Lách luật

Mấy ngày sau... Mọi chuyện lại đâu vào đấy: Anh lại... gây khó dễ tôi.

Phòng họp chính tại trụ sở liên minh ba gia tộc.

Draco Malfoy ngồi bên trái, tay gõ nhịp đều đều lên bàn. Yenni Elbert ngồi bên phải, ánh mắt nhẫn nhịn, nhưng quai hàm thì đang nghiến răng nhẹ.

Nàng vừa đưa ra đề xuất điều chỉnh tuyến an ninh khu vực trung lập thì...

“Tôi không đồng ý.” – Draco, vẫn không ngẩng đầu.

— “Lý do là gì?” – Yenni giữ giọng hòa nhã.

“Phép bảo vệ đó được chính gia tộc cô thiết kế, đúng không?” – Draco nhìn thẳng nàng.
“Tôi không thích sự thiên vị.”

Yenni lặng 3 giây. Rồi cười gượng.

— “Vậy... ngài muốn gì?”

“Muốn cô điều phối tuyến khác. Và đến họp đúng giờ.
Mỗi sáng đến muộn 2 phút 35 giây, trong 3 ngày liên tiếp, cô tính lừa ai?”

Yenni: Cái gì? Đến muộn cũng bị bới móc?!

Cơn giận bắt đầu nổi lên. Nhưng nàng lại nhớ...

“Tôi cam kết không được giả trai xuống phố tán tỉnh người khác.
Nếu không, gia chủ Malfoy không đảm bảo mấy gia tinh sẽ giữ im lặng…”

Yenni ngồi nghiêm lại. Mắt sáng lên. Ý tưởng lóe ra.

— Đúng rồi… bản cam kết chỉ nói “không được giả trai xuống phố”...
Nhưng... đâu có nói ở quốc gia nào!

Tối đó, sau khi họp kết thúc, Yenni ngồi trong phòng, lấy ra một bình thuốc biến dạng – pha chế chính tay nàng, dùng đúng 4 giọt máu của một phù thủy Pháp tên Amélie Desroches – mắt xanh, tóc nâu gợn sóng, mi cong vút.

Uống xong, nàng soi gương. Gương mặt mới cực kỳ quyến rũ kiểu “từng làm người mẫu trang bìa tạp chí Pháp phù thủy”.

— “Tuyệt. Draco Malfoy, anh sẽ không nhận ra đâu. Tôi đang ở nước Pháp, diện mạo khác, giọng khác, hộ chiếu khác.
Lần này tôi đi trêu trai cho bỏ tức!”

Tại Paris: Yenni, hóa thân thành Amélie, đang tán tỉnh nhẹ trai ngoại quốc...

Yenni – à không, Amélie – đang ngồi ở một quán cà phê bên sông Seine.

Một anh chàng pháp sư người Tây Ban Nha, râu quai nón, vừa đưa nàng một đóa hoa hồng.

Yenni cười ngọt:

— “Merci~ Anh thật ga-lăng~”

Hắn đỏ mặt. Hai người nói chuyện một lúc thì…

“Xin lỗi quý cô… nhưng tôi e là cô vừa làm rơi thứ này.”

Một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.

Yenni khựng người.

Là Draco Malfoy.

Hắn đang mặc áo sơ mi trắng, áo khoác dài đen, đứng dựa vào thành ghế, mắt nhíu lại như thể… đang rất không vui.

Yenni run giọng:

— “Ông… ông là ai?”

Draco cúi xuống, thì thầm sát tai nàng:

“Cô làm rơi… lý trí ở nhà, tiểu thư Elbert.”

Yenni quay ngoắt, vùng đứng dậy:

— “Tôi không biết anh là ai!”

“Ồ? Cô chắc chắn? Dù dáng đi vẫn như vậy, dù khi uống nước vẫn nghiêng đầu sang trái 5 độ?”

“Cô nghĩ tôi để cô đi Pháp một mình, mà không cài theo một đạo cụ dò phép biến hình trong vali sao?”

Yenni: …Mẹ kiếp. Tên Malfoy này là chó săn thật sự!

Và tất nhiên... bị “áp giải” về, rồi ép ký bản cam kết mới.

Tối hôm đó, tại phòng Draco Malfoy.

Yenni ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm. Trước mặt nàng là một tờ giấy mới tinh, ghi rõ:

PHỤ LỤC CAM KẾT BỔ SUNG
Không được giả trai, giả gái, hoán dung mạo, thay giọng nói, thay quốc tịch hoặc thực hiện bất kỳ hành vi biến hóa nào để rời khỏi tầm kiểm soát của gia chủ Malfoy nhằm mục đích giao tiếp tình cảm với bất kỳ đối tượng nam giới nào, trong phạm vi toàn lãnh thổ Liên minh Pháp thuật Quốc tế.

Yenni: — “Anh đang giỡn tôi đấy à?!”

Draco ngồi đối diện, mặt lạnh tanh:

“Không. Tôi đang cấm mèo hoang nhà tôi trốn đi ăn vụng.”

Yenni đứng dậy:

— “Tôi không phải mèo hoang!”

Draco thong thả bước đến, tay chống lên thành ghế sau lưng nàng:

“Ồ, vậy… ai là người mặc váy ngủ trèo ban công nhà tôi?
Ai là người biến hình, đổi họ, đi Pháp trêu trai trong khi đáng lẽ phải ở nhà... học cách trở thành Malfoy phu nhân tương lai?”

Yenni lắp bắp:

— “Tôi... chỉ trêu chơi thôi mà…”

Draco khẽ nghiêng người, thì thầm sát cổ nàng:

“Lần sau, nếu cô còn ‘trêu chơi’ thế này… thì tôi sẽ khóa cô lại.
Không bằng cam kết nữa. Mà bằng nhẫn cưới.”

Yenni: …Chết rồi. Tự đào hố chôn mình mất rồi.


  Vài ngày sau,  tại văn phòng Malfoy.

Draco đang bận lật sổ ghi chép các vụ đàm phán quốc tế thì một lá thư từ phu nhân Elbert được gửi tới — bằng cú mèo trực tiếp.

“Thưa ngài Malfoy. Tôi thật lòng cảm tạ ngài đã giúp tôi quản lý đứa con gái nghịch ngợm của tôi.
Mỗi khi nó không vui là lại giả trai xuống phố, giả gái qua Pháp, giả mèo trèo ban công nhà ngài.
Có vẻ như, nếu không nhờ bản cam kết ngài đưa ra… tôi không biết con bé đã đu dây tới tận Ai Cập để ghẹo Pharaoh rồi chăng?”

Draco khẽ nhếch môi.
— Đúng là một gia đình thú vị.

Về đến nhà, Yenni… đen mặt: Má biết hết rồi.

“Yenni à, con qua đây mẹ nhờ xíu.”

Giọng nói nhẹ nhàng đó... không khác gì thánh chỉ.

Yenni run run bước đến, bị ném cho một xấp giấy:

“Đây là hình con giả làm Amélie Desroches đi uống rượu vang với mấy trai Pháp.
Đây là ảnh ban công nhà Malfoy với dấu chân con.
Còn đây là… tin nhắn con gửi cho đám bạn nói ‘hôm nay sẽ mặc đồ nam đi bar Muggle quẩy tới sáng’.”

Yenni: “…”

Phu nhân Elbert thở dài nhẹ:

“Dù sao thì, may là con có người quản. Gia chủ Malfoy đúng là trấn giữ được con bé nghịch như yêu quái này rồi.”

Yenni: Quản?! Quản?! Mẹ nghĩ con bị hắn ký bản quản chế như vật nuôi là chuyện vui vẻ à??

Đêm đó

Yenni mặc một chiếc váy đen nhỏ, dài qua gối, ren viền trắng. Trên cổ cài một nơ ruy băng. Đầu đội băng đô ren. Đúng chuẩn… đồng phục hầu gái.

— Không thể trèo ban công lần nữa. Bị phát hiện là chết. Mình sẽ đi đường mật, dùng bùa tàng hình, lấy bản cam kết, xé, rồi chuồn như một nữ sát thủ.
— Vừa là để trút giận, vừa là để... thắng được cái đầu băng Malfoy kia một lần.

Draco Malfoy đang ngủ gục bên bàn làm việc, áo sơ mi mở ba cúc, cà vạt vắt trên lưng ghế. Ánh sáng từ cây đèn bên cửa sổ phủ một lớp vàng mờ lên tóc bạc.

Yenni chui qua lối hành lang phụ, mở khóa ngăn kéo bằng bùa, và…

“XÉEEEE!!!”

Cô không thèm chớp mắt. Bản cam kết từng khiến cô “phải từ bỏ quyền thích nhìn trai đẹp” nay nằm rách nát trong tay cô.

Yenni cười nhếch môi, chạm nhẹ ngón tay lên trán Draco.

— “Anh thua rồi nhé, đồ Malfoy mặt lạnh. Đừng tưởng anh đẹp là tôi sẽ nể.”

Cô quay người bước đi—nhưng chưa kịp mở cửa.

RẦM!

Một lực mạnh kéo cô ngược lại, lưng đập nhẹ vào bàn gỗ. Một bàn tay lớn giữ chặt eo cô, hơi thở ấm nóng ghé sát tai.

“Cô nghĩ… xé giấy là xong sao?”

Yenni cứng người. Đôi mắt xám bạc của Draco Malfoy giờ không còn buồn ngủ nữa — mà là đầy nguy hiểm.

“Mặc đồ hầu gái. Lẻn vào phòng ta lúc nửa đêm. Nói gì đó về việc ‘thắng được ta’.
Rồi muốn rút lui như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

— “Tôi… chỉ muốn trút giận một chút thôi.”

“Cô giận vì bị quản?”

Yenni siết môi.

— “Phải. Tôi không phải người của anh. Tôi chưa cưới. Tôi có quyền thích ai thì thích.”

“Sai rồi.” – Giọng Draco thấp hơn, thì thầm sát cổ nàng.
“Ngay giây phút cô mặc váy hầu gái trèo vào phòng ta… cô đã thuộc về ta.”

Draco ép nàng cúi sát xuống bàn. Tay hắn đan vào ngón tay nàng, ghì nhẹ xuống mặt gỗ lạnh.

Yenni đỏ mặt.

— “Buông… buông tôi ra!”

“Không.” – Hắn nhấn người xuống sát hơn.
“Cô mặc váy này. Lẻn vào phòng ta. Gây chuyện. Phá cam kết.
Giờ phải chịu phạt.”

Yenni vùng vẫy yếu ớt.

— “Anh… chẳng là gì của tôi để đè tôi ra mà ra lệnh!”

Draco bật cười trầm khàn bên tai:

“Vậy thì... nói ra đi. Gọi ta là chủ nhân.
Một tiếng thôi. Rồi ta tha.”

Yenni gắt lên:

— “Không đời nào!”

“Ồ?” – Hắn cúi thấp hơn, môi chạm nhẹ cổ nàng.
“Vậy thì ta... có thể tiếp tục thế này cả đêm.”

Yenni run lên. Dù tức đến mức muốn hất tung cả tòa lâu đài, nhưng trái tim lại đang đập hỗn loạn như chuông ngân. Cô không nói nên lời.

Draco rút đũa phép ra, vẽ một vòng bùa khóa cửa.

“Chúng ta sẽ ở đây. Đến khi cô chịu gọi ta đúng vai vế.”

Draco cúi sát hơn, giọng trầm đến mức da thịt nàng cũng nóng ran:

“Gọi ta là gì nào… tiểu hầu gái?”

Yenni mím môi, lí nhí:

— “...Chủ... chủ nhân...”

“To lên.”

— “Chủ... nhân...!”

Draco nhếch môi hài lòng, kéo nàng lên lòng hắn, giữ chặt.

“Giỏi lắm, mèo hoang nhỏ của ta. Từ giờ… mọi thứ cô thích, mọi người cô nhìn… sẽ phải qua sự cho phép của ‘chủ nhân’.”

Draco ghì nàng trong lòng, giọng chậm lại, không còn lạnh như ban đầu.

“Cô biết không… Ta lập cái cam kết đó, không phải vì sợ cô thích người khác.
Mà vì… ta sợ một ngày nào đó, cô không còn quay lại chọc ta nữa.”

Yenni ngẩng lên, chớp mắt:

— “Anh… nói gì vậy?”

Draco cười khẽ:

“Cô càng bướng, ta càng nhớ.
Cô càng phá, ta càng tìm cách trói.
Và mỗi lần cô đột nhập vào phòng ta… ta lại thấy trái tim mình không phòng bị nổi nữa.”

Yenni im lặng. Rồi khẽ gối đầu lên vai hắn, miệng lẩm bẩm:

— "Tch... Tôi sẽ không xé bản cam kết nữa đâu.”

Draco xiết tay, môi chạm nhẹ trán nàng:

“Tốt. Vì ta sẽ viết bản mới.”

— “Lại gì nữa?!”

“Bản này không cần chữ ký.
Vì nó sẽ được đóng dấu… bằng môi.”






  Yenni Elbert đã trải qua một chuỗi sự kiện mà nàng – với tư cách một tiểu thư được giáo dục mẫu mực – muốn xóa khỏi ký ức ngay lập tức:

Đêm nọ, vì mặc đồ hầu gái lẻn vào phòng Draco Malfoy để… xé bản cam kết, nàng bị đè lên bàn làm việc.

Rồi bị bắt gọi “chủ nhân”.

Rồi tự dưng hôm sau thấy trong sổ phân công đối ngoại của gia tộc:

“Mọi thỏa thuận thương mại giữa Elbert và Malfoy – chỉ được đàm phán bởi Yenni Elbert.”

Còn gì nhục hơn không? À có.
Sáng hôm sau, hội phù thủy quý tộc truyền nhau tin đồn:

“Tối qua có người nghe thấy tiếng thì thầm gọi ‘chủ nhân’ vọng ra từ văn phòng gia chủ Malfoy…”

Vậy nên hôm nay, khi nghe tin phải họp với Draco Malfoy, phản ứng của nàng là...

— “Tôi. Không. Muốn. Gặp. Hắn.” – Yenni nói rành từng chữ, mặt lạnh.

Mấy quản gia bên cạnh nhìn nhau.

— “Nhưng tiểu thư… bản họp đã gửi. Gia chủ Malfoy đã chấp thuận. Không đi thì…”

— “Tôi sẽ… đứng tuyết.”

— “Dạ?”

— “Ra sân. Đứng. Giữa trời tuyết. Để… sốt.
Còn hơn phải nhìn cái mặt khiến tôi muốn độn thổ đó.”

Tuyết rơi nhẹ. Rồi nặng.
Rồi chuyển sang trắng xóa cả khu vườn dinh thự.

Yenni vẫn đứng đó – áo choàng dày nhưng vẫn run. Má hồng lên vì lạnh. Mũi đỏ. Mắt thì ngập tức tối và... một chút đau lòng.

— “Tại sao mỗi lần gặp hắn là mình lại… mất hết phong độ vậy?”

— “Tại sao trái tim mình lại đập loạn nhịp khi hắn áp sát?”

— “Và tại sao… gương mặt hắn lại khiến mình… không dám nhìn thẳng?”

Đôi môi nàng mím chặt. Tim run.

Rồi… đầu nàng bắt đầu ong lên. Chân bắt đầu không đứng vững.

Và… nàng ngã xuống tuyết trắng, cơ thể nóng như lửa.

Yenni Elbert – chính thức sốt cao đến hôn mê.

Draco bước vào phòng y tế của dinh thự Elbert như một cơn bão tuyết.

Bác sĩ quý tộc đang lau trán Yenni, mặt mồ hôi:

— “Cô ấy sốt 39.6 độ, có dấu hiệu mê sảng.”

Draco không nói gì. Tiến đến. Cởi áo khoác, kéo ghế ngồi sát.

“Yenni.” – Hắn gọi khẽ.
“Cô ghét ta đến mức… sẵn sàng đứng giữa tuyết mấy tiếng, chỉ để không phải họp với ta?”

Yenni mê man, môi run run. Rồi như vô thức… nắm lấy tay hắn.

Và trong giấc sốt, nàng lẩm bẩm:

“Đừng lại gần tôi… gương mặt anh... khiến tôi chẳng còn là tiểu thư quý tộc nữa…”

Draco sững người.
Tim hắn… lỡ mất một nhịp.

“Cô… đang tránh ta. Không phải vì ghét.

Mà vì… cô không biết phải đối mặt thế nào.”

Hắn siết tay nàng, cúi người đặt môi lên trán nàng, giữ yên một lúc lâu.

“Đừng trốn nữa, mèo hoang.
Vì nếu em không chịu nhìn mặt ta… thì ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em. Mỗi đêm.”

Yenni mở mắt.

Bên cạnh giường nàng, có một người đàn ông ngồi tựa vào ghế, tay vẫn nắm tay nàng – ngủ thiếp đi.
Gương mặt đó… vẫn đẹp trai đến mức khiến nàng muốn đội nón tàng hình.

Yenni nhăn mày, thầm lẩm bẩm:

— “Sao mình lại… gọi tên hắn trong mơ vậy trời…”

Một lúc sau, nàng rụt tay về.

Draco… mở mắt. Nhìn nàng. Mỉm cười khẽ.

“Tỉnh rồi à?
Lần sau nếu muốn tránh họp… đừng đứng ngoài tuyết. Nói thẳng với ta: Em muốn ta qua gặp riêng.”

Yenni cắn môi:

— “Tôi… không muốn gặp anh. Nhìn anh… tôi muốn chui xuống đất cho xong.”

Draco gật gù, bước đến, cúi người.

“Thế thì ta đào đất cho em.
Nhưng em phải để ta chui theo.”

Yenni: …Tên này đáng ghét thật sự… nhưng tim mình lại đập thật sự luôn rồi.

  Dinh thự Elbert, 3 giờ sáng.

Draco Malfoy – trong bộ áo lông đen dài, tay cầm một khăn lạnh, đang ngồi cạnh giường Yenni.
Trán nàng vẫn đỏ, môi vẫn khô, nhưng mắt khẽ động. Hắn lập tức nghiêng người:

“Yenni, uống chút nước đi. Em còn yếu lắm.”

Yenni húp từng ngụm nước như con mèo nhỏ. Ánh mắt lén liếc người bên cạnh.

— Không phải chứ… hắn vẫn ở đây từ hôm qua tới giờ?

— Hắn không đi làm? Không có người yêu? Không có hội đồng hội họp gì sao?

Cô rụt đầu vào chăn, tim đập thình thịch.

Draco nhìn thấy rõ, môi cong nhẹ:

“Sợ ta đến vậy sao? Hay là... em đang suy nghĩ về bản cam kết cũ?”

Yenni đỏ mặt, định phản pháo thì...

CỘP! CỘP! CỘP! – Cú mèo hạ cánh hàng loạt, vãi lông đầy phòng

Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì…

Vù vù vù vù!!

Một đoàn cú mèo trắng xóa, lông bay tơi tả, đập cánh mạnh mẽ chui qua cửa sổ dinh thự Elbert như đoàn chim bão tuyết.

Thư rơi loạn xạ. Lá bay kín sàn. Có cả thư được cột bằng ruy băng đỏ, nơ xanh, thậm chí có cả… hộp chocolate hình trái tim.

Draco nhíu mày, nhặt một phong bì:

“Gửi: Yenni Elbert.
‘Đêm ấy em ngồi ở bar như tiên nữ lạc trần gian. Nếu hôm đó anh đủ can đảm, đã mời em ly rượu thứ hai.’”

Yenni: “…”

Draco cầm lá thứ hai:

“Em cười một cái mà anh quên mất lời tỏ tình. Anh vẫn đang đợi ở quán cũ, mỗi tối thứ Sáu.”

Lá thứ ba:

“Mái tóc màu đen ấy đã khiến anh về nhà tìm ngay tên em, Yenni Elbert. Nếu em không ghét người có mái tóc bạch kim thì làm ơn cho anh cơ hội.”

Yenni: “CHẾT RỒI.”

Draco lặng lẽ nhặt hết thư, xếp thành đống. Tay rất bình tĩnh. Nhưng mắt thì lạnh đến độ băng giá như đang tích tụ sau gáy nàng.

“41 bức thư. Gửi tới cùng một thời điểm.
Từ 41 tên đàn ông từng gặp em trong bar khác nhau.
Cùng mô tả về một cô gái nhỏ, tóc đen, mắt sáng, thích gọi rượu mạnh rồi cười như hoa nở.”

Yenni kéo chăn che mặt:

— “Tôi… tôi chỉ ra ngoài chút để giải stress… Tôi không cố ý! Họ gửi thì tôi biết làm sao!?”

Draco: im lặng 3 giây.
Rồi hắn rút đũa phép.

“Vậy thì hôm nay ta sẽ ở lại đây… để xử lý đám thư này. Và… xử lý luôn chủ nhân của chúng.”

Yenni: Đáng sợ! Đáng sợ quá! Đáng sợ tới phát sốt lần hai mất!

Cô gái vừa thoát khỏi sốt nặng, run chân bước nhẹ, nhẹ hơn cả mèo, đi từng bước ra ban công.

Yenni: “Hắn đang bận kiểm tra lý lịch đám crush… chắc mình còn kịp.”

Nhưng đúng lúc nàng vừa chạm tay vào cánh cửa sổ—

“Em tính đi đâu?”

Draco Malfoy không quay đầu. Nhưng tay giơ nhẹ lên – cửa sổ lập tức khóa chặt.

Yenni toát mồ hôi:

— “Tôi… chỉ định ra ngoài... hóng gió!”

“Mới hết sốt, chưa ăn sáng, chưa uống thuốc.
Vậy mà còn muốn chuồn như tội phạm.”

Draco đứng dậy, bước đến, từng bước thong thả.

“Có vẻ... em không chỉ trốn họp.
Mà còn rất giỏi... trốn ta.”

Yenni cười trừ:

— “Tôi trốn vì sợ… chứ không phải ghét…”

Draco dừng lại. Nghiêng đầu nhìn nàng. Giọng trầm ấm:

“Nếu là vì sợ…
Vậy ta sẽ ở bên em.
Cho đến khi... em chỉ còn biết sợ mỗi việc... phải rời khỏi vòng tay ta.”

Yenni: “…”
Mặt đỏ, tim đập như trống lân, miệng thì vẫn cứng:

— “Đừng có nói lời sến súa, tôi chưa khỏe đâu.”

Draco nhếch môi:

“Vậy thì để ta… hôn em khỏe lại.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top