Kí ức

  Tòa lâu đài Malfoy giữa mùa đông vẫn yên tĩnh và lấp lánh như thể vừa bước ra từ tranh vẽ. Tuyết phủ kín vòm mái, từng chiếc lá khô được phù phép lơ lửng giữa không trung — nhưng bên trong lâu đài thì… chẳng yên bình gì cả.

Yenni — quý phu nhân nhà Malfoy — đang hất tóc sang bên rất kiêu hãnh, tay chỉnh lại váy cho vừa gọn vào áo choàng.

Draco đứng bên cửa, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và… giận lẫy.

“Anh đi cùng em đến Ý. Anh sẽ sắp xếp công việc ở Bộ.””

Yenni quay lại, chống nạnh.

“Anh ở lại lo việc ở Bộ Pháp Thuật đi, Gia chủ Malfoy à.”

“Em đi Ý một mình?”

“Đâu có một mình, em có đoàn hộ tống của nhà Brown. Và các đại diện bên Ý đều là người từng ăn sinh nhật em năm 10 tuổi. Không sao đâu!”

“Anh không an tâm.”

Yenni cười nửa miệng, bước sát lại, nheo mắt rất… Brown:

“Nếu anh dám bám theo em, thì đừng mơ chạm vào em một phân nào trong hai tháng tới nhé, Dray.”

Draco: “…”

Yenni hôn lên má chồng một cái, tung áo choàng kiêu hãnh bước đi. Đám phù thủy hộ tống gấp rút đi sau.

Chỉ là… cô quên mất một điều.

Trên tầng hai, sau cánh cửa khẽ mở, một thiếu niên bạch kim đang ngồi gác chân đọc sách “Địa lý cổ ngữ vùng Địa Trung Hải”, miệng nhếch khẽ như vừa nắm được một bí mật khổng lồ.

“Mẹ bảo cấm Papa… Nhưng không cấm mình.”

Scorpius Malfoy, con trai của Gia chủ Malfoy, năm nay chuẩn bị lên năm sáu, hiện đang nghỉ đông, rảnh như một chú mèo quý tộc… vừa thấy mẹ đi Ý một mình thì máu “đi kè kè bên mẹ” trỗi dậy.

“Không thể để mẹ đi xa vậy mà không có ai canh chừng.”

Cậu nhét sách vào túi không đáy, phủi áo choàng, kiểm tra lại hộp bột Flo, tấm bản đồ di chuyển nhanh, và cả chiếc khăn mẹ đan năm cậu bảy tuổi mà đến giờ vẫn giữ.

Làng San Crocifisso, vùng ngoại ô Ý, nằm sát ranh giới vùng phép thuật được niêm phong bởi nhà Brown cách đây hàng trăm năm. Đây từng là nơi Yenni đến khảo sát ranh giới cổ ngữ cùng bà nội vào thời chiến.

Nơi này cũng là chốn chứa những ký ức đầu tiên giữa Scorpius và mẹ.

Scorpius bước đến đỉnh đồi nơi từng được mẹ dẫn đến khi còn nhỏ. Mặt đất phủ đầy tuyết mịn, ánh nắng phả xuống trắng lóa, và ranh giới phép thuật lập lòe màu xanh bạc trong không khí.

“Chỗ này… ngày xưa mẹ đã ôm mình trên vai, chạy vòng quanh…”

Ngày nhỏ, Yenni từng bế cậu đến đây, cười như nắng:

“Mẹ đặt bảo vệ gia tộc ở đây — cũng giống như mẹ bảo vệ con.”

Scorpius từng hỏi:

“Sao mẹ không dùng phép thường thôi?”

Yenni chỉ cười, vuốt tóc cậu:

“Vì mẹ là phù thủy cổ ngữ. Mẹ làm bằng trái tim mình.”

Gió thổi, tóc bạch kim tung bay. Cậu nhóc nhìn quanh, lòng lấp đầy những hình ảnh mờ ảo từ kí ức.

Bất chợt — một tiếng vút nhẹ vang lên. Ánh bạc lấp lánh hiện ra từ đầu đũa của Yenni ở phía xa.

Cô đang thi triển cổ ngữ để tái lập vòng bảo hộ quanh khu biệt thự cổ của gia tộc Brown tại Ý — nơi từng là trạm trú chiến thuật thời hậu chiến.

Scorpius nín thở núp sau một thân cây . Đây là lần thứ hai trong đời cậu được thấy mẹ dùng cổ ngữ.

“Hình như lần đầu là năm mình ba tuổi rưỡi…”

Cậu còn nhớ như in ngày ấy. Bầu trời xám bạc. Gió thổi mạnh. Và khi mẹ cậu vẽ những ký tự lơ lửng giữa không trung, một hình thể rực sáng hiện ra:

Thần hộ mệnh của Yenni — một con cáo tuyết trắng muốt, kiêu hãnh, với đôi mắt nâu sáng và cái đuôi dài mềm mại.

“Con cáo đó… đẹp quá trời…”

Scorpius đứng từ xa, ẩn sau rặng cây, nhìn thấy mẹ đang quỳ bên đài đá, đặt tay lên vòng khắc cổ ngữ. Ánh sáng từ tay cô bừng lên, xoắn lại thành những dòng ngôn từ cổ đại uốn quanh không khí.

Và rồi—
Bùm!
Một luồng sáng bạc vụt ra khỏi tay Yenni.

Từ mặt đất, một con cáo tuyết lấp lánh hiện lên — bộ lông dài, mượt như lụa, ánh bạc óng ánh dưới trăng. Nó xoay vòng quanh Yenni như một vệt sáng biết cười, rồi vọt về phía ranh giới — nơi nó hòa tan như một làn khói.

Scorpius đứng lặng.
Lần đầu tiên, cậu hiểu… mẹ mình đẹp đến nhường nào khi đang dùng phép.

Ngay sau đó, Yenni lảo đảo. Tay cô run lên, mắt nhắm hờ. Cô đặt tay lên trán, như thể đang chống chọi cơn choáng đột ngột. Vết nứt phép thuật trong cơ thể vốn dĩ được giữ ổn định, nay lại bị kéo căng đến cực hạn.

Cô ngã xuống tuyết.

Scorpius lao ra ngay lập tức.

“Mẹ!”

Yenni ngẩng đầu, ánh mắt mở to.

“Scor? Con… sao lại ở đây?”

Cậu không đáp, chỉ nhanh tay rút bình hồi phục máu từ túi áo choàng, đỡ đầu mẹ vào lòng, tay lùa nhẹ vào tóc cô để kiểm tra thân nhiệt.

“Lạnh quá. Mẹ bị sốt rồi.”

“Mẹ không sao…”

“Mẹ ‘không sao’ mà đang tím cả trán? Con thấy rồi, mẹ thi triển cổ ngữ quá mức. Là cái vết nứt năm xưa, đúng không?”

Yenni cứng người.

Scorpius khẽ hạ giọng, ánh mắt nghiêm:

“Con đã nghe bà cố kể. Con không còn là đứa bé cần mẹ giấu nữa.”

“Con không phải Papa, không cần mẹ dọa không cho chạm để ngăn con theo.”

Yenni bật cười, dù đang mệt:

“Cái gì mà chạm gì ở đây trời… Con đúng là con nhà Malfoy thật rồi.”

Sáng hôm sau, sau khi được Scorpius chăm sóc một đêm (với hai bình thuốc, ba lần thay khăn nóng và một lần “mẹ uống hết đi con mới ăn”), Yenni tỉnh lại với giọng con trai vang bên tai:

“Mẹ khỏe chưa? Hôm nay con dẫn mẹ đi chơi.”

Yenni tròn mắt:

“Không phải con đến canh chừng mẹ à?”

Scorpius cười, nụ cười y như Yenni:

“Nhưng mẹ là mẹ con. Con có quyền trốn đi chơi với mẹ, giống như mẹ từng trốn Papa đi với dì Hermione năm ngoái vậy.”

Yenni nghẹn lời.

“Sao con biết vụ đó?”

“Con thấy trong bức ảnh Papa treo nghiêng lệch một góc ở phòng làm việc. Gương ma thuật lén quay lại hết.”

Tình yêu của một người con không chỉ nằm trong sự ngoan ngoãn. Mà nằm ở cách cậu ấy… bướng bỉnh để bảo vệ mẹ mình y như cha từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top