậu nhìn anh khó khăn mở miệng:

- Em không chạy được nữa.

K lại vuốt tóc cậu:

- Anh biết. Anh giúp em chạy lại.

Hanbin lại cúi đầu im lặng, K cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau cậu mới ảo não lên tiếng:

- Để em suy nghĩ thêm đã.

K bỗng chốc rạng rỡ:

- Được.

...

Từ ngày đó trở đi, K mặt dày ở lại nhà cậu. Anh phụ cậu buôn bán, còn làm hết việc nhà, chăm sóc Hanbin từng li từng tí.  Hàng ngày, sáng sớm anh liền rời giường đi tập chạy sau đó lại về nấu bữa sáng cho cậu. Ăn xong hai người cùng nhau đi mua đồ cho tiệm. Buổi tối, sau khi dọn quán cả hai lại ra công viên gần nhà tập luyện.
Hanbin ngồi xích đu nhìn K chạy mấy vòng sân, chân đột nhiên ngứa ngáy thế là cũng chạy cùng anh.

Tối đó, lúc chuẩn bị ngủ Hanbin chợt lên tiếng :

- Anh K, chúng ta trở về thôi.

K đột nhiên sửng sốt sau đó liền nở nụ cười:

- Ừ.

.....

Lúc Hanbin và K về đến nơi, từ phía xa đã thấy mọi người đứng chờ ở dưới sân. Lúc cậu bước xuống Daniel liền chạy tới trước ôm lấy cậu, mắt đỏ ửng:

- Huhu, em muốn đến chỗ anh vậy mà anh K không cho. Ai cũng gặp được anh rồi chỉ có em là không biết gì cả.

Hanbin ôm cậu nhóc vỗ về, nhìn về đám nhỏ đằng sau. Có phải cậu rất ngốc không, lại nỡ rời xa những người yêu quý cậu như thế.

Hôm đó, cả nhà tụ tập ăn uống với nhau một trận thoả thích. Mọi người đùa giỡn cười đùa thoải mái, phải lâu lắm rồi Hanbin mới cảm nhận được không khí này. Cậu nhẹ nhàng nắm tay K thì thầm:

- Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì đã giúp em trải qua cảm giác này lần nữa.

Qua bao năm tháng, vấp ngã rồi trưởng thành, con đường cậu từng đi, mỗi một bước chân đều có bóng dáng một người.
Cậu từng sợ hãi chạy trốn lại vì anh mà mở rộng bước chân. Cuộc đời vốn là một đường đua, may mắn cả chặng đường đều có anh đồng hành.

                                  ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kbin