#29. (23/10/20)
Chào mọi người, lâu không lên bài rồi nhỉ? Tôi thì dạo gần đây đang rảnh mà chưa có biến gì mà hóng nên hôm nay là về câu chuyện tình yêu màu hồng đầy trắc trở nhé.
Hừn...chúng tôi yêu nhau được gần hai tháng. Và trong khoảng thời gian đó tôi đã trải qua khá nhiều những cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng có. Có lẽ là do tôi chưa từng yêu ai nên còn bỡ ngỡ trong vấn đề tình cảm.
Tôi đã mất nụ hôn đầu của mình vào cái ngày chúng tôi tròn một tháng yêu nhau. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng phải đến năm 18 tuổi mới được phép mất nụ hôn đầu đời cho dù trước đó đang yêu. Đương nhiên, tôi đã tuân thủ lời hứa của mình. Nhưng anh thì nào có biết, anh chạm nhẹ lên môi tôi. Một nụ hôn vụng về nhưng ấm áp đến lạ kì. Tôi ngơ ra vài giây rồi đẩy nhẹ anh ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy luyến tiếc. Khi tôi nói về lời hứa năm 18 tuổi anh bật cười, ôm lấy tôi rồi thủ thỉ :
- Giờ lỡ mất rồi thì sao?
Với người lần đầu yêu như tôi đây thì khỏi phải nói, mặt và tai tôi đỏ ửng lên không biết phải nói gì. Hồi sau tôi mới lí nhí đáp :
- Mất rồi thì chịu thôi.
- Lời hứa phá rồi thế giờ anh hôn thêm phát nữa nhá?
Cơ hội lắm người yêu tôi ơi, với tư cách là một gút gơn tôi đương nhiên sẽ không để điều ấy xảy ra rồi. Mẹ dặn rồi, con gái không được quá dễ dãi không người khác nhìn vào người ta đánh giá.
Giờ thì chúng tôi đang yêu xa. Anh ra Hà Nội học. Anh bảo là anh muốn bằng loại giỏi nên có thể sẽ hơi bận. Và không chỉ riêng mình anh bận đâu, tôi cũng bận nữa. Lên cấp ba, tôi quyết tâm thi IELTS để có một số ưu tiên hoặc xét tuyển vào đại học. Khoảng giữa năm lớp 11 tôi sẽ thi lấy bằng vì vậy nên khoảng thời gian tới tôi không có nhiều thời gian cho những việc khác nữa. Tuy nhiên tôi sẽ cân bằng thời gian cho việc học và việc yêu đương vì thế nên là mối quan hệ này không thể nhạt đi được. Nhiều người hỏi tôi có sợ mất anh không. Có chứ. Sao không sợ cho được, gái đại học xịn lắm chứ đùa. Tôi đương nhiên là tin tưởng người yêu tôi rồi, nhưng mà sâu trong suy nghĩ của tôi vẫn cứ nơm nớp sợ rằng một ngày anh sẽ rời xa tôi.
Nếu mọi người hỏi rằng tôi có thấy tủi thân khi xa người yêu không thì câu trả lời chắc chắn là có. Ngay mối tình đầu, yêu nhau chưa được bao lâu đã phải xa rồi ai mà không tủi cho được. Cứ đến tối, nhớ anh tôi lại nghe những bài hát anh cover, bất giác nước mắt lại rơi. Rồi những ngày lễ, thấy cặp đôi nào trên đường tôi lại nhớ đến anh, trong lòng lại nặng hơn một chút. Tuy nhiên chỉ cần nghe giọng anh những lần gọi điện thì mọi buồn phiền đều trở thành bong bóng hết. Không cần những lời đường mật ngọt ngào, chỉ cần lời quan tâm hay đơn giản là câu "Hôm nay có gì vui không, kể anh nghe với nào." là trong lòng đã thấy hạnh phúc rồi. Vào hôm 20/10 vừa rồi, anh đã tặng tôi một bất ngờ. Khi vừa tan học về, anh nhắn tin bảo nhận được quà chưa. Tôi ngồi trong phòng, nghĩ xem anh đang nói về cái gì. Nhìn sang trái bỗng tôi thấy một hiện tượng lạ. Trong phòng có cái hộp lạ lạ bọc cẩn thận, tôi đoán ngay ra là của ông người yêu chứ ai. Hoá ra trước khi đi anh đã chuẩn bị trước rồi nhờ anh trai tôi giấu trong phòng. Eo ơi cái đồ đáng yêu này. Và vì biết tôi là một con cuồng đồ ăn nên anh tặng tôi một hộp đầy ắp bánh kẹo. Tôi đương nhiên là thích rồi, chỉ có điều thứ tôi thực sự muốn trong ngày đó lại là anh cơ.
Tuần sau anh về, chưa biết là hôm nào. Nhưng anh chỉ về có một ngày thôi nên hi vọng né né ngày đi học của tôi ra một chút, để tôi còn có cơ hội được gặp anh. Lúc trước khi anh đi, ảnh bảo rằng sẽ qua nhà gặp tôi. Tôi đã hẹn chuông lúc 3h sáng để dậy nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến. Vậy là chúng tôi không thể gặp nhau để mà nói lời tạm biệt. Tôi đã tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày liền. Lần này tôi nhất định phải bù đắp cho cái sai lầm lần trước mới được.
Thôi hôm nay tâm sự đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người vào ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top