Phản bội rồng nhỏ

Buổi tối ở dinh thự Malfoy.
Draco vừa về đến cửa, cà vạt còn chưa tháo, áo khoác vừa giao cho gia tinh thì Scorpius đã ngồi sẵn trên ghế, tay khoanh trước ngực, gương mặt đậm khí chất "ta cần khiếu nại khẩn cấp."

Draco nhíu mày:

“Chuyện gì mà ngồi chờ ba như quan tòa xử án vậy?”

Scorpius ngẩng lên, lạnh lùng báo cáo, giọng trầm xuống giống y như cách ba cậu vẫn hay nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật:

“Hôm nay mẹ bảo con… đi tìm bạn gái.”

Draco đứng hình.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau… mắt xám bạc nổi sóng.

“Cô ấy nói gì?”

Scorpius hít sâu:

“Mẹ nói… nếu mẹ biến mất thật thì con với ba phải kiếm người khác.”
“Rồi mẹ còn bảo con nên tìm bạn gái đi.”

Draco đặt ly rượu xuống. Mắt bạc thoáng qua một vệt nhăn — không phải vì tức vợ, mà vì… vui.

Rồi, như ai đó vừa bật một cái công tắc gian xảo bên trong Malfoy, anh chống cằm, nửa cười nửa lạnh nhạt:

“Vậy thì… con thử tìm bạn gái đi.”
“Cho bớt dính mẹ lại một chút. Đỡ ba phải tranh.”

Scorpius: “…”

Trong 0.5 giây, nhiệt độ xung quanh tụt xuống âm 10 độ.
Rồng nhỏ nhìn rồng lớn như thể ba mình vừa phản bội niềm tin cao nhất trong đời.

“Ba... dám...?!!”

Draco nhướng mày:

“Ba đồng ý với mẹ đấy. Mỗi lần mẹ đi đâu là con dính mẹ hơn keo dính sắt.”

“Không phải con bám mẹ,” Scor gằn giọng, “Mà là yêu mẹ!”

“Yêu thì… tìm người khác mà yêu thử đi,” Draco nhún vai, giọng lạnh nhưng mặt thì hơi đắc thắng, “Biết đâu con sẽ bớt giành mẹ lại.”

Chưa dừng lại ở đó, Yenni — từ phòng bếp đi ngang, vừa nghe lỏm đoạn cuối, liền chen vô góp phần:

“Ừ đó Scor, mẹ cũng thấy con nên kiếm bạn gái đi. Cho ba mẹ có thời gian riêng tư chút chứ.”
“Lúc nào cũng giành mẹ. Nhớ là mình mười sáu rồi đó nha~”

Scorpius sững sờ nhìn hai người… “đồng lòng bán đứng mình”.

Cậu mím môi, không nói gì. Nhưng sau khi chào ba rất lễ phép và “vâng ạ”, thì xoay người bước đi với ánh mắt... nguy hiểm y hệt Draco lúc ghen.

Yenni lúc đó còn hí hửng:

“Coi kìa, nó đồng ý thiệt rồi kìa~ Sắp được ôm rồng lớn thoải mái rồi, he he~”

Draco liếc cô:

“Em hí hửng vừa thôi, nó là rồng nhỏ chứ không phải rồng ngốc đâu.”

Yenni lè lưỡi chọc:

“Thì anh dạy con đó, nếu có lỗi thì lỗi tại ba nó chớ~”

Tối hôm đó.

Yenni nằm cuộn trong chăn, đầu vừa gối lên cánh tay Draco đã mỉm cười ngọt ngào:

“Cuối cùng cũng không bị rồng nhỏ chen nữa rồi.”

Draco kéo chăn lại cho cô, cúi hôn lên trán:

“Ngủ đi, cáo nhỏ. Để anh xuống xử lý nốt vài giấy tờ.”

Yenni ngoan ngoãn gật đầu, lim dim nhắm mắt.

10 phút sau – khi Draco quay lại phòng thì— trống trơn.

Draco: “Yenni? Bé à?”
… Không ai trả lời.

Không thấy vợ.
Không thấy bóng dáng cáo nhỏ quen thuộc.

Anh bước vội ra ngoài hành lang… thì một con gia tinh run rẩy chạy đến:

“Thưa… thưa ngài… thiếu gia Malfoy đã… đã bế phu nhân đi mất rồi ạ… bảo là đi dạo đêm để trừng phạt vì dám xúi tìm bạn gái…”

Draco Malfoy:

“…Con rồng nhỏ chết tiệt.”

Trong lúc đó.

Trên bầu trời đầy sao phía sau vườn thảo mộc cũ, Yenni đang ngồi trên tấm thảm dã ngoại, đắp khăn choàng, ngồi bên cạnh một chiếc giỏ bánh ngọt và một bình cacao nóng.

Scorpius thì ngồi đối diện, nghiêm túc như đang xét xử tội nhân thiên cổ.

“Mẹ có biết hôm nay mẹ với ba đồng lòng phản bội con không?”

Yenni ôm cốc cacao, lí nhí:

“Thì… tại con hay chen ba mẹ…”

Scorpius thở dài:

“Nhưng mẹ là người đầu tiên xúi con có bạn gái đấy.”

“Mẹ là người mà con muốn giữ bên cạnh lâu nhất, vậy mà mẹ bảo con… nên đi tìm người khác.”

Yenni khựng lại.

Cô biết Scorpius thương cô cỡ nào. Nhưng đôi lúc cô quên mất rằng tình cảm của một đứa trẻ dành cho mẹ lại mạnh đến độ sâu không ai tưởng tượng nổi.

Yenni xoa đầu con, khẽ nói:

“Xin lỗi nha, mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ không nghĩ con lại buồn đến vậy.”

Scorpius ngước lên, ánh mắt trong vắt nhưng nghiêm nghị:

“Con chỉ có một mẹ.”
“Nếu mẹ không ở cạnh nữa, thì chẳng ai thay được mẹ đâu.”

Yenni cười dịu, kéo con trai tựa đầu lên vai mình:

“Thôi nào. Vậy từ giờ mẹ không chọc nữa nha?”

Scorpius lí nhí:

“Thật không?”

“Ừ, thật mà.”

“Trừ khi con lại đáng yêu quá… mẹ không nhịn được thì phải chọc.”

Scorpius bặm môi:

“Mẹ không biết con mới là người không nhịn được khi mẹ đáng yêu đâu…”

Yenni vừa bật cười, vừa chưa kịp đáp thì— tiếng giày vang lên sau lưng.

“Tốt lắm, hai mẹ con tình cảm ghê.”
“Vậy giờ mẹ về ngủ với ba được chưa?”

Draco Malfoy đứng phía sau, khoanh tay, gương mặt u ám như bị giành mất quốc bảo.

Yenni giật mình quay lại:

“Ơ?! Dray! Sao anh biết—”

Draco liếc qua:

“Có con rồng nhỏ nào giấu vợ của gia chủ Malfoy mà về an toàn được không?”

Scorpius: “Con có mang theo chăn và cacao nóng!”

Draco gằn giọng:

“Mang luôn cái vợ ta đi nữa thì có đem theo cả đội y tế cũng không đủ lý do đâu.”

Yenni cười khúc khích, vội vã đứng dậy, rút vào cánh tay chồng:

“Thôi mà Dray, rồng nhỏ dỗi đáng yêu thôi~ Đừng mắng con.”

Draco liếc xuống vợ trong lòng, rồi lên con trai:

“Tốt. Vợ ta về rồi. Còn con…”

“Ngày mai, đi học thêm về độc dược với ba. Không có bạn gái gì hết.”

Scorpius: “…”

Yenni bật cười nghiêng ngả, rồi khoác tay hai cha con dẫn vào nhà, miệng vẫn còn thở ra mấy câu đùa nghịch:

“Ai biểu cha con cứ si mê em quá chi~”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top