#10 (11/3/20)
Phần này đăng hơi muộn tí vì tôi vừa cày phim xong :33
Hôm nay hơi ngắn. Là một mẩu kí ức của tôi khoảng mười mấy năm trước. Tôi có thêm mắm dặm muối đôi chỗ nhưng nội dung chính thì nó là thế.
Hồi đó nhà tôi có ao, có vườn, có cây xanh bóng mát và cực kì rộng. Tôi thích ra ngoài hiên sau nhà vào mỗi mùa hè. Trời nắng nóng mà được nằm võng dưới tán cây xanh ngủ chổng mông lên thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Tôi cũng thích ra vườn nữa, tôi thích bắt ve sầu vào mỗi mùa hè, hay hái trộm những chùm dâu dại về ngâm lấy nước uống. Tuy nhiên một đống rơm đã thay đổi tôi những năm về sau đó.
Tôi còn nhớ đó là vào một mùa hè. Như mọi năm, trời nắng gay gắt. Theo thói quen tôi chạy ra vườn hóng mát. Hồi đấy làm gì có máy lạnh điều hoà như bây giờ đâu, gió trời là thứ duy nhất để phang chetme cái nóng. Khi đã yên vị trên chiếc võng treo lủng lẳng trên hai gốc sung, tôi bắt đầu ngắm cảnh trong vườn, không biết từ bao giờ lại có một đống rơm rất to ở một góc vườn. Về sau đó tôi mới biết đó là của nhà hàng xóm để nhờ, nhưng đó là sau này chứ bấy giờ tôi cứ nghĩ đó là của nhà mình. Tôi thì cũng không quan tâm lắm rồi đi ngủ.
Vài hôm sau, tôi mò được hộp diêm của bố để ở trong túi áo mới lấy ra nghịch thử và dần dần thích thú với việc "playing with fire". Kể đến đấy chắc mấy cô cũng mường tưởng tượng ra được sự việc rồi đúng không.
Vào một hôm trời nắng như muốn thiêu rụi vạn vật trên trái đất, tôi rủ một đứa bạn tên N lôi hộp diêm ra vườn chơi. Ban đầu tôi có xếp bốn viên gạch thành hình vuông và nhón một ít rơm vào đấy đốt thôi. Nhưng mà deo hiểu kiểu gì có một cọng rơm bị rớt ra ngoài, sau đó nó lan dần lan dần và BÙM đống rơm cháy cmnl luôn :))
Lúc đầu xém xém phần rìa có tí thôi thì tôi chạy vào nhà lấy nước ra để dập, cơ mà lúc chạy ra thì nó bốc cmn hoả lên hết cả đống rơm luôn rồi. Chắc do trời nắng quá :))
Thế là tôi hoảng quá chạy vào nhà cầu cứu ông. Lúc đấy bố tôi đi làm rồi, mẹ tôi với anh thì đang đi phiêu bạt ở Đà Lạt còn bà tôi thì chu du ở Trung Quốc nên lúc đấy gặp được ông tôi như kiểu sắp chết đuối mà vớ được cái áo phao ấy. Mà ông tôi cũng hoảng không kém, ông có lấy nước ra dập nhưng không lại vì lửa to quá rồi. Thế là ông phải gọi thêm hàng xóm sang giúp. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì mới dập được lửa.
Tôi và N sau đấy bị chửi một trận té tát. Sau đấy tôi mới biết được đó là đống rơm nhà bác T. Nhiều ngày sau hễ cứ chạm mặt tôi là bác lại nhắc đến đống rơm rồi chửi tôi. Nhưng mà tôi mặt cứ lì ra thế. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi quá, cả đống rơm hồi ấy nhà bác tích cóp mãi mới được mà tôi đốt rụi trong một giờ. Con xin lỗi bác nhiều ạ :<<
À để tôi miêu tả cái góc vườn sau khi dập lửa, tôi nhớ như in cái khung cảnh đấy, nó ám ảnh tôi cả một năm lớp 1. Tôi thề với mọi người là nhìn nó chẳng khác gì vùng đất chết, nhà tôi có trồng một cái cây đào gần đấy mà nó cháy rụi còn mỗi phần thân với cành trơ trơ đen thui, mấy cây tre gần đấy cũng chung số phận, cỏ thì cũng thế. Đen thui hết một vùng, hình như là còn cháy mấy cọng dây điện cơ. Khổ thật, điện vùng quê đã hay mất rồi giờ còn bị cháy dây nữa, thế là nguyên tuần đấy nhà tôi phải câu điện từ hàng xóm về dùng. Mà sau vườn, mãi đến khi tôi lên lớp 2 vẫn còn ngửi thấy mùi rơm cháy, ám ảnh thực sự.
Từ đấy tôi không dám bước ra vườn nữa. Giờ thì mảnh vườn đấy nhà tôi xây một phòng nhỏ rồi cho người ta thuê rồi, quán chè nên nó đè chết cái góc vườn ám ảnh kia. Cả lấp luôn cả ao, mặc dù nhà tôi giờ đã có ba cái điều hòa nhưng mà tôi vẫn thích ngủ trưa dưới tán cây cùng những cơn gió trời hơn.
P/s : Chắc tôi mấy ngày nữa không ra phần thường xuyên nữa đâu mấy cô ạ. Bài tập từ tết của tôi còn chưa làm xong thì giáo viên chủ nhiệm đã gửi thêm bài, sad cực mạnh :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top