Nũng

   Malfoy Manor – sáng sớm

Yenni trong bộ đồ công sở sang trọng – váy dài nhung tím, tóc búi cao, tay ôm xấp tài liệu dày cộp – đang đi qua đi lại trong phòng khách như sắp ra trận.

“Mấy cái bản hợp đồng bên Bagnold đang cố chèn ép lợi ích cũ của nhà Smith!
Không được, lần này em phải ra mặt, ký lại điều khoản mới.
Lucius! Bố có thể trông Scorpius giúp con được không ạ?”

Lucius – quý ngài quyền uy một thời – đang ngồi đọc báo, ngẩng đầu nhìn cháu nội đang ngậm bánh quy trên ghế sofa.

“Thằng nhỏ ngoan lắm. Giao nó cho ta đi.”

Draco bước ra, vừa thắt cà vạt vừa cười khẽ:

“Em làm như con chúng ta là thú hoang cần huấn luyện vậy. Nó ngoan lắm.”

Yenni thở dài, hôn một cái lên má Scorpius rồi xoa đầu nhóc:

“Ở nhà với ông nội nghe chưa, chiều mẹ xong việc mẹ sẽ đón!”

Scorpius gật đầu rụp rụp, cười toe toét.

“Mama fighting~~!!”
(Mẹ cố lên~~)

Chiều muộn – Draco tan việc đến Manor đón con

Draco bước vào, cà vạt hơi lỏng, áo vest xộc xệch vì đã là cuối ngày.
Anh vừa mở cửa phòng khách thì thấy… Scorpius ngồi chơi xếp hình, trông ngoan ngoãn như thiên thần nhỏ.

Lucius đang nhấp trà, bình thản nói:

“Từ sáng đến giờ, thằng bé không nhõng nhẽo gì. Chỉ thỉnh thoảng hỏi mẹ đâu.”

Draco tiến lại, bế con trai lên:

“Về nhà thôi nào, mẹ sắp xong việc rồi.”

Scorpius vừa thấy… không có mẹ theo sau.
Bắt đầu chớp mắt liên tục.

Rồi…

“Mama đâu… mama… đâu…?”

Draco hơi ngạc nhiên:

“Mẹ đang làm việc, con trai. Chiều mẹ về.”

Scorpius: mặt đỏ lên – môi chu chu – mắt rưng rưng.

“Không về. Không thấy mama.
Con ngồi đây… chờ mamaaaa… nếu không mama tìm không thấy connnn…”

Lucius: cười phì, đặt tách trà xuống:

“Y chang vợ con lúc lần đầu ra mắt nhà Malfoy.
Nép sau lưng con, bảo nếu con bỏ đi là nó theo chân tới tận Scotland.”

Draco: xoa đầu con trai, mỉm cười bất lực:

“Con trai à… con là phiên bản mini của mẹ con thật rồi.”

Vài phút sau – Draco gọi gấp cho Yenni

Yenni (vẫn đang ở phòng họp, tay còn cầm bút đỏ gạch nát một bản hợp đồng):

“Alo? Hết giờ làm rồi à? Có chuyện gì với con không?”

Draco (bế Scorpius đang sụt sịt trên vai):

“Anh đến đón mà nó không chịu về.
Nó nói mẹ không có, nó sợ mẹ đến tìm không thấy con.
Em nói chuyện với nó đi.”

Yenni: “…”

“Đưa máy cho cục bông đi!”

Scorpius cầm điện thoại hai tay, áp vào tai, mắt long lanh, mũi đỏ đỏ:

“Mamaaaa…”

Yenni dịu giọng:

“Cục bông ngoan~~
Theo papa về nhà trước, mẹ xử lý xong đống hồ sơ rồi mẹ về liền.
Chờ mẹ một xíu thôi, hửm?”

Scorpius: nghẹn ngào, giọng mũi:

“Mamaaaa phải về nhaaaa…”

Yenni cười khẽ:

“Tất nhiên rồi.
Không về với con thì mẹ sống sao nổi.”

Scorpius: cuối cùng cũng gật đầu.

“Papa… về. Nhưng kêu mama về luôn.”

Lucius lúc đó… cười muốn gãy sống lưng.

“Hai mẹ con nó giống nhau không lệch một chữ.”

Draco bế con trai lên, xoa lưng vỗ nhẹ:

“Con chờ mẹ được mà.
Ba cũng chờ mẹ biết bao nhiêu năm rồi mới được lấy, không lẽ con không chờ được 30 phút?”

Scorpius dụi đầu vào cổ ba:

“Con cũng lấy mama~~”

Draco: “…”

“Từ từ.
Lớn thêm 20 năm nữa rồi tính.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top