Nhớ
-"Có nhớ anh không?"
Yomi thì thầm, tay anh quấn quanh vòng eo mảnh khảnh ấy, người con trai đang thút thít cố nén nước mắt nghẹn ngào nói ra hai từ "không hề" nhưng hai má lăn dài giọt lệ buồn. Nhớ anh lắm, nhớ phát điên lên được. Anh cứ trêu Alma mãi thôi, biết rõ em đã khóc nhiều như nào nhưng vẩn giở thói trêu chọc ấy. Môi em hơi khô khốc, hai mắt đỏ ửng cùng hai bọng mắt chứng tỏ việc em nói dối rằng em chẳng nhớ anh.
-"Ngoan, anh về rồi"
Yomi thủ thỉ vào tai người tình, em vẫn cuộn tròn ôm chặt tay anh. Anh cúi xuống, muốn hôn hôn Alma đáng yêu nhưng em vùng vằng giật ra khỏi nụ hôn. Em dỗi rồi. Alma bĩu môi, hai má phồng lên, nhìn em như thể một đứa trẻ, một đứa trẻ hờn dỗi đáng yêu. Yomi bế em lên, liên tục ân ái , cảnh tượng làm cho mấy đứa không có bồ như con đang ngồi soạn nổ đom đóm mắt. Anh cứ ôm hôn Alma mãi thôi, chẳng để em có cơ hội vùng vẫy hay đẩy anh ra.
-"Nói đi, nói yêu anh, nhớ anh"
Yomi thì thầm, bàn tay rảnh dỗi véo nhẹ má em, hai chiếc mà mềm mại của em hơi ửng đỏ, làm cho người đàn ông ấy không vừa mắt mà cúi xuống cắn lấy má em. Alma thút thít khe khẽ.
-"Đau.."
Alma rên khe khẽ, ôm chặt tay anh, thút thít khe khẽ vì trò đùa của người tình. Má em hơi ửng đỏ vì vết cắn, Yomi bản tính trêu chọc em liền hôn nhẹ lên chiếc má ấy, nó có những vết cắn nổi bật, rõ ràng là của người đàn ông em yêu.
-"Nào cục bông lười này bây giờ cần anh tắm cho Huh? Nào...ngoan...anh đi nấu ăn.."
Yomi thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đỏ của em, em vẫn nằm im trong lòng anh , Yomi chỉ đành đặt em xuống ghế, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng ấy ra. Trước mắt anh là cơ thể mảnh mai ấy, trắng nõn và anh đoán chắc, cả tuần nay em không ăn đầy đủ.
Yomi tặc lưỡi, hơi thất vọng vì rõ ràng đã nấu ăn và để sẵn trong tủ lạnh cho em nhưng có vẻ em không ngoan ngoãn ăn rồi. Anh nhìn em và nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên gò má em.
-"Nào bây giờ muốn hubby của em tắm cho à? Cục bông nhỏ bây giờ thực sự lười quá.."
Alma chỉ ngoan ngoãn ngồi đó cho người em gọi là 'Hubby' ngắm và đánh giá. Yomi ôm lấy eo em, hôn nhẹ môi em. Thực sự từ khi yêu nhau, em bắt đầu lười rồi. Việc gì cũng sẽ đến tay Yomi, nhưng anh chẳng bao giờ trách móc hay mắng em, vì chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi.
Anh nâng em lên, giúp em cởi quần và đặt em nhẹ xuống bồn tắm. Yomi nhìn em, anh yêu khuôn mặt ấy, anh yêu cái biểu cảm hờn dỗi dễ thương ấy.
Alma ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm ngập nước, Yomi nhìn em và yên tâm, hôn lên má em và đứng dậy. Một bàn tay nhỏ nhắn níu gấu áo anh lại, anh quay lại, nhìn cục cưng bé nhỏ đang đỏ mặt, nhẹ nhàng nhìn anh. Ôi ánh mắt ngây thơ ấy..
-"Nhớ...Nhớ anh nhắm.."
END
ĐẾN ĐÂY VÌ MÌNH QUÊN CỐT TRUYỆN VÌ MẤT VĂN BẢN VIẾT TAY=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top