ℎ𝑙3


   Hồi còn học cấp 2, tôi nghĩ lên cấp 3 sẽ rất tuyệt, được thoải mái hơn, bố mẹ cũng không biết quá cấm cản hay gò bó tôi nữa. Ờm... rất tuyệt nhỉ!

    Nhưng rồi suy nghĩ ấy của tôi đã tan vỡ hoàn toàn khi sống trong cảnh bạo lực học đường, bị kì thị và trầm cảm nghiêm trọng, có những hôm đi học về trên khoé miệng rỉ máu mà chỉ dám nó là bị té, cánh tay tím bầm mà chi kêu mẹ là bị va vào bàn, đôi mắt khóc nhiều đến sưng cả lên cũng không thể mở miệng cầu mong sự giúp đỡ, vì sao ư, do bản thân tôi quá yếu đuối và đặc biệt có kể thì cũng chẳng ai tin tôi cả. Cuộc sống của tôi lúc đó chẳng khác gì địa ngục, tôi thậm chí không biết bản thân sẽ vượt qua được 3 năm cấp 3 hay không..?
Suy nghĩ ấy bủa vây trong tâm trí tôi một cách rối bời, và khi đó, tia sáng đã cứu vớt lấy cuộc đời tôi, cậu ấy xuất hiện. Lần đầu tiên tôi thấy được sự ấm áp trong một thời gian dài. Cậu ấy đã đưa tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, cũng như đó là lúc trái tim tôi hẫng 1 nhịp.
Tôi bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, tưởng chừng như sắp ngất, bên tai vang vọng giọng nói của một người con trai: "mấy người đang làm cái gì vậy, hèn đến mức ra tay đánh một bạn nữ" đầu tôi đau lắm, từ từ mở mắt ra tôi thấy thấp thoáng bóng người cao ráo bước tới, đỡ tôi dậy và đưa tới phòng y tế. Cậu ấy lau những vệt máu trải dài trên cơ thể tôi, băng nó lại và nói với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng: "tôi sơ cứu qua cho cậu rồi đấy, nằm nghỉ đi, cậu thường xuyên bị như thế hả, lần sau có gì gọi tôi nhé, để bị đánh như vậy hoài mà không phản kháng. Đúng là không hiểu nổi" tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao cậu ta lại giúp tôi, một đứa luôn bị bạn bè xa lánh, ruồng bỏ vậy mà cũng có người chấp nhận tôi ư!?

Tôi vẫn đề phòng cậu ấy, vì chẳng có ai thật sự yêu quý tôi cả, nhưng mấy đứa bình thường hay bắt nạt tôi, gần đây lại chẳng thèm động gì đến tôi, thật kì lạ. Nhưng cũng may mắn, có lẽ tôi sẽ bớt được những nỗi sợ hãi mỗi khi đến trường. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, trên con đường quen thuộc, tôi vẫn cô đơn mà bước từng bước về nhà, có bàn tay ai đó đập mạnh lên vai làm tôi giật mình, ngoảnh đầu lại tôi chợt thấy có chút quen thuộc, đó là người đã giúp tôi ngày hôm đó. Ngạc nhiên được một lát, tôi lại cúi mặt xuống mà bước tiếp về nhà.
" sao lại bơ tôi, tôi giúp cậu đấy nhé, đừng quên" cậu ta nhăn nhó nhìn tôi.

" tôi không quên đâu, cảm ơn" gương mặt tôi vẫn vậy, chẳng vui cũng chẳng buồn

" ồ đây là cách cậu cảm ơn ân nhân của mình sao, còn chẳng nhìn tôi lấy 1 lần, tệ quá đó"
"Ừ tôi rất tệ nên tránh xa tôi được chứ!" Tôi liếc nhìn cậu ấy đáp.
Cậu ta im lặng một lát rồi nói, "tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi, nếu không muốn thì tôi không làm phiền cậu nữa!"
Tôi có chút bất ngờ, cũng đơn giản thôi, làm gì có ai muốn làm bạn với một đứa như tôi, có lẽ tôi quá nhạy cảm với người khác, dù sao cậu ta cũng giúp tôi mà, nói chuyện hay đi chơi một vài lầm chắc cũng chẳng sao, vậy là tôi và cậu ấy đã trở thành bạn.

   Thời gian cứ thế trôi qua, cậu ấy đã mở cánh cổng trái tim tôi, cho tôi cảm thấy thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc, lớp băng khoá chặt tâm hồn tôi với thế giới cũng nhờ cậu ấy mà tan ra hoà với kí ức giờ đã cũ. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu ấy là người tôi tin tưởng và cũng là chàng trai tôi đã đem lòng thương mến...

   Nhưng đó chỉ là do tôi ảo tưởng, một đêm khi đi chơi với cậu ấy, trái tim tôi lại rạo rực, tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để bộc lộ tình cảm của bản thân cho cậu biết, khi tôi định mở lời thì:
"Nè, ờm... ngại ghê nhưng tôi thích bạn nữ lớp bên cạnh, cậu giúp tôi tán bạn ấy được chứ" cậu ta đỏ mặt gãi gãi đầu lén nhìn tôi.
   Cảm giác lúc đó của tôi chắc ai cũng hiểu, từ ngạc nhiên đến rất sốc, buồn? Chắc không diễn tả được hết tất cả những gì tôi cảm thấy lúc đó, thứ gì đó trong tôi như vụn vỡ lần nữa, tổn thương và đau đớn, tôi đâu có quyền cấm cậu ấy? Tại sao tôi lại ghen tị đến thế, tôi xấu tính quá nhỉ? Phải rồi, ngay từ đầu cậu ấy chỉ thấy tôi đáng thương nên mới quan tâm, chỉ có thế đã làm tôi ảo tưởng quá đà..
"Được thôi.. cậu cứ thử tán cô ấy coi sao" tôi đang nói gì vậy, chính bản thân tôi còn chẳng hiểu nữa mà.
   Cậu ấy thấy tôi đồng ý thì dường như thấy rất vui, tôi mỉm cười gượng và im lặng đến khi về nhà.

   Sau hôm đó tôi luôn lắng nghe và tìm cách giúp cậu ấy và bạn nữ kia yêu nhau. Hỏi tôi có đau không ư? Có chứ, nhưng tôi không thể để tình cảm đơn phương của tôi làm ảnh hưởng đến cậu ấy? Nên chôn sâu nó thì hơn. Nhưng dần dần, tôi đã không thể nén nó lại nữa, nếu ở bên cậu ta tiếp thì tôi sẽ phát điên lên mất, từ bỏ.. và không bao giờ gặp lại, trốn tránh, hay tạm biệt cậu ta chính là liều thuốc ngăn cảm tôi lúc này. Tôi đã tránh mặt cậu ấy, dù cậu ấy có gọi điện, đi tìm tôi, hay đến nhà tôi để tìm, tôi cũng dùng mọi cách để không gặp!


    Hôm đó là ngày trời mưa khá lớn, tôi quên mang ô rồi, làm sao đây, có lẽ phải đợi trời tạnh mưa, ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, tôi khá mệt mỏi vì đêm qua lại thức trắng, trời vẫn vậy, dần dần mọi người đều về hết, chỉ còn mình tôi, lại cô đơn rồi, thở đều đều, tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân, giọng nói thân thuộc chợt vang lên.
"Không có ô à, để tôi đưa cậu về"
Tôi quay đầu lại và giật mình khi cậu ấy đang đứng trước mặt, tôi lắc đầu định chạy đi thì cậu ta kéo tôi lại.
"Trời đang mưa cậu muốn bị cảm sao, tại sao lại tránh mặt tôi, ghét tôi đến thế à, tôi đã làm gì cậu cơ chứ, nếu thấy tôi phiền cứ nói, đừng im lặng mà rời bỏ tôi"cậu ta nói bằng giọng đều đều có hơi run lên.
"Cậu không phiền, cậu rất tốt, nên tôi không xứng, giờ cho tôi đi" cúi mặt xuống tôi chẳng còn đủ dũng khí để nhìn cậu ấy nữa rồi.
"Tại sao, tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả, tôi không quan tâm là cậu thế nào, cậu là bạn tôi mà?" Khó hiểu cậu ta hỏi tôi
"Cậu đi cùng bạn nữ cậu thích ấy, tìm tôi làm gì" tôi chẳng biết bản thân đang nói gì nữa
"Nhưng, tôi là bạn cậu?" Cậu ta đáp
"CẬU IM ĐI! Chính vì thứ liên kết với tôi và cậu chỉ xoay quanh hai chữ tình bạn nên mới có khoảng cách đấy, tại sao? Tôi yêu cậu mà, thương cậu nhiều lắm, nhưng cậu đâu có hiểu, tôi xấu tính, tôi ích kỉ, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân khi thấy cậu đi cạnh người con gái khác, đó là lý do tôi tránh mặt cậu đấy, giờ thì để tôi yên, ta không phải bạn nữa rồi, chỉ là người dưng trong cuộc đời nhau. Ghét tôi đi, và hãy ngừng quan tâm tôi" nước mắt lăn dài, có lẽ tôi không kìm được cảm xúc, giật mạnh tay ra khỏi cậu ấy, tôi chạy ra giữa màn mưa, lạnh lắm, buốt lắm, nhưng nó phần nào che được giọt nước mắt tủi thân chảy dài trên gò má tôi, không nghe thấy tiếng cậu ấy nữa, có lẽ là kết thúc rồi, giấc mơ đẹp đẽ kia rồi cũng phải trở về với hiện thực cuộc sống.

   Từ hôm đó cậu ta không còn tìm tôi nữa, ban đầu có hơi không quen nhưng dần dần tôi cũng đã cân bằng được cuộc sống, 3 năm cấp 3 của tôi chỉ vỏn vẹn như thế, chẳng có gì thay đổi.
   Lên đại học, tôi nghĩ đây sẽ là cuộc hành trình dài kế tiếp của bản thân, cố gắng lên nào, để còn có cuộc sống mơ ước chứ. Tôi tìm một khu chung cư khá rỗng rãi và ở nơi kín đáo một chút để có thể sống yên tĩnh, được tầm 1 tuần thì chủ căn hộ nói có người cũng muốn thuê, nhưng hết phòng rồi, tôi không phiền nếu ở ghép chứ, lúc đầu tôi cũng không thích lắm nhưng nghĩ lại có người ở chung cũng thú vị nên tôi đã đồng ý, tôi đã dọn dẹp phòng đầy đủ để chào đón người bạn mới, tôi đã đợi cả ngày để tiếp đón cậu ấy chu đáo. Tối đó có người gõ phòng tôi
"Tôi là người ở ghép với cậu, tôi vào nhé" giọng người kia phía sau cánh cửa vang lên nhẹ nhàng. Có gì đó lạ lắm, giọng nói ấy tôi đã từng nghe rồi thì phải!
"Cửa không khoá đâu cậu vào đi" vui vẻ tôi đáp lại, giây phút cậu ấy bước vào tôi như chết lặng, cả cậu ta cũng không kém phần bất ngờ, cuộc đời trớ trêu thật, tại sao luôn để tôi nhìn thấy những thứ không nên thấy, sao cứ lôi kéo tôi về với quá khứ bi thương kia vậy.
"Là cậu à, đã lâu không gặp, chắc vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ?" Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi
"Không quên, nhưng tôi nghĩ mai tôi sẽ chuyển đi, ở một mình vẫn thoải mái hơn đúng không" nói rồi tôi bước ra khỏi cửa
"Tôi đã tìm em đấy..." cậu ấy không giữ tôi lại mà chỉ nhẹ nhàng nói
"Tôi đã rất khó chịu vào ngày hôm đó, em chạy đi và bỏ tôi lại, tôi nghĩ mối quan hệ này đã chấm dứt và quyết định sống cuộc sống cho riêng mình. Đã thử yêu rất nhiều người nhưng lại chẳng quên được em, không cô gái nào có thể lấp đầy khoảng trống của em trong tâm trí tôi, lúc đó tôi biết bản thân đã sai rồi, tôi đã tìm kiếm em nhưng chẳng thể, lúc tôi định từ bỏ thì tôi lại gặp em, ngay trước mắt, tôi yêu em, đừng rời xa tôi nữa nhé" mắt cậu ấy long lên những dòng cảm xúc, tôi đã động lòng, tôi còn yêu cậu ấy rất nhiều, giờ đây thì chẳng thứ gì cản được nữa rồi.
    Ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau, tôi sẽ không bao giờ đánh mất cậu ấy nữa, nức nở tôi nói:
"Em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh, em thấy vui lắm, cảm ơn anh đã đến bên em, người đã thay đổi cả cuộc đời em"
















          _𝐷𝑖𝑚𝑜𝑟_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc