Bố và mưa
Vào một ngày đi chơi với bố, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Hai bố con tôi mặc áo mưa, đi xe máy trên con đường thân quen.
Hai bố con đang nói chuyện vui vẻ thì bố sáng tạo ra một bài thơ.
"Bố vừa nghĩ ra một bài thơ, con nghe này"
"Vâng, bố nói đi ạ"
"Mưa rơi lộp độp
Ếch kêu ộp ộp"
-Trần Văn Thành-
Lúc đấy tôi nghĩ đó là một bài thơ hay. Tôi lúc nào cũng nói về nó.
.
.
.
Đến bây giờ, mỗi khi trời mưa là tôi lại lẩm bẩm.
"Mưa rơi lộp độp, ếch kêu ộp ộp.."
Vừa lẩm bẩm vừa nhớ bố. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng tôi vẫn cứ nhớ đến bố.
.
Tôi đã nghĩ ra một bài thơ tặng bố.
"Bố nghĩ ra một bài thơ vào ngày mưa
Vậy là mỗi khi trời mưa con lại lẩm bẩm về nó
Khi trời mưa là con lại nghĩ tới bố
Con nhớ bố"
-Minh-
________
Ngồi viết mà nhớ bố quá, đăng xong lấy điện thoại gọi bố thôi:v
Chúc mọi người tối vui vẻ :3
______
20:22
3/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top