Đối thủ
"Tôi từng là người luôn có thứ mình muốn. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện, thứ mình muốn nhất, lại là điều tôi từng đánh mất mà không hề hay biết..."
— Draco Malfoy.
Yenni Evans – cô gái có mái tóc sẫm màu mềm mại như làn sương sớm, ánh mắt ngời sáng và một giọng cười đủ khiến ai đó đang buồn cũng phải mềm lòng. Cô là tiểu thư của dòng họ Evans – một gia tộc thuần huyết lâu đời đã từ bỏ sự cao ngạo cổ hủ để sống chan hòa với thế giới Muggle.
Khác với vẻ bề ngoài tiểu thư của mình, Yenni hoạt bát, hơi tăng động, cực kỳ bảo vệ bạn bè và đặc biệt có cái tật: ai buồn là nhào vô dỗ. Và vì tật này mà cô và Malfoy quý tộc đã có lần chạm mặt... theo nghĩa đen.
“Cậu nên bớt chua ngoa lại, Malfoy. Không phải ai cũng sống trên cái ngai vàng thuần huyết mà cậu đang tự ảo tưởng đâu!”
Đó là câu đầu tiên cô nói thẳng vào mặt Draco Malfoy trong năm học đầu tiên ở Hogwarts, sau khi cậu quý tử kia vừa có lời xúc phạm Hermione.
Draco nhìn cô từ đầu đến chân, đôi mắt xám bạc lạnh như sương mai cất giọng khinh khỉnh:
“Một con lai mà dám đứng trước mặt tôi và chỉ trích? Cô nên biết vị trí của mình đi, Evans.”
Yenni đáp lại bằng nụ cười ngọt đến gai người:
“Tôi biết vị trí của mình chứ, ngay chính diện, để nếu cậu nói điều gì ngu ngốc, tôi có thể đấm vào mồm cậu cho dễ.”
Kể từ ngày đó, Gryffindor – Slytherin có thêm một cặp “không đội trời chung”: Yenni Evans vs. Draco Malfoy.
Những lần cạnh tranh – Không thắng là không yên
“Làm bài luận dài 15 trang về Lý thuyết Biến hình. Người đầu tiên nộp sẽ được cộng 10 điểm cho nhà.”
“Tôi sẽ nộp sáng mai.” – Draco.
“Tối nay nhé giáo sư.” – Yenni.
Draco siết chặt cây viết lông.
“Cuộc thi chế tạo độc dược!”
“Malfoy đạt 9 điểm vì thuốc hơi biến sắc.” – Giáo sư Snape.
“Evans đạt 9.5 điểm vì… mùi thơm dễ chịu?” – Draco trừng mắt.
Yenni cười toe:
“Có tài rồi thì thơm cũng không phải cái tội.”
“Giải đấu Quidditch Gryffindor vs. Slytherin”
Trận đấu căng thẳng.
Draco và Yenni va chạm trên không trung. Cô dùng thân mình chắn chổi cho Harry, bị trầy tay. Draco bay tới đỡ cô trước khi rơi xuống. Tay hắn chạm eo cô.
Chỉ vài giây... rồi Draco giật tay như bị bỏng, thầm nghĩ:
“Eo… nhỏ thật?”
Rồi đỏ mặt. Rồi giận mình.
Đêm tiệc tốt nghiệp Hogwarts, khi mọi học sinh ăn mừng cuộc đời mới, Yenni uống hơi nhiều vì biết rằng ngày mai—sẽ không còn ai mắng cô mỗi sáng, không còn ai cãi nhau chí chóe với cô vì bài luận, không còn ánh mắt xám bạc kia dõi theo cô mỗi trận Quidditch.
Draco uống say ,ngồi riêng một góc, yên lặng, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo Yenni từ phía xa. Cô cười rạng rỡ, nhảy múa, uống cùng Hermione và đám bạn.
Họ uống. Nhiều hơn thường lệ.
Cô gái Gryffindor xinh đẹp như ánh lửa chạm trán cậu Malfoy lạnh lùng như băng sương – lần đầu không cãi nhau, không mỉa mai nhau, chỉ… uống tiếp.
“Tôi tưởng… tôi sẽ vui khi thoát được cô.” – Draco nói, rượu nồng.
“Tôi tưởng tôi sẽ không nhớ cậu đâu, Malfoy. Hóa ra… tôi đã quen với cậu rồi.” – Yenni cười buồn.
Trong hơi men ,thứ còn lại lả mảnh tình dở dang và hai trái tim đập mạnh vì đối phương. Họ hôn nhau.
Một nụ hôn. Một đêm cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau, Yenni tỉnh dậy trước, lặng lẽ vuốt mái tóc bạch kim rối bời của Malfoy. Bàn tay cô run lên, rồi lấy đũa phép, thì thầm:
“Obliviate.”
Và cô đi.
Đi trước khi Draco kịp tỉnh, đi trước khi bản thân kịp yếu lòng, đi trước khi ánh mắt kiêu ngạo ấy kịp ghê tởm một tiểu thư lai Muggle từng cùng hắn ngủ một đêm.
Yenni biến mất khỏi Anh chỉ vài ngày sau, mang theo một bí mật nhỏ xíu đang lớn dần trong bụng cô
BA NĂM SAU, CÔ TRỞ VỀ VỚI MỘT CẬU NHÓC BẠCH KIM
Bộ Pháp Thuật – London.
Yenni Evans – giờ là chuyên viên nghiên cứu cổ ngữ kiêm giảng viên khách mời từ Học viện Pháp – quay về Anh theo lệnh triệu tập của Hội đồng Pháp thuật. Không ai biết quá khứ của cô, chỉ biết cô là một nữ phù thủy tài năng… và luôn có một cậu bé 2 tuổi tóc bạc mắt xám kè kè bên cạnh.
“Scorpius, đứng yên nào, để mẹ buộc khăn cho.”
“Mẹ ơi, ở đây có nhiều phù thủy ghê á!”
“Yên tâm, mẹ là phù thủy dữ nhất ở đây rồi.”
Draco Malfoy, giờ là Gia chủ Malfoy, được mời đến cùng Hội đồng vì một dự án hợp tác. Yenni vừa thấy tên anh trong danh sách tham dự đã xin đổi phiên họp sang ngày khác.
Cô trốn cả buổi lễ khai mạc.
Cô xin làm việc ở phòng tài liệu, không lên phòng họp chính.
Cô từ chối mọi thư mời từ Malfoy Manor vì “đang chăm con nhỏ, không tiện di chuyển.”
Rồi một ngày…
Tại Hội chợ phép thuật mùa thu.
Scorpius chạy lon ton làm rớt kẹo, va vào ai đó.
Cậu ngẩng lên… thấy một người đàn ông cao lớn, tóc bạc, mắt lạnh, y như trong gương.
Draco Malfoy nhìn xuống. Đứa trẻ có đôi mắt xám như mình. Mái tóc y như.
“Tên con là gì?”
“Scorpius Evans, ạ.”
Draco siết chặt tay.
Và khi anh ngẩng lên, cô đang đứng đó—Yenni, gương mặt trắng bệch, ôm lấy con.
“Malfoy … tôi —”
“Em giỏi lắm. Trốn tôi ba năm. Sinh con tôi. Và định cả đời không cho tôi biết?”
Draco không nhớ rõ đêm tốt nghiệp. Đó từng là một đoạn mờ nhòe trong trí nhớ, như thể ai đó vẽ một vệt trắng lên tấm lụa đen.
Nhưng rồi... anh thấy cậu bé ấy.
Tóc bạch kim như ánh trăng đổ trên gương đồng.
Đôi mắt xám bạc như chính mình trong gương thời bé.
Và khuôn miệng... giống y một người mà anh chưa từng quên.
“Tên cháu là Scorpius Evans ạ.” – cậu bé lễ phép nói với giọng trầm nhỏ của một đứa trẻ hai tuổi.
Evans.
Một họ quá quen thuộc.
Và khi Draco quay đầu lại – người phụ nữ đứng đó, khiến máu trong anh đông lại.
Yenni.
Yenni Evans.
Người từng cãi nhau tay đôi với anh về máu Muggle trong sân trường.
Người từng hắt nước bí ngô vào áo anh khi anh gọi Hermione là “đồ máu bùn”.
Người từng đập bàn hét lên “Anh không có quyền xúc phạm ai chỉ vì họ khác anh!”
Và cũng là người... mà anh từng ôm.
Từng chạm vào.
Từng… yêu.
Kể từ lần đầu tiên tận mắt thấy Scorpius – đứa trẻ mang gương mặt và màu mắt y hệt mình – Draco Malfoy như phát điên.
Sau hôm đó, người đàn ông ấy không còn giữ chút bình tĩnh quý tộc nào.
Yenni chuyển nơi ở ba lần trong hai tuần.
Nhưng lần nào cũng bị “một chú cú Malfoy màu bạc” bay đến trước cửa, đưa thư ngắn gọn:
“Scorpius cần được sống ở nơi có người bảo vệ phù hợp. Và tôi là người đó. – D.M.”
Một hôm, khi Yenni vừa đón Scorpius từ nhà trẻ pháp thuật về, cô bị ai đó kéo tay từ sau bức tường đá.
Áp lưng vào tường, trước mặt cô là đôi mắt xám bạc rực cháy, hơi thở nóng hổi và giọng nói trầm thấp mang theo đe dọa lẫn tuyệt vọng.
“Yenni… Em muốn chạy đến bao giờ?”
“Tôi không—”
“Em nghĩ tôi sẽ để con tôi lớn lên mà không có cha?”
“Tôi đang bảo vệ nó khỏi một gia tộc… không biết tình yêu là gì.”
“Sai. Gia tộc tôi không biết, nhưng tôi biết.”
Draco siết chặt vai cô. Bàn tay run lên.
“Nếu em còn từ chối… tôi sẽ làm cách Malfoy vẫn làm. Tôi sẽ kiện em, giành quyền nuôi con. Dù phải hủy danh tiếng mình, tôi cũng sẽ làm.”
Kể từ giây phút đó, Draco không còn là gia chủ quý tộc điềm đạm nữa.
Anh biến thành cơn bão.
Mọi mối quan hệ, mọi lời cầu hôn từ những gia tộc thuần huyết khác, anh xé toạc.
Anh thuê người theo dõi Yenni – với lý do "đảm bảo an toàn cho mẹ của con tôi".
Anh gửi cú thư mỗi đêm:
“Scorpius là máu thịt của tôi. Đừng nghĩ em có thể cướp nó khỏi tôi như đã từng cướp ký ức tôi đi.”
Yenni biết—không còn trốn được nữa.
Cô để Draco đón cả hai mẹ con về Malfoy Manor.
Lúc bước vào cánh cổng to lớn bằng sắt, Yenni nắm tay Scorpius thật chặt.
Cô sợ. Không phải vì dinh thự lạnh lẽo.
Mà là ánh mắt người đàn ông ấy nhìn cô – đau lòng, hoang dại và cháy bỏng như thể nếu cô biến mất thêm một lần nữa, anh sẽ hủy cả thế giới để tìm cô.
“Anh đang ép tôi.” – Yenni lạnh giọng.
“Không.” – Draco khàn giọng, ép trán mình sát trán cô, thì thầm – “Anh đang cầu xin em ở bên anh. Theo cách tàn nhẫn nhất có thể.”
Một hôm, khi Yenni dẫn Scorpius ra chợ phép thuật cùng – người bạn thân cũ – và cười rộ lên vì một câu đùa, cô không biết… Draco đã đứng ở ban công tầng ba của tiệm Cú Phép.
Đôi mắt lạnh ngắt của rắn bạc dõi theo.
Tối đó, khi về tới Manor, Yenni vừa đặt chân vào phòng thì bị ép vào tường.
“Thằng đó từ bao giờ trở thành người em thân thiết đến mức… chạm tay vào eo em khi cười?”
“Draco! Anh đang quá đáng!”
“Em nói xem, tôi phải chịu đựng bao lâu? Em là mẹ của con tôi. Là người tôi muốn chạm vào… từng đêm. Là người mà chỉ cần một cái liếc mắt, là tim tôi không còn bình tĩnh. Vậy mà em cứ trốn, cứ chống cự—”
Yenni đẩy anh ra.
Draco khựng lại.
“Anh không thể bắt tôi yêu anh, Malfoy …”
“Không. Nhưng tôi có thể bắt em… ở lại, để tôi khiến em không thể không yêu nữa.”
Yenni nhiều lần từ chối.
Cô không muốn quay lại.
Không muốn con mình bị kéo vào một gia tộc từng khinh thường máu Muggle.
Không muốn trái tim mình rơi vào hố lửa ấy lần nữa.
Nhưng Draco không cho cô lối thoát.
“Em ghét tôi? Ghét một Malfoy như tôi?” – anh khàn giọng – “Vậy hãy ghét trong lòng tôi. Trong vòng tay tôi.”
“Chứ đừng chạy đi, rồi để con tôi nghĩ nó không có cha.”
Anh ôm Scorpius mỗi tối, cẩn thận đọc truyện cổ tích, dắt tay đi dạo vườn, dạy bay bằng chổi mini.
Còn Yenni… cô chứng kiến từng điều ấy.
Chứng kiến ánh mắt con trai sáng rực khi nói “Ba ơi!”
Chứng kiến cả người đàn ông từng xem máu là thước đo địa vị – giờ đây quỳ gối gỡ giày cho vợ khi cô mỏi chân.
Mọi chuyện tưởng đã nằm trong tay Draco cho đến một tối nọ, khi anh xem lại bản ghi nhớ trong căn phòng cũ của mình ở Hogwarts — và thấy… một đoạn ký ức bị cắt. Vị trí chính xác: buổi tối tiệc tốt nghiệp ba năm trước.
Draco Malfoy không ngu. Và càng không dễ tha thứ.
Khi trở lại Malfoy Manor, anh không nói gì. Chỉ đến bên Yenni đang ngồi đọc sách trong thư phòng, nhẹ nhàng kéo cô lên đùi mình, tay luồn vào tóc cô, thì thầm bên tai:
“Em đã làm phép xóa ký ức của anh, đúng không?”
Yenni cứng đờ người
“Tôi … không muốn anh ghê tởm tôi ...”
“Ghê tởm? Tôi yêu em từ lâu rồi, Yenni Evans. Vấn đề là em chưa bao giờ cho tôi cơ hội.”
Hôm ấy, Yenni bị sốt, không ăn gì.
Scorpius ngủ rồi, Draco vẫn bưng chén cháo lên tận giường.
“Tôi không muốn ăn…”
“Em không ăn, tôi ăn thay.” – Anh bón một muỗng – “Bằng miệng nếu em còn lì nữa.”
Yenni cười yếu ớt.
Draco cúi xuống, chạm trán cô.
“Em có thể không yêu tôi nữa.”
“Nhưng tôi thì không có khả năng ngừng yêu em đâu.”
Cô khóc.
Và rồi… gục vào vai anh.
Đó là cái ôm đầu tiên sau ba năm.
Và cũng là cái ôm phá vỡ toàn bộ lớp vỏ Yenni dựng nên.
“Yenni.”
“…gì?”
“Về phòng tôi đi.”
“Để làm gì?”
“Để ngủ. Và để tôi canh em ngủ mỗi đêm còn lại trên đời này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top