#6 (7/3/20)
Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người về một chuyện tự dưng hôm nay tôi lại nhớ ra. Cho dù có nghĩ đến lần thứ n tôi vẫn thấy buồn cười đcđ.
Năm đấy tôi học lớp 6, tôi được vào đội tuyển tiếng Anh của trường. Nếu mọi người nghĩ là tôi thích học môn này á thì bỏ đi nhé. Tôi á là tôi chả thích môn quái nào cả. Lí do tôi được vào đội tuyển vì tôi thấy môn này dễ nhất so với những môn còn lại thôi. Cái gì liên quan đến học thì tôi ghét hết. Nhưng mà điều duy nhất níu giữ tôi ở lại cái đội tuyển này là được tách lớp. Trường tôi sẽ cho các đội tuyển tách những môn không cần thiết như thể dục, âm nhạc các thứ để tập trung ôn thi. Mà những lần tách lớp thì giáo viên có quản đâu, tôi thích ngủ thì ngủ, thích học hay không thì tùy. Vì trường tôi ở quê nên không có nhiều giáo viên, chỉ khoảng mười mấy người với 16 lớp học nên không có ai dạy đội tuyển khi ở trong giờ học cả. Nhớ có lần tôi với con bạn thân học trong đội tuyển ngủ trương lon tận 7h30 mới đi học, và giờ vào học trường tôi là 6h45. Tôi với nó đi vào trường, oai như hai con cóc. Đến sao đỏ còn phải mở cổng ra để tụi tôi vào chứ không bị bắt lại giống học sinh bình thường đâu. Lần đầu tiên thì tụi tôi bị bắt thật :) giờ nhớ lại vẫn thấy cay vcl. Hai đứa sao đỏ cầm sổ rồi đòi xem thẻ học sinh của tụi tôi, tưởng xem được thẻ học sinh của tôi mà dễ à. Mọi người biết tôi làm gì không. Tôi chạy về nhà chơi đến chừng nào sao đỏ đi rồi tôi mới mò đến trường. Nhà tôi gần trường, đi khoảng 2km là đến nên tôi chả sợ bố con thằng nào bắt tôi đi học muộn sất. Cùng lắm là chạy về ngủ thêm lúc nữa rồi vác lon đến trường học tiếp. Trường tôi không khoá cổng nên tôi cứ thế tung hoành đến chừng nào hết học đội tuyển nữa thì thôi. Mà tôi khuyên mấy cô đừng như tôi nhé, ngày trước tôi tốt ba môn toán, văn, anh mà bây giờ tôi học dốt đều cũng vì thế chứ chả phải do bấm điện thoại hay đu idol đâu.
Thực ra thì nhà trường cấm đi học muộn kể cả học đội tuyển hay không nhưng mà tôi kệ. Giáo viên thì giao cả tập đề dày như cái mặt con bạn tôi mà bắt làm mấy chục đề hôm sau kiểm tra nữa chứ, ai mà làm cho nổi. Tôi thì vẫn còn tí trách nhiệm là cố thức đến mấy giờ sáng làm nốt đề cho giáo viên kiểm tra. Mà hôm đéo nào cũng thức đến 1-2h sáng chứ ít, bắt tôi dậy lúc 6h30 đi học thì đi bằng bộ phận sinh dục à.
Cũng may là mấy thầy cô thương không trách tội nhưng mà nếu thi không được giải là y như rằng lại lôi chuyện đi học muộn với đủ kiểu các thể loại ra nói mọi người ạ. Đéo hiểu kiểu gì :)
Tôi thì không bị thế bao giờ bởi vì cho dù tôi lười học thật, ghét học thật nhưng mà vẫn có tinh thần trách nhiệm nhé. Tôi năm nào thi cũng có giải mặc dù không cao nhưng vẫn là có giải. Nhiều thầy cô bảo tôi ôn chơi ôn bời cũng có giải, thế người ta mới gọi là đẳng cấp đó mấy thầy cô ơi :3
Nói chứ không phải khoe, tôi nằm top 17 toàn huyện môn tiếng Anh đấy. Mặc dù tôi còn có thể leo lên cao nữa, nhưng mà nếu lọt top 10 thì phải đi thi tỉnh mà ôn thi tỉnh nó nặng hơn thi đội tuyển bình thường gấp 10 lần nên tôi chả ham. Tôi cứ ôn kiểu được cái này được cái kia cuối cùng vẫn không văng ra khỏi top 20 là tôi mãn nguyện rồi :33
Tôi từng có thời huy hoàng thế đấy mà giờ nhìn bảng điểm của tôi mà tôi cứ nghĩ là của con mắm nào chứ chả phải mình nữa, nó xấu còn hơn cái nết con ml tôi ghét nữa mấy cô ạ. Đời bất công với tôi đcđ.
P/s : Câu chuyện tôi kể cho các cô hoàn toàn 100% là sự thật đấy, tôi chỉ thêm mắm dặm muối một tí thôi chứ nguyên văn nó như thế thật. Ngẫm lại mới thấy hồi đấy cuộc sống của tôi cũng ra gì phết chứ không phải nhàm chán như tôi đã nghĩ mấy cô ạ. Dự là tôi sẽ còn nhớ ra rất nhiều câu chuyện hay ho xoay quanh cái đội tuyển tôi học rồi kể cho mấy cô nghe.
Kể tôi nghe ít chuyện của mọi người đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top