#11 (13/3/20)
Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Nhà cô nào nuôi chó không? Nhà tôi từng nuôi một bé nhưng mà em ý mất rồi. Tự dưng dọn ảnh trong điện thoại lại thấy ảnh của bé, nó làm tôi nhớ lại hồi bé còn ở nhà tôi.
Cách đây hai năm, được con Y pr nên tôi bảo mẹ mua chó nhà người quen nó. Và một bé poodle đã về với gia đình nhà tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bé về. Hôm đấy là một buổi trưa tháng mười, tôi nằm trong phòng điều hoà mát rượi đọc truyện linh tinh thì mẹ tôi bế con poodle vào. Tôi thì chào đón em rất nhiệt tình còn cho em lên giường nằm cho mát nhưng đáp lại tôi em đái nguyên một bãi vàng khè lên giường và hôm đấy tôi ra phòng khách ngủ để phơi đệm :))
Bé poodle nâu trên đầu có một cái nhúm trắng và thế là tôi gọi em là Nhúm.
Hồi đầu tôi cứ nghĩ em là một con chó hiền lành và hiểu chuyện nhưng không. Hoá ra là tôi nhầm, nó nghịch còn hơn quỷ lại còn hay đi bậy nữa. Sau này thì nó có ý thức hơn trong việc đái ỉa nhưng nghịch thì đầu thai ngàn kiếp không hết. Tôi nuôi theo kiểu thả cho nó chạy đi đâu thì chạy vì nhốt trong lồng nó kêu như lợn chọc tiết. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Nó chạy khắp làng khắp xóm, có khi chó nhà nào nó cũng nhớ mặt. Mà đã thế nó còn có sở thích là lục túi rác, có hôm nó tha một cái bịch đầy giòi về tung khắp nhà. Chính tôi phải đi dọn cái đống nó bày ra, mấy cô không thể tưởng tượng được cảm giác nó tởm thế nào đâu. Giòi lúc nha lúc nhúc trong cái bịch rác rơi cả xuống sàn nhà. Tôi tốn cả tiếng để dọn đống đấy. Và ngày nào nó về nhà cũng là một cái người ngập mùi rác, deo hiểu kiểu gì. Mà nhà tôi ngày nào cũng cho ăn thịt với hạt, có hôm nó còn chê thịt nữa cơ, con chó hay con gì mà tánh kì dễ sợ. Mẹ tôi thấy nó tha rác kinh quá liền đi mua cho nó cái rọ mõm. Nó đeo cái rọ mõm nhìn chả khác gì con chó lai vịt, mà cũng hiệu quả phết nhé. Nó không đi bơi rác ra nữa mặc dù vẫn còn đi liếm nhưng mà không ăn vào là được.
Có đợt nó ăn phải cái lonque gì ấy, bị ỉa chảy. Xung quanh lại không có bệnh viện hay phòng khám thú y gì cả thế là phải đi mua thuốc của người cho uống. Đợt đấy nó mãi không khỏi tôi cứ nghĩ nó không sống được cơ thế là tôi khóc tu tu nguyên hai ngày. Đéo hiểu sao nó lại hết ỉa chảy, có khi còn khỏe hơn cả tôi nữa kia. Bố con điên, tốn cả nước mắt chị mày.
Nhưng mà từ lúc nuôi bé Nhúm thì tôi bớt tự kỉ hẳn. Tôi không hay ra ngoài chơi cũng không hay nói chuyện với ai, nuôi nó thì may ra tôi đỡ một mình.
Tôi nhớ có hôm tôi làm bài kiểm tra hoá được có 4 điểm thế là tôi nhét xuống gầm bàn giấu mẹ. Loăng quăng thế nào con Nhúm nó vớ phải rồi nhằn không thương tiếc, may mẹ tôi không biết. Thế là hôm đấy tôi thưởng nó tận hai lát thịt bò to như cái đầu nó.
Nhưng mà niềm vui đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Vào một buổi sáng man mát vào tháng năm, tôi sắp bị muộn học thế là chạy vội chạy vàng ( lúc này thi xong đội tuyển rồi nên không thảnh thơi được :< ) rồi không hiểu kiểu gì Nhúm nó chạy theo tôi, tôi đã bắt nó cho vào nhà đóng cửa lại rồi thế deo nào nó chui qua khe hàng rào chạy ra. Lúc đấy còn mỗi ba phút nữa là vào học, thấy gần nhà nên tôi không đuổi nó vào nữa mà cắm đầu cắm cổ đạp xe đến trường. Trưa hôm ấy về nhà nghe tin Nhúm mất, tôi khóc hết một cái buổi trưa. Tìm hết cả xã mà không thấy nó đâu tôi lại càng khóc hơn. Những ngày hôm sau tôi vẫn có hi vọng nó trở về nhưng không, bé một đi không trở lại. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ bé Nhúm nhiều lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến Nhúm tôi lại càng trách bản thân vì đã không đuổi nó vào nhà lần nữa.
Mấy cô nuôi chó mà nhà mặt đường á, thì đừng nuôi kiểu thả rông giống tôi nhá. Dễ mất mà còn khó sửa nết cho nó lắm. Giờ tôi cũng sáng mắt ra rồi nên không dám xin mẹ nuôi con nữa.
Khuyên chân thành là nên nuôi một con pet các cô ạ, mặc dù ghét nó vl nhưng được cái nó làm cuộc sống mình vui hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top