Shipper và Đơn hàng ngày mưa lạnh

Sài Gòn dạo này mưa ngút trời.

Chị Phượng đưa tôi một cái bao nhựa màu đen cuốn băng keo trong. Tôi nhìn chị cợt nhả

Mưa thế có tăng lương không chị?

Chị Phượng lườm tôi

Gớm, lát về úp cho mày tô mì.

Hai vắt, hai quả trứng với ba lát thịt bò.

Đòi hỏi. Ngày đấy chị nhận mày vào vì mày trai Hà Nội trắng trẻo. Nhưng chưa kịp xơi mày thì đã bị cái tính của mày vả vào mặt.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ.

Mưa đè ghì lên lưng tôi, lên tấm áo mưa bạc cả màu. Cái nặng không thể ruồng bỏ, chợt làm tôi nhớ đến cách bồ hay ngồi sau xe tựa vào tôi. Bồ hay rúc vào lưng tôi mà khe khẽ hát. 

Tôi lần theo địa chỉ in trên gói hàng mà rẽ vào một con  hẻm nhỏ.


Anh là một thằng lăng nhăng khốn nạn! Anh cút đi! Chia tay luôn đi!


Trong làn mưa có tiếng la thật giận của một đứa con gái. Nó cứ đứng đấy chỉ tay vào một thằng đang dắt xe đi. Cả người nó ướt nhẹp những mưa. Tôi cũng không can vào mà chỉ tập trung dò địa chỉ.

Tôi tấp vào căn nhà có hàng hoa giấy rồi gọi vào cái số ghi vội trên bao hàng. Và chợt tôi thấy con bé kia bắt máy. Nó lại chỗ tôi nhận hàng rồi cảm ơn qua lệ.

Tôi nhìn nó quay lưng bước vào mà tự dưng thấy chạnh lòng. Tôi gọi giật lại rồi bảo với giọng đùa giỡn

Mưa thế này dễ cảm, vào nhà lau khô người đi rồi thử áo.

Chợt nó lao đến ôm chầm lấy tôi, phải hơn 15 phút mới chịu nới tay ra rồi chạy biến vào nhà.

Áo mưa tôi giờ có thêm có cả nước mắt của một con bé thất tình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan