#2 (4/3/20)

Câu chuyện của mình không quá hài hước. Nó nghiêng về khía cạnh chẻ chow hơn ạ 🙂
Mình để ý một em trai khối dưới, biết khoảng 2 năm trước rồi nhưng không có ấn tượng gì mấy. Mãi đến năm nay, mình thấy ẻm dậy thì thành công quá thì mới đi xin infor từ một đứa cùng lớp của ẻm.
Mình có một đứa cháu học cùng lớp với em ấy. Một lần mò ra được facebook của nó vào dạo chơi một vòng, thấy nó có em gái xinh tươi nào đấy gắn thẻ vào mấy bài viết yêu đương. Máu nhiều chuyện lại nổi lên thế là đi hỏi bạn học cùng lớp với nó và đương nhiên là em trai trên kia cũng không thể nào thoát được rồi, nhờ thế mà mình có cơ hội để nói chuyện với em ấy. Nhưng mà mình thề là lúc add em ấy là mình không hề có ý muốn ib hay gì đâu.
Tối hôm ấy, ngay ngày 1/1 năm nay thì phải. Mình mò vào messenger gửi cho em ấy cái tin rồi hỏi han thằng cháu mình với em gái xinh xinh kia. Rồi xong cũng chuyển chủ đề khác, nhắn qua nhắn lại chừng khoảng hơn 5 phút một tí thì nó hỏi :

- Chị có thích ai không?

Mình thấy hơi nghi nghi chỗ này, nhưng vẫn rep :

- Chị chưa em ạ. Đời lắm đứa hãm, thích không nổi
- Thế có ai thích chị không?
- Đương nhiên là không :<<
- Có em thích chị mà

Đọc xong dòng tin nhắn trên mình kiểu 🙂. WTF, mới nhắn chưa được bao lâu mà nói thích là thích thế loèn nào? À quên chưa nói, trước đó nó còn bảo không biết mình mặc dù học chung trường và mình có mấy lần đứng trên sân khấu biểu diễn, nói không phải khoe chứ trong trường hầu hết đều biết đến cái bản mặt bánh bao này của mình còn nó thì say no :)))
Mình cảm thấy thật xàm bộ phận sinh dục nữ, nhưng mà vẫn rep lại em trai đấy :

- Em lái không nổi máy bay chở lợn đâu em trai

Mình tính bỏ quách cho xong rồi đi nhắn với đứa khác cho đỡ chán. Thì lướt quanh mess chả có ai ib với mình, buồn ghê :<<
Thế là mình quyết định, nhắn tin với em trai đấy mục đích là nhắn vui đỡ chán thôi. Nhưng mà thế đệch nào mình lại đổ em đấy thật mới đau 😢😢
Sau đó hai đứa có thả thính qua lại.

- Chị biết chị với máy bay khác gì không?

Trò này, mình biết tỏng. Nhưng mà cứ giả ngu rep :

- Không
- Máy bay thì phi công lái, còn chị thì em lái mà

Rồi tự dưng mình nhớ có lần mình cũng thả thính lại

- Đố em biết chị đang làm gì?
- Chị đang làm gì?
- Chị đang học văn để trở thành poem
- Poem là gì?
- Pồem :3

Nhớ lại thì đúng là tự cảm thấy mình puồn nôn vcl :<<
Thực ra mình không rung rinh trước mấy trò thả thính của em ấy, em ấy đêm nào cũng thức khuya nhắn với mình. Có lẽ vì thế mà mình dần dần thích em ấy.
Có lần mình hỏi :

- Em chán chị chưa?
- Hỏi lung tung, lần sau đừng có hỏi thế nữa.

Trong khoảnh khắc, mình cảm thấy ấm lòng.
Em ấy cũng hay nhắc mình ngủ sớm rồi quan tâm mình dữ lắm. Nhưng mà chỉ là nhắc qua mess thôi.
Khi mình với em ấy ở trường, khu để xe lớp mình và lớp em ấy ngay cạnh nhau nên chỉ cần ra là thấy mặt nhau rồi. Hai đứa gặp nhau toàn ngại ngại, ngựa ngựa không dám lại gần nói chuyện. Và chuyện em ý tán mình được cả lớp biết, vì lúc đầu mình không coi trọng lắm nên đi rêu rao là "Có em hotboy trẩu tre vl tán tao chúng mày ạ, bọn con trai lớp mình học hỏi đi!". Các bạn biết rồi đấy, một khi đã có lũ bạn thích xạo chó và to mồm thì chuyện này chẳng hề tốt đẹp gì cả. Nhất là chơi với đám bạn thân l*n, con bạn mình rút chìa khóa xe ném cho em ý rồi bắt em ý trả mình. Đó là một cơ hội, nhưng mà do mình ngại nên bỏ cả xe chạy đi mất. Về nhà em ý nhắn tin :

- Hồi nãy định trả chị cái chìa khóa mà sao tự dưng chị chạy mất.

Èo ơi, xấu hổ vcl luôn mọi người ạ. Sau đấy mình cũng thích đi qua lớp em ý ngó vào một tí, rồi ra sân trường kiếm em ý.
Hôm buổi học cuối trước khi nghỉ tết. Lũ bạn lìn mới kéo mình đến chỗ em ý, mà mình ngại không biết nói gì. Tính chạy mà ngã cái phẹt nguyên cái mông xuống đất, em ý đỡ mình dậy. Lúc đấy mình bị đơ luôn, mà đỡ lưng chứ không phải đỡ tay đâu. Mình đơ ra vài giây rồi chạy ra một góc nhảy tưng tưng như con khùng.
Sau hôm đấy mình đi Trung Quốc, mình qua Trung Quốc ăn tết với nhà chú dì mình (đương nhiên không phải Vũ Hán và chỗ đấy mình đi lúc dịch chưa tràn xuống). Tụi mình vẫn nhắn tin bình thường. Nhưng rồi một điều làm mình sốc, cực sốc, sốc mất mấy ngày liền. Mẹ em ấy mất. Mình không biết an ủi em ấy như thế nào, chỉ biết động viên em ấy đừng quá đau buồn. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy mình vô dụng quá, lần đầu tiên cái đứa có tài ăn nói lại cứng họng trước tình huống này. Mình tính hát cho em ý đỡ buồn nhưng mà lại không làm thế, cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa. Sau hôm đấy, tụi mình ít nhắn tin lại để em ý hoàn thành tang lễ. Mình mấy ngày sau đó cũng không cảm thấy khá hơn bởi vì lo em nó ở nhà khóc tu tu. Sau mình có hỏi cháu mình về em ý, nó bảo em ý đỡ hơn rồi làm mình cũng đỡ lo phần nào.
Khi mình về Việt Nam, em cũng nhắn tin bảo nghỉ ngơi đỡ mệt các thứ các thứ. Tối hôm sau, lúc 1h sáng mình không ngủ được nên lượn dạo trên messenger thấy em nó đang sáng đèn nên mới vào hỏi "Chưa ngủ à?". Thấy em nó seen rồi mà không có ý định rep, mình bực quá nên xoá biệt hiệu, màu. Cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa. Sáng hôm sau, nó mới kể là anh trai nó thấy điện thoại kêu nên lấy tắt đi không may chạm vào cái tin của tôi, nó giận. Hai đứa có cãi nhau nhưng mà mình xuống nước xin lỗi bởi vì mình thấy mình có lỗi thật. Sau hôm đấy em ấy trở nên cục súc với quạo cực kì. Xong mình set lại biệt hiệu của mình là "Xin lỗi mà", còn biệt hiệu của ẻm là "Dỗi lâu vl". Rồi một hôm đang nhắn tin thì ẻm bảo "Chị lo học hành đi, cuối cấp rồi đừng vớ vào yêu đương". Woaaaa.... Hoá ra hổng phải em cục súc hay quạo đâu mọi người ạ, em xạo loz thôi. Mình mặc dù muốn chửi thề vcl nhưng cố nhịn diễn nốt vở kịch thảo mai :

- Em quá đáng nó vừa vừa thôi, em làm chị thích em rồi phủi đít bỏ đi à. Em không thích chị nữa thì cứ nói vòng vo làm gì mất thời gian
- Chị cuối cấp rồi, sắp thi rồi. Em cũng sắp như chị rồi, lo học hành rồi yêu đương tính sau.
- Chị chờ em xong em không chờ chị thì chị lỗ à?

Và mình đã xạo chó như thế :3
Sau đó mình kể cho hai con ml bạn thân. Một đứa sống với mình thì nó vào chửi thằng bé đấy vì tội xạo l*n lâu quá làm tốn thời gian của mình. Xong cái nó vào ib mình bảo :

- Chị bảo với bạn thân chị ấy. Đm luôn. Em đã để yên rồi còn kiếm chuyện. Sau đừng nhắn với em nữa.

Đouma chắc tao cần -.-
Sau đấy thì mình chưa rep gì, mình đưa cho con bạn thân mình đọc. Nó bực quá nên chửi một câu rồi block liền. Mình chưa kịp chửi đã block rồi, thế là mình mở block nó chửi tiếp. Chửi như kiểu chưa từng được chửi ấy, chửi văn vở có, vô văn hóa có. Bởi vì lúc nhắn tin với nó là một bà chị dịu hiền thì sao mà văng tục lung tung được :3
Không biết là ẻm có đọc được chưa cơ mà lúc mình chửi xong cái ẻm block mình luôn mọi người ạ 🙂
Mình thì không muốn làm to chuyện nên chỉ kể cho qua loa mấy đứa thân thân thôi, cũng không phốt phiếc gì hết vì chung quy thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào và cũng một phần do mình vã vaicut nên mới xảy ra cơ sự này.
Mình hi vọng các bạn hãy thông minh hơn trong chuyện tình củm nha, đừng như mình. Vớ phải cái thể loại gì đâu.
Nhưng mà thú thực thì mình hết thấy ghét thằng nhỏ rồi, giờ nhớ lại tự buồn cười bản thân vcl, sao mình có thể vừa trẻ trâu, vừa vã một cách thần kì đến thế 🤣🤣

Qus : Kể về lần crush xàm xí nhất của bạn đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top