11. Ngày về (2)

Cuối tuần, khi Hanbin vừa đi mua đồ về thì chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng phía trước quán. Một bên là Niki vừa nhìn cậu vừa cười gãi đầu, kế bên là Nicholas đang khoanh tay giận dỗi. Hanbin thở dài bất lực, cậu biết ngay mà, Niki mà biết giữ bí mật thì mới là lạ đó. Cậu bước lại mở cửa bước vào quán, xoay lại thấy hai đứa em vẫn đứng ngoài liền nhướn mày.

- Không vào mà còn đứng đó làm gì?

- Hì hì, vào chứ.

Niki nắm tay Nicholas lôi vào quán không quên cằn nhằn:

- Anh đòi đi cho đã rồi bày mặt khó ở cho ai xem?

- Mặt anh xưa giờ vậy rồi mà. 

Niki trợn mắt, rõ ràng là muốn gặp anh bé đến mức tối qua còn không ngủ được mà hôm nay lại bày trò giận dỗi.

Hanbin lấy hai ly nước cho hai đứa em của mình, nhìn hai đứa một lúc thì lên tiếng.

- Bộ dạo này rảnh lắm hả? Đi xe cũng mất mấy tiếng, thời gian đó để luyện tập không tốt hơn à? Anh K không quản mấy đứa sao?

- Anh lo lắng cho tụi em à, nếu lo thế sao ngày xưa lại bỏ đi?

Nicholas bực bội lên tiếng trách móc, khiến Niki phải kéo tay áo cậu.

- Anh nói linh tinh gì thế, rõ ràng là nhớ ảnh mà giờ gặp lại nổi giận là thế nào?

- Ai nói anh nhớ.

Hanbin nhìn Nicholas giận dỗi phía đối diện chỉ biết thở dài:

- Chấn thương lần trước đã khỏi hẳng chưa?

- Sao anh biết em bị thương?

- Anh vẫn theo dõi mọi người mà.

Hanbin nói xong liền đứng dậy chưa kịp bước đi đã bị Nicholas nắm tay kéo lại:

- Anh tính đi đâu, tính bỏ tụi em lại nữa hả?

Hanbin nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu em mà nhói lòng phải mở lời trấn an:

- Anh đi nấu gì cho hai đứa ăn chứ đi đâu. Sáng chắc phải đi sớm lắm mới đến đây giờ này đúng không? Ngồi đó đợi anh tí, anh nấu mì cho hai đứa.

Nicholas nghe thế mới buông tay ra để anh đi. Suy nghĩ thế nào lại bước theo anh vào phòng bếp. Cậu dựa vào tường nhìn bóng lưng tất bật của anh rồi bỗng nhớ lại chuyện xưa.

....

- Anh bé, tự nhiên em thèm mì ghê.

Nicholas quay qua làm nũng với Hanbin làm cậu phải bật cười.

- Biết rồi, để anh nấu cho. Có đứa nào muốn ăn nữa không?

Niki nghe vậy liền giơ hai tay lên:

- Em ạ, cho em thêm cái trứng nữa nha anh.

- Anh bé ơi, em phụ anh nhé?

Bé út Daniel bám theo anh vào bếp giúp đỡ.

- Em cũng muốn phụ.

Taki nói xong liền chạy lạch bạch theo hai người. Nicholas và Niki còn đang ngồi cười hì hì chờ ăn chợt nghe thấy tiếng anh K về nhà vội nhảy dựng lên chạy theo vào bếp.

- Anh bé ơi, em phụ anh làm nha.

- Hai đứa quậy thêm chứ phụ gì. Niki sao nước chưa sôi em cho trứng vào rồi.....Từ từ, cho một gói gia vị thôi mặn đó.

- Haha, anh bé ơi, mặt anh dính hành lá kìa buồn cười quá.

......

Nicholas chìm vào suy nghĩ mãi đến khi Hanbin đứng trước mặt mình:

- Mì chín rồi, ra ăn thôi.

- Dạ.

Hanbin nhìn hai đứa nhỏ cắm cúi ăn mì phía đối diện liền mỉm cười, vẫn y như ngày xưa vậy. 

- Ăn ngon không?

- Ngon, lâu rồi không ăn đồ anh nấu, nhớ chết đi được.

Niki vừa ăn vừa lầm bầm, Nicholas đang ăn nghe thế chợt khựng lại rồi buông đũa xuống. Hanbin thấy liền thắc mắc.

- Sao thế, không hợp khẩu vị với em à? 

- Không phải ạ, em sợ ăn hết sau này lại không có mà ăn tiếp.

Bầu không khí chợt trùng xuống. Ba người đều im lặng chìm vào suy nghĩ của mình mãi lúc sau Hanbin mới cất tiếng:

- Anh xin lỗi mấy đứa.

- Anh không về với tụi em được à?

- Không về được nữa. Bây giờ anh rất tốt thật đấy.

Niki nhìn Hanbin khó xử liền đá chân Nicholas :

- Anh có ăn nữa không, không ăn thì em ăn hết nhé. Lâu lắm mới được ăn đấy. 

- Ai nói anh không ăn, ai cho em ăn hả, trả đây.

......

Đến tối, hai người mới về đến ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy anh K ngồi ở sofa, cả hai liền chột dạ, Niki cười cười hỏi anh:

- Anh chưa ngủ à?

- Hai đứa đi chơi đâu mà giờ này mới về?

- Dạ, đi loanh quanh thôi ạ.

- Hai đứa lớn rồi thì tự quản mình, có chuyện gì anh không cứu được đâu.

- Dạ.

K đứng dậy bước vào phòng mình, Niki nhìn bóng lưng đã khuất của anh mới vỗ ngực thở phào:

- Hú hồn, đi vài lần như vậy thế nào anh K cũng nghi ngờ cho xem.

- Em không định nói với anh K thật à?

- Em không biết. Anh bé không cho nói mà.

- Nhưng em không thấy tội anh K à. Lâu rồi anh không thấy anh ấy cười nữa.

Niki thở dài nhìn cánh cửa phòng. Có một lần nửa đêm cậu khát nước nên xuống nhà đến khi quay lại thấy phòng anh K vẫn sáng đèn. Cậu liền bước nhẹ lại phòng anh xem xét, qua khe cửa Niki chỉ thấy được bóng lưng của anh đang ngồi ngẩn ngơ ở giường của Hanbin.

Khi anh bé biến mất, anh K đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi đến mức huấn luyện viên phải gọi vào nói chuyện, không biết họ đã nói gì chỉ biết từ hôm đó, anh không còn đi tìm anh bé nữa. Hai năm qua anh cố gắng luyện tập và thi đấu, ai cũng nghĩ anh đã quên rồi chỉ có anh em trong nhóm mới biết anh K chưa từng quên đi. Vẫn luôn giữ vị trí của anh bé như vậy.

Mấy ngày gần đây, vì có đợt huấn luyện nên mọi người phải tập luyện liên tục. Vì cường độ có hơi cao vậy nên Taki liền bị ốm. Em nhỏ ôm chăn nằm trên giường lừ đừ. K ngồi kế bên nhìn em nhỏ mày nhíu chặt.

- Mấy đứa nên làm gì thì làm đi. Để Taki nghỉ một lát. Anh sẽ trông em ấy cho.

- Dạ.

Taki uống thuốc xong thì một lúc đã chìm vào giấc ngủ, thế mà lại mơ thấy Hanbin.

- Sao lại bị bệnh rồi, lại anh xem nào?

- ách xì...em chỉ hơi khó chịu thôi.

- Tối qua, tắm xong em lại không sấy tóc đúng không? Toàn phải đợi anh nhắc thôi.

- Tại em quên mà.

Hanbin nhìn cậu nhóc làm nũng mà bó tay thôi. Taki nằm trên giường nắm tay Hanbin không rời.

- Anh đợi em ngủ rồi hãy đi nhé.

- Được rồi, ngủ một lát đi cho khoẻ. Anh không đi đâu, anh hứa đấy.

Taki mơ màng nhắm mắt, bỗng thấy tay trống không mở mắt ra đã không thấy ai thế là nước mắt rơi lả chả :

- Huhu, anh bé ơi, anh đâu rồi.

K đi lấy nước cho Taki quay lại thấy em nhỏ ngồi trên giường thút thít liền bước tới lo lắng.

- Làm sao thế, em đau ở đâu à?

- Anh K ơi, anh bé đi rồi lúc nảy anh ấy còn hứa không đi mà, huhu, em nhớ anh bé lắm.

Taki ôm anh nức nở, K chỉ im lặng vỗ về. Mỗi lần Taki bệnh là lại thế, K cũng không biết làm sao chỉ biết ôm em nhỏ dỗ dành.

Dỗ Taki ngủ rồi K mới bước về phòng mình. Anh bước lại chiếc giường của Hanbin ngồi xuống, đưa tay sờ lên lớp ga trải giường, những hình ảnh cậu nằm ngủ hay nghịch điện thoại trên giường lại ùa về. Tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong không khí lạnh lẽo.

.....

Tối đó, Niki lén chuồn vào phòng của Taki, thấy bạn mình vẫn còn thức liền leo lên giường nằm cùng.

- Tao nói cho mày chuyện này, vì mày bị bệnh tao mới nói đó nghe.

- Chuyện gì mà bí mật vậy?

Niki liếc mắt nhìn xung quanh sau đó liền kề tai Taki thì thầm mấy câu, cậu nhóc nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên:

- Thật không, mày không nói xạo để lừa tao chứ?

- Lừa mày tao được gì, hết bệnh đi rồi tao dẫn mày đi.

Taki vội gật đầu, ngày hôm sau liền tươi tỉnh hẳng, Niki lắc đầu:

- Anh bé giống thuốc trị bệnh nhỉ, vừa nghe đến tên là khỏi luôn là thế nào?

Nicholas nghe thế chỉ liếc hỏi Niki:

- Em đang bày trò gì đấy, nói cho Taki biết vậy không sớm thì muộn anh K cũng biết.

Niki nhìn anh cười mỉm:

- Em chỉ hứa không nói với anh K chứ em đâu hứa không nói với người khác.

Cậu nhóc vỗ vai Nicholas:

- Anh không muốn anh bé về à, phải biết để thông tin tới tai anh K chứ. Với lại hôm qua, anh không thấy Taki khóc à, lần nào bệnh nó cũng thế cả, nhìn mà đau lòng.

Cậu nhóc vừa nói vừa xoay người bước đi bỏ lại Nicholas đứng một chỗ, một lúc sau cậu mới bật cười:

- Ngày thường thì như chó với mèo, vậy mà vẫn lo cho bạn nhỉ?

Mấy ngày tiếp theo Taki đều bám theo Niki để hỏi về Hanbin, đến em Daniel ngoan ngoãn cũng đánh hơi thấy mùi lạ huống chi K. Anh thấy Taki dạo này tươi tắn hẳng, cứ cười đùa suốt, lần cuối anh thấy cậu nhóc này cười nhiều như vậy là cách đây hai năm trước. Nhưng hỏi thì em nhỏ chỉ cười nói lần sau sẽ kể anh nghe. K còn đang rầu có khi nào nó yêu sớm không, hết Niki rồi tới Taki, không đứa nào khiến anh bớt lo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kbin