Bắt cóc
Draco Malfoy – vị gia chủ trẻ tuổi, lạnh lùng và quyền thế nhất giới quý tộc hiện tại, từ lâu đã được mệnh danh là “con rồng bạc”. Một nụ cười của hắn có thể khiến cả hội đồng quản trị run rẩy, một ánh mắt đủ để đối thủ thương trường phá sản qua đêm.
Gia tộc Malfoy hiện nay không chỉ là tường thành của quyền lực, mà còn là nỗi ám ảnh với bất kỳ kẻ nào có ý định đối đầu.
Và Yenni – vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp, ngạo nghễ của nhà Roberts – lại vô tình trở thành mồi nhử trong một cuộc tranh đoạt tàn khốc.
Một đêm kia, khi nàng vừa rời khỏi hội nghị quý tộc, chiếc xe phù thủy hộ tống bất ngờ bị tấn công. Khói mù mịt. Ánh sáng lóe lên. Yenni bị một cánh tay siết chặt kéo đi, bị bịt mắt, rồi... tĩnh lặng.
Lý do ư?
Draco nhếch môi khi nhìn bảng cáo trạng "chính nghĩa" mà chính anh viết ra:
“Gia tộc Roberts từ chối hợp tác thương mại với gia tộc Malfoy – vi phạm đạo lý hợp tác. Con gái họ – tiểu thư Yenni – sẽ bị tạm giữ đến khi nào thái độ của họ thay đổi.”
Lý do thật?
Cô gái đó... đã dám đá vào chân anh giữa một buổi dạ tiệc vì "anh chắn tầm nhìn pháo hoa của tôi".
Yenni thức dậy trong một căn phòng sang trọng… nhưng bị khóa.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi gào lên:
— Cái gì đây? Biệt thự Malfoy? Mình bị bắt cóc? Lũ khốn nào dám…
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
Và hắn bước vào.
Draco Malfoy trong bộ vest đen ôm sát, cà vạt bạc, tay nhét túi quần, tóc được vuốt gọn kiêu hãnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng như thể đang cân nhắc xem có nên gói cô lại bằng ruy băng đỏ không.
— Cuối cùng, cũng chịu tỉnh.
— Chào buổi sáng, tiểu thư. Đã quen với thân phận con tin chưa?
— Anh bị điên à? Bắt cóc tôi? Anh sẽ bị kiện! Cả Bộ Pháp thuật sẽ—
— Em nghĩ Bộ Pháp thuật sẽ cứu em à? Với tư cách gì? Họ còn chưa dám thở mạnh khi nghe tên ta.
— Anh là đồ điên!
Yenni chộp gối ném vào mặt anh. Anh nghiêng người né gọn, rồi bật cười khẽ.
— Hung dữ thật.
Cô sững sờ. Cái gì…?
Draco nhướng mày, đến gần, một tay chống vào thành ghế nàng đang ngồi.
— Đừng động đậy. Mỗi lần em giãy giụa, tôi lại thấy em đáng yêu hơn một bậc. Đến lúc đó tôi e là mình sẽ không giữ phép lịch sự nữa.
Yenni đỏ mặt. Cô... cô ghét hắn! Nhưng sao mặt mình lại đỏ??
Yenni trong những ngày đầu đã thử mọi cách: dùng đũa phép (bị tịch thu), đập cửa (cửa được phù phép), tuyệt thực (mỗi bữa là bánh kem béo ngậy và nước dâu tây khiến nàng quên cả kháng cự).
Draco thì mỗi ngày đều ghé thăm. Không bao giờ nói rõ lý do giữ nàng lại, chỉ trêu chọc, quan sát, thỉnh thoảng nhướn mày ra lệnh:
— “Ngủ trưa đi. Da em đang khô.”
— “Tôi KHÔNG phải thú cưng!”
— “Đúng, vì thú cưng của tôi còn biết nghe lời hơn.”
Yenni: “…”
Sau vài ngày “giam giữ”, Draco thay đổi luật lệ.
Yenni không còn bị khóa phòng.
Thay vào đó là:
Bữa sáng phải ăn chung với anh.
Quần áo phải mặc theo ý anh chọn.
Không được đi khỏi dinh thự mà không có anh hộ tống.
Mỗi ngày phải dành ít nhất 1 giờ ngồi trong lòng gia chủ để… “kiểm tra độ ngoan”.
Yenni phản đối.
— Tôi là con tin, không phải búp bê !
Draco chống cằm:
— Em nhầm rồi. Em chính là bảo vật ta quyết định sẽ nuôi riêng. Không ai được chạm vào.
Yenni trợn mắt:
— Anh bắt tôi mà còn đòi “giữ làm riêng”?
— Em đá vào chân ta.
— Tại anh chắn tầm nhìn của tôi!
— Chính vì thế ta mới phát hiện ra… Em đặc biệt.
Draco nhấc cằm cô lên:
— Mỗi người sợ ta, tránh ta, cúi đầu trước ta. Chỉ có em là dám bắn pháo hoa vào người ta bằng ánh mắt. Em nghĩ ta có thể thả một cô gái như vậy đi à?
Yenni lỡ nuốt nước bọt. Người đàn ông này rõ ràng có bệnh. Và cô đang nghi ngờ... hình như cô lại thấy đẹp trai hơn sau mỗi lần hắn bá đạo!
Sáng hôm đó, Yenni dậy muộn.
Cô nghĩ chắc sẽ bị mắng.
Nhưng không.
Cô bị… bế ra khỏi giường.
Draco, trong chiếc áo ngủ lười biếng, bế cô như bế một con mèo lười.
— Đã nói là nếu em không dậy trước 8 giờ thì sẽ bị xử lý theo cách “dịu dàng” nhất rồi mà.
Yenni la:
— Này! Thả tôi xuống!
— Không. Em của ta. Ta muốn bế thì bế.
Tối hôm đó, Yenni thử lẻn ra ngoài.
Không thành.
Vì cánh cổng dính một bùa định vị: Nếu Yenni ra khỏi phạm vi 10 mét, Draco sẽ lập tức biết.
Và anh dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng nàng.
— Em đang trốn đi chơi mà không rủ ta?
— Tôi đi hái hoa ngoài rừng!
— Em nghĩ ta ngốc chắc?
Yenni bị xách lên như mèo con và bị dọa sẽ “trừng phạt” bằng việc bắt nằm ngủ trên giường của Draco, dĩ nhiên là... chung giường.
(Từ hôm đó, cô không trốn nữa. Không phải vì sợ... mà vì chiếc giường đó quá mềm và thơm mùi nước hoa gỗ!)
Ban đầu, Draco dự định giam cô trong một tuần.
Sau đó, thành hai tuần.
Rồi thành một tháng.
Mỗi ngày, Yenni đều như một tai họa nhỏ: trốn ra vườn tắm nắng, cưỡi chổi bay quanh lâu đài, lục tủ rượu nhà anh, mặc áo sơ mi của anh ra ban công phơi tóc và… còn bắt đầu nói với gia nhân rằng:
— Tôi là “người của gia chủ Malfoy”, đừng cản tôi!
Draco khá bất ngờ.
— Ai cho em nói vậy?
— Thì tôi đang sống ở đây, mặc đồ của anh, ăn cơm anh nấu…
— Tôi không nấu cho em !
— Nhưng vẫn ăn, đúng không?
Và thế là… một sáng nọ, khi thấy Yenni ngái ngủ bước ra khỏi phòng mình với áo sơ mi trắng dài chấm gối, Draco quyết định:
— Không thả em về nữa. Em là… tài sản của tôi rồi.
Yenni chớp mắt:
— Anh… vừa tuyên bố chiếm đoạt tôi à?
Draco nhếch môi, nghiêng người, thì thầm vào tai cô:
— Là tuyên bố chiếm hữu. Và tôi không giỏi chia sẻ.
—
Một tháng sau, gia tộc Roberts gửi thư cầu hòa, yêu cầu chuộc lại tiểu thư.
Draco đọc thư rồi đốt ngay trước mặt Yenni.
— Họ muốn chuộc em bằng 100.000 Gallon và một hòn đảo.
Yenni nuốt nước miếng:
— Vậy… anh tính sao?
Draco kéo nàng ngồi vào lòng, tay luồn vào tóc cô, thì thầm:
— Em nghĩ ta sẽ đổi một bảo vật như em... lấy vài đồng xu lẻ sao?
— Draco…
— Không. Em sẽ không rời khỏi đây.
— Tôi là người, không phải vật!
Draco nghiêng đầu, cười khẽ:
— Sai rồi. Em là của ta. Và ta có quyền làm bất cứ điều gì với em.
Yenni trợn mắt, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Cái gì thế này? Tên gia chủ điên này... lại khiến cô đỏ mặt nữa rồi!
Một ngày nọ, trong lúc đọc sách, Draco bị một cô gái tóc nâu nhảy lên lưng.
— Bắt được anh rồi! Giờ đến lượt tôi giam giữ anh!
Draco cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn nàng.
— Em học lối bá đạo từ ai vậy?
— Từ chính anh.
— Vậy giờ em định giam ta ở đâu?
Yenni rút ra một sợi dây lụa, trói tay anh lại.
— Trên giường. Và tôi sẽ hỏi cung anh mỗi đêm.
Draco bật cười, kéo nàng ngã đè lên ngực mình.
— Em dám?
— Tôi đã bị anh bắt cóc và giữ làm của riêng suốt mấy tuần! Bây giờ đến lượt tôi!
Draco siết eo nàng, môi áp sát tai nàng:
— Được. Nhưng anh cảnh báo trước… nếu em chạm vào anh, anh sẽ trở nên cực kỳ không kiềm chế được đấy.
Yenni run rẩy. Nhưng là… run vì hồi hộp.
Từ “con tin” thành “của riêng”.
Từ “ghét nhau” thành “nghiện nhau”.
Và từ một kẻ bắt cóc nguy hiểm nhất giới quý tộc… Draco Malfoy trở thành người đàn ông mỗi đêm đều thì thầm bên tai nàng:
— Em là bảo vật ta nhặt được.
— Và ta sẽ không bao giờ để ai chạm vào bảo vật ấy ngoài chính ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top