Mẩu 3
Pháp - Giữa thế kỉ XX
Ở giữa Paris đầy nhộn nhịp, có những con người thay vì ra ngoài và tận hưởng không khí trong xanh thì lại ngồi trước bàn và làm việc, Camille cũng vậy . Anh ta là 1 tiểu thuyết gia nên hàng ngày anh luôn ngồi trong nhà và viết tiểu thuyết. Dù những cuốn tiểu thuyết của anh không quá nổi tiếng nhưng số tiền kiếm ra cũng chẳng phải là nhỏ. Có lẽ thời gian duy nhất anh ra ngoài là vào ngày cuối tuần, còn không thì anh chỉ ngổi trong nhà và viết tiểu thuyết.
- Lại trễ lịch nộp bài nữa sao ? Sao lúc nào cũng nộp bài muộn vậy ?
Cậu lại bị khiển trách. Cậu là Julliën, 1 nhà báo. Thông minh, dễ tính, và còn là 1 người làm việc rất chăm chỉ, chỉ có điều là cậu ấy khá trầm tư và..... nộp bài muộn. Ít nhất thì cậu vẫn kịp tiến trình của cả nhóm nên không có gì to tát, ngoại trừ cậu sẽ bị ăn 1 đống hành từ trưởng nhóm.
1 người là nhà báo, 1 người là tiểu thuyết gia. Công việc bàn giấy khiến cả 2 người quen biết tới nhau và dần dần dẫn tới tình cảm. Camille là tiểu thuyết gia, nên công việc của anh cũng nhàn hạ và thoải mái hơn cái công việc như là " bà hàng xóm " nhưng thông tin phải thực sự chính xác và tất nhiên, phải nộp đúng hạn của Julliën.
Mùa đông năm ấy, khi cậu vẫn cặm cụi với chồng giấy sách còn tồn đọng lại , anh lại đang suy nghĩ về thứ gì đó, có lẽ là tình tiết mới của tiểu thuyết ? Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa bên ngoài. À, hóa ra là cậu đưa thư quen thuộc. Vừa phát báo, cậu ta vừa nói về 1 thứ gì đó sẽ diễn ra ở trong quảng trưởng và họ nên tham gia. Đối với Camille , đây là 1 dịp tốt để ra ngoài sau vài ngày nhốt mình trong phòng. Trái lại, Julliën lại thấy nó khá " vô bổ ". Cũng là do tính chất công việc cả thôi, ra ngoài nhiều, có nhiều thông tin, thì lại càng phải rúc mặt vào viết báo. Mà nói là cậu ra ngoài nhiều, nhưng chủ yếu là đi làm việc và gửi bài thôi, chứ cậu cũng không muốn đi ra ngoài quá nhiều và cậu chỉ cập nhật những cái khá chung chung hoặc thứ gì đó cần chú ý.Mà cậu vẫn có thể muộn giờ nộp bài chứ, hay thật.....
-Thôi thì hôm nay đi, coi như là tìm thêm thông tin để làm báo, nha ?
Camille vẫn cố rủ Julliën đi, và đương nhiên, cậu vẫn muốn từ chối. Cậu sống với tên này đủ lâu để hiểu rằng anh chỉ muốn ra ngoài cùng đi chơi với cậu chứ chẳng liên quan đến việc viết báo gì cả . Nhưng mà, đi chơi với anh cũng đâu phải tệ. Mà có khi cũng có cái gì đó để viết báo, chẳng hạn ? Nói chung thì cứ đi chơi đi đã, có và buổi đi như này thì chắc cũng không bị muộn hạn nộp như những lần khác...
7 giờ, 2 người đã đến quảng trường, cũng là lúc mà mọi thứ trở nên đẹp lung linh hơn bao giờ hết. Những cửa hàng,những quán đồ ăn được trang trí 1 cách thật độc đáo, xen với cái sự lung linh ở đây thì thực sự rất đẹp. Bên cạnh đó, có vài cô cậu nhóc tụ họp với nhau , rồi bắt đầu ngồi đắp tuyết cho cái người tuyết bé xíu nọ.
- "Hôm nay quảng trường đẹp nhỉ ?" Camille hỏi.
- "Ừm, phải, hôm nay nó rất đẹp". Julliën trả lời chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh quảng trường mà trước giờ cậu chẳng có thời gian mà đứng lại để nhìn nó 1 cách đàng hoàng.
Sau đó cả 2 đã ghé vào 1 tiệm bánh ngọt . Camille nhấp miếng cà phê, Julliën ăn chiếc bánh ngọt. Cả anh và cậu chẳng nói nhau câu gì, chỉ nhìn đối phương, rồi cười. Mỗi ngày của họ đều như vậy, cõ lẽ chỉ nói chuyện với nhau được vài câu, nhưng sâu trong lòng của họ, trái tim họ luôn hướng về nhau, luôn trân trọng , yêu thương đối phương, luôn muốn tốt cho người còn lại. Chả cần mấy câu nói ngọt ngào, chỉ cần trái tim của họ thuộc về nhau, vậy là đủ.
" Mùa đông năm nay, thật ấm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top