Táo xanh
Trong phòng khách dinh thự Malfoy, buổi sáng vẫn dịu dàng như thói quen. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn, rọi lên gối ôm, lên khăn trải bàn trắng ngà, và lên người nàng – cô công chúa nhỏ đang co chân ngồi trên sofa, vừa đọc sách vừa cắn rôm rốp quả táo xanh.
Nghe thì đơn giản, nhưng với Draco Malfoy… cảnh tượng ấy lạ thường hơn cả thấy Voldemort uống trà chiều.
“...Em đang ăn gì vậy?” – hắn nhướng mày, bước tới.
“Táo xanh.” – nàng đáp thản nhiên, gặm thêm miếng nữa, mắt vẫn không rời trang sách.
Draco đứng im. Khóe miệng khẽ giật.
“Táo xanh á?” – hắn nhắc lại, bước gần hơn, giọng nửa như xác minh, nửa như muốn trêu – “Loại em từng bảo là ‘cứng như đá, chua như giấm’ á?”
“Ừa.” – nàng gật đầu, vẫn nhai rôm rốp, má phồng lên như sóc con.
Draco chống tay lên ghế, nghiêng người nhìn nàng như nghiên cứu sinh vật quý hiếm.
“Vậy mà hôm trước em còn bảo món này ăn vào ‘chua đến nỗi tâm trạng cũng tụt theo’. Giờ thì lại…?”
“Ừm…” – nàng nhai xong, ngước mắt nhìn hắn, một ánh nhìn rất vô tội mà lại khiến tim hắn lỡ nhịp.
Rồi nàng nói, vô cùng thành thật:
“Em không biết nữa, chỉ nhớ là ngày xưa thấy anh hay ăn… nên giờ thử lại vị xem sao.”
“...Và?”
“Ngon ghê á.” – nàng gật gù như phát hiện ra châu lục mới – “Cái vị chua chua thanh thanh ấy… bây giờ lại thấy thích.”
Draco không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt dần tối lại.
Nàng vẫn chẳng nhận ra điều gì kỳ lạ, lấy một miếng táo khác đưa lên miệng.
Nhưng lần này… bị cắn giữa chừng.
Bởi Draco cúi xuống, cắn nốt nửa miếng còn lại từ tay nàng.
“A—! Draco! Miếng đó là của em!”
“Chia đôi.” – hắn nhai chậm rãi, nuốt xong còn bình thản nói thêm – “Ai biểu em ăn đúng món anh từng thích, còn bảo là nhớ anh nên ăn…”
Nàng đỏ mặt, đạp nhẹ chân vào đùi hắn.
“Không có nói là nhớ!”
“Vị chua chua này…” – hắn cúi sát, giọng như mật rót vào tai nàng – “...giống như cảm giác anh từng chịu vì em vậy đó.”
“Cái gì chứ?” – nàng ngơ ngác.
“Chua xót.” – hắn chớp mắt, giả vờ đáng thương – “Thích món gì, bỏ món đó. Chỉ vì em nhăn mặt một cái.”
Nàng chu môi, bị bắt bài.
“Thì em... đâu có bắt anh bỏ…”
“Không. Em không cần bắt.” – hắn cười, hơi cúi xuống – “Vì chỉ cần em không thích, anh tự biết đường dẹp.”
Nàng im. Một giây sau… bật cười.
“Anh chiều em như vậy, rồi sau này nếu em đòi anh đi hái táo ở tận Scotland về ăn thì sao?”
“Nếu em nói nhớ cái vị anh ăn hồi xưa?” – hắn nhún vai, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm – “Thì không chỉ hái táo, anh còn hái cả chủ vườn về cho em.”
“Anh bị gì vậy—!”
“Bị em á.” – hắn cắt lời – “Bị nghiện. Nặng.”
Nàng đỏ mặt. Muốn phản bác mà không có lý do chính đáng.
“Anh... anh ăn hết táo của em rồi kìa...”
“Thì em là người cho anh cái lý do để ăn lại mà.” – hắn cười, rồi rút từ phía sau lưng… một túi táo xanh khác.
“Anh mua từ sáng. Biết thể nào em cũng ăn lén một mình không chia.”
“…Draco Malfoy, anh rình em hả?”
“Không.” – hắn kéo nàng vào lòng – “Anh chỉ theo dõi vợ nhỏ có dấu hiệu nghiện chồng đến mức ăn lại món cũ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top