Gia đình

Vào một buổi chiều hoàng hôn, một cô học trò khoảng 15, 16 tuổi vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường đi học về. Cô có một mái tóc xanh pha lẫn chút sợi tím, đôi mắt to tròn cùng gương mặt ngây thơ trông thật là đáng yêu. Cô tung tăng đi đến trước cửa nhà mình, mở cửa bước vào trong:

- Tadaima~

Cô gái mỉm cười khi thấy em trai chạy ra:

- Chị về rồi đây. Có quà cho em này.

Cô lấy từ trong cặp sách của mình một bịch bánh được gói ghém cẩn thận đang tỏa khói nghi ngút. Cậu bé nhận lấy bịch bánh, cười tươi:

- Cảm ơn chị ạ. Mừng chị về nhà.

Cô xoa đầu em trai rồi dắt em vào trong nhà. Mẹ cô ở trong bếp nói vọng ra:

- Olivia, con về rồi à? Mau đi tắm, thay đồ đi. Cũng gần đến giờ cơm rồi đó con.

Olivia đang chuẩn bị bước lên cầu thang, vui vẻ đáp lại:

- Dạ.

Cô đi thẳng lên phòng mình, tắm rửa, thay đồ theo lời mẹ dặn rồi xuống bếp phụ giúp mẹ. Đứa em bé bỏng mới vào lớp 1 của cô cũng lon ton chạy theo giúp hai mẹ con. Lúc bưng bê bát đũa, cô xoa đầu, nói với em trai:

- Em không cần phải làm đâu. Mau đi chơi đi, lát nữa đến giờ cơm chị sẽ gọi em xuống.

Cậu bé lắc đầu:

- Không. Em muốn ở đây giúp chị và mẹ cơ.

Nghe vậy, người mẹ vẫn đang ở trong bếp làm nốt món cuối mỉm cười:

- Con trai của mẹ ngoan quá, chẳng như chị con hồi đó chút nào.

- Mẹ à... - cô gái nhỏ giọng.

Người phụ nữ nấu nốt món cuối rồi mang ra bàn. Cả ba mẹ con ngồi vào bàn, bắt đầu vừa dùng cơm vừa nói chuyện rôm rả. Bất chợt, cô gái đề nghị:

- Mẹ, tối nay con đưa em đi chơi nhé?

Người phụ nữ ngạc nhiên:

- Con định cho em đi chơi ở đâu? Mẹ nhớ hôm nay đâu phải lễ gì đâu.

- A. Tại hồi chiều con đi học về, đi ngang qua một khu vui chơi, hình như là mới mở, thấy có vẻ vui nên con định cho em vào đó chơi.

- Thật hả chị? - Cậu em trai nhìn chị.

- Ừ. - Cô xoa đầu em trai - chị nói thật.

- Nhưng trời cũng tối rồi, con định đưa em đi kiểu gì? - người mẹ nghi hoặc.

- Để con lấy xe máy đưa em đi. Mẹ không cần lo đâu ạ. Đến khoảng 9 giờ tối thì con đưa em về.

- Ừm... Vậy thì được.

Tối đó, hai chị em cô thay đồ rồi cô chở em trai đi đến khu vui chơi mới mở như lời cô nói. Thực chất, đây là một cuộc hẹn gặp của cô với bố. Mấy hôm trước, em trai đã nói với cô rằng muốn gặp bố nên cô đã lén mẹ nhắn tin hẹn bố mình. Hai bố con bàn bạc, thảo luận một hồi thì quyết định lấy khu vui chơi này làm nơi gặp mặt. Bố cô là một người đàn ông hiền lành, rất biết quan tâm, chăm sóc gia đình mình. Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà mẹ cô quyết định ly hôn với bố. Đây là một nỗi buồn, một cơn shock đối với cô. Dù vậy, cô vẫn cố gắng vui vẻ, nói dối em trai hết lần này đến lần khác rằng gia đình mình chia ra ở riêng để tiện việc đi làm thôi. Tất cả những gì cô làm chỉ để em trai cảm thấy hạnh phúc. Đến khu vui chơi, bố cô đã chờ sẵn ở đó. Hai chị em dắt tay nhau, cùng bố tiến vào khu vui chơi, vui vẻ trò chuyện, rong chơi mà không biết rằng...mẹ đang theo dõi họ.

8 giờ 30 phút tối...
Hai chị em đứng đối diện với bố mình, người em cười vui vẻ nhưng người chị lại có chút buồn.

- Đến lúc tụi con phải về rồi. Bố về cẩn thận nhé.

Bố cô gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười:

- Ừ. Hai đứa cũng phải về cẩn thận đấy.

Bất chợt, một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện trước mặt ba người - đó chính là người mẹ. Người chị vừa nhìn thấy mẹ thì liền thấy hồi hộp, lo sợ vì cô đã không nói chuyện này ra với mẹ. Còn người bố thì cả người cứng đờ, không nói câu nào. Người phụ nữ chỉ nhìn cả ba rồi bế cậu bé lên, đi về. Cô gái đứng ngơ ngác.

Hình như...cô vừa thấy mẹ khóc?

Có một cánh tay huých cô, cô liền quay sang nhìn bố. Ông mỉm cười hiền từ:

- Con còn đứng đó làm gì. Mau về đi. Mẹ con chắc là đang giận đó.

- A. Dạ. Bố cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con chào bố.

Nói rồi, cô vội vã chạy đi lấy xe, ra về. Ông bố đứng nhìn con gái, đợi con về rồi mới trở về.

Ngày hôm sau...
Hôm nay, cô được nghỉ nên ở nhà. Lúc cô đang đứng trong bếp nấu ăn, chuẩn bị bữa trưa và chờ đến giờ để đi đóm em trai về thì nhận được một tin nhắn từ mẹ. Nội dung tin nhắn như sau:

"Chiều nay, đưa em con đến quán cafe sách đối diện tiệm tóc của mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với con. Đến đúng 19:30 cho mẹ."

Cô bỗng cảm thấy có chút lo sợ. Có lẽ mẹ cô vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?

Cả ngày, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, sợ phải đến nói chuyện với mẹ, sợ mẹ trách cứ nhưng vẫn đưa em trai đi theo lời mẹ. Đến quán cafe sách đối diện tiệm tóc của mẹ, cô đã thấy mẹ mình ngồi ở trong một góc quán. Cô dè dặt dẫn em đi đến chỗ mẹ, cùng em trai ngồi xuống đối diện với mẹ mình.

- Con đưa em đến rồi đây ạ. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- Không cần phải vội. - Mẹ cô đáp gỏn lọn.

Người phục vụ mang đến cho ba mẹ con bốn ly sinh tố bơ lạnh. Trong khi em trai cô vẫn đang vui vẻ uống ly sinh tố thì cô ngồi nhìn bốn cốc sinh tố.

Lạ nhỉ? Chỉ có ba mẹ con cô thôi mà? Sao mẹ cô lại gọi đến bốn ly? Không lẽ còn có người nữa sao?

Tâm trạng cô thấp thỏm lo âu, không biết mẹ sẽ nói chuyện gì thì chợt thấy một người nữa bước đến. Vừa thấy người đó, cô ngẩn người còn em trai cô thì nhảy cẫng lên vui sướng:

- Bố!!!

Đúng vậy. Đó là bố cô. Người đàn ông xoa đầu em trai cô rồi kéo ghế, ngồi xuống cạnh hai chị em. Bầu không khí có chút kì quặc, có chút gượng gạo, yên tĩnh đến lạ thường.

- Mẹ xin lỗi. - mẹ cô bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Cả ba bố con ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn Đông lại nhìn Tây rồi nhìn nhau tỏ ý nghi hoặc. Xong lại nhìn mẹ cô, họ biết...mẹ cô chưa nói hết.

- Là do mẹ hồ đồ. Mẹ xin lỗi. - Mẹ cô cúi đầu, tay đặt lên đùi. - Mẹ xin lỗi vì đã nhẫn tâm chia cắt gia đình mình. Mẹ cứ nghĩ rằng việc ly hôn sẽ tốt hơn khi thấy hai bố con dạo gần đây cứ cãi nhau liên tục nhưng hóa ra không phải...như này...chỉ làm tổn thương cả nhà mình thôi.

- Hóa ra em ly hôn tôi vì lý do đó sao? - Bố cô nghi hoặc.

Mẹ cô chỉ biết gật đầu. Cô chỉ biết im lặng. Đúng là trước khi cả nhà chia tay, hai bố con cô có hay cãi nhau nhưng được một lúc là lại làm hòa thôi. Chủ yếu là cãi nhau vì mấy cái vấn đề giải trí ấy chứ có gì to tát đâu. Vậy mà lại gây ra hiểu lầm cho mẹ...

- Vậy...mẹ không trách con chuyện hôm qua chứ?

Mẹ cô không đáp mà chỉ nói:

- Mẹ đã sai khi ly hôn. Là lỗi của mẹ. Hôm qua...lúc nhìn thấy ba bố con vui vẻ ở khu vui chơi giải trí, mẹ đã nhận ra rằng: mình đã sai, chia tay không làm con vui hơn mà chỉ làm con buồn hơn thôi. Mẹ xin lỗi cả nhà.

Em trai cô không hiểu gì, cũng không tập trung vào cuộc trò chuyện nên chỉ ngơ ngác giương mắt nhìn. Còn hai bố con cô đều tỏ vẻ đồng cảm. Thì ra là vậy. Cũng không trách được.

- Vậy...hai bố con có thể tha thứ cho mẹ chứ? Có thể...hàn gắn gia đình mình lại không?

Hai bố con cô người thì ngạc nhiên, người thì vui sướng mà mỉm cười hạnh phúc. Sau cùng, đều đồng thanh:

- Được.

Và cả nhà cô lại trở về như xưa, lại làm một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, không còn những cuộc cãi vã nữa, không còn phải lén la lén lút đi thăm hỏi nhau nữa.

-----------------

Đây là câu chuyện tôi đột nhiên nghĩ ra. Hình tượng của người bố, gia đình hạnh phúc là dựa trên mong ước của tôi. Mong ước này...tôi đã nhận ra nó khi tôi mơ về một giấc mơ trong buổi trưa hôm nay - giấc mơ về một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top